Chương 16: Tỷ muội hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hậu cung Hoàng Đế Dương Thiên Hạo hiện giờ, chỉ có hai Hoàng tử, chưa có công chúa. Dương Thiên Hạo thành thân khai phủ tính đến nay đã hơn 5 năm, số cường thể và dưỡng thể dưới gối như vậy là không nhiều. Trước đây trong phủ ngoài hai Trắc Phi ra thì các Thứ Phi còn lại cũng từng có vài người mang thai, nhưng lại không may mắn giữ được.

     Đại Hoàng tử tên gọi Dương Phúc Vinh, năm nay đã tròn 5 tuổi, là cường thể do Hoàng Hậu Trương Ngọc Minh thân sinh, thông minh hoạt bát, được Hoàng Thượng thương yêu hết mực. Với thân phận là đích trưởng tử địa vị tôn quý, vượt xa các đệ đệ muội muội.

     Nhị Hoàng tử Dương Phúc Lộc, nay đã 2 tuổi - là cốt nhục của Tuệ Quý Tần. Là đứa con đầu lòng của Tuệ Quý Tần, sau Nhị Hoàng tử thì Tuệ Quý Tần có mang thai thêm một lần nữa, nhưng không may bị sảy. Phúc Lộc là thứ tử, lại là con của phi tần, địa vị không thể so được với Đại Hoàng tử.

     Chính bởi số Hoàng tử, Công chúa không nhiều, nên việc phi tần mang thai luôn được đặc biệt chú ý. Bây giờ Cẩn Chiêu nghi đang mang đứa con đầu tiên sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, Hoàng Thượng vô cùng vui mừng, phái thêm cung tỳ thái giám đến Hàm Phúc Cung của Cẩn Chiêu nghi để hầu hạ chàng và long thai thật chu toàn. Những phi tần không được chú ý, thấp cổ bé họng trong cung cũng đều thuận thế lấy lòng Vân thị, mong được chiếu cố.

*Hàm Phúc Cung

     Một buổi chiều tĩnh lặng, nắng nhẹ chiếu qua những tấm rèm lụa mềm mại, ánh sáng vàng như hòa quyện cùng hương thơm từ các loài hoa được bày biện tinh tế trong cung. Cẩn Chiêu nghi, với dáng vẻ đầy đặn đoan trang, đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế khảm ngọc, tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Chàng đang mang long thai – đứa con đầu tiên của Hoàng Thượng kể từ khi đăng cơ, một niềm hy vọng lớn cho dòng dõi hoàng tộc.

     Xung quanh, những cung tỳ lặng lẽ hầu hạ, không ai dám phát ra tiếng động lớn. Từ khi Cẩn Chiêu nghi có thai, Hàm Phúc Cung trở thành nơi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Hoàng Thượng. Thái giám và cung tỳ được phái thêm tới, mỗi người đều lo lắng chu toàn từng chi tiết nhỏ để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho chàng và đứa bé. Không khí trong cung vừa trang nghiêm vừa căng thẳng, như thể chỉ cần một chút sơ suất, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơn thịnh nộ của Hoàng Thượng.

     Cẩn Chiêu nghi nhắm mắt, cảm nhận những cơn gió nhẹ thổi qua, trong lòng không khỏi bình tĩnh trước sự biến động ngầm của hậu cung. Chàng biết, việc mình mang long thai không chỉ là niềm vui của Hoàng Thượng mà còn là cơn sóng ngầm đối với những phi tần khác. Dù không thể hiện ra ngoài, nhưng chàng nhận thấy rõ sự thay đổi trong thái độ của mọi người. Những phi tần vốn xưa nay không để ý đến chàng giờ đây lại thường xuyên ghé thăm, mang theo những món quà và lời chúc tốt lành, mong được chút ân huệ.

     Khi đang trầm ngâm, một cung tỳ thân cận khẽ bước vào, cúi đầu thật thấp:

   "Thưa Chiêu nghi, Dực Khôn Cung của Gia Phi nương nương vừa gửi đến một hộp sâm quý, nói là để tiểu chủ bồi dưỡng sức khỏe. Bên phía Cảnh Nhân cung của Vinh Phi nương nương cũng đưa tới xấp vải quý để may y phục cho tiểu hài tử."

     "Không chỉ vậy đâu, cả Mỹ Tần nương nương và Lệ Chiêu nghi cũng sai người mang đồ đến, hầu như cả cung này đều gửi lễ vật đến cho chủ tử chúng ta, Hoàng Thượng Hoàng Hậu còn thưởng cho chủ tử rất nhiều đồ, kho chứa đồ ở Đông điện Hàm Phúc Cung cũng sắp chứa không hết rồi." - Một tiểu thái giám cũng không giấu được vui mừng khi chủ tử được coi trọng trong cung mà nói thêm vô.

     Vân Kha mở mắt, ánh nhìn sắc bén nhưng dịu dàng liếc qua hộp sâm quý, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ. Chàng hiểu rõ lòng người hơn ai hết. Những lời lẽ tốt đẹp và lễ vật không phải chỉ là sự ân cần, mà còn chứa đựng toan tính. Gia Phi, kẻ vốn kiêu ngạo, sao lại đột nhiên quan tâm đến Cẩn Chiêu nghi như vậy? Những người khác cũng không có giao tình gì, trong cung này chàng chỉ có chút giao hữu với Từ Quý nhân của Diên Hy Cung. Chàng nhẹ nhàng đáp:

    "Ngươi cứ đem cất đi, sau này có dịp sẽ hồi đáp ân tình của Gia Phi và mọi người."

     Nói rồi, Cẩn Chiêu nghi khẽ đặt tay lên bụng mình, cảm nhận sự sống đang lớn dần trong người. Chàng biết rằng, đứa trẻ này là lá chắn mạnh mẽ nhất của mình, nhưng đồng thời cũng là con dao sắc bén có thể thu hút vô số ánh mắt đố kỵ. Bởi vậy, dù Hoàng Thượng có dành bao nhiêu ân sủng, chàng cũng không dám lơ là. Từng bước đi, từng lời nói đều phải thật khéo léo, không để kẻ khác bắt được nhược điểm.

     Khi ánh chiều tà dần buông xuống, chàng tự nhủ: "Cuộc chiến trong hậu cung không phải là chuyện đơn giản, ta đã chọn con đường dấn thân vào tranh sủng theo ý Hoàng Hậu để đổi lấy hậu thuẫn cho gia tộc, thì phải dốc lòng bảo vệ chu toàn cho đứa con và bản thân. - Vân Chiêu nghi lặng lẽ thở dài, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi hoa cỏ đang lay động trong gió. Chàng biết, sóng gió thật sự vẫn còn ở phía trước, và chàng phải sẵn sàng đối mặt với mọi biến cố xảy đến trong cung."

*Diên Hy Cung

     Từ Thiên Lâm và Hoàng Thuần Nhã đang cùng đánh cờ ở điện Tây của Thuần Nhã. Tú Anh ở bên cạnh bưng nước dâng trà, hầu hạ vô cùng chu đáo. Nói về kỳ nghệ thì Từ Quý nhân đây quả thực vô cùng xuất chúng, nhưng Hoàng Mỹ nhân cũng không phải là dạng tầm thường. Hai người đấu bất phân thắng bại, nước cờ cuối cùng, Hoàng thị nhanh nhạy nên đã thắng được Từ Quý nhân. Hoàng Thuần Nhã cười rạng rỡ nói:

    "Tỷ tỷ, muội thắng rồi."

     Từ Quý nhân, thấy Hoàng Thuần Nhã cười rạng rỡ như vậy, cũng không hề buồn bã vì thua cờ. Ánh mắt chàng lấp lánh một tia nghịch ngợm, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ. Chàng giả vờ than thở:

    "Muội muội thật lợi hại, thắng ta muội vui vậy sao."

     Hoàng Thuần Nhã giật mình, đôi má hồng hào khẽ ửng lên, trông càng thêm duyên dáng. Chàng bối rối nói:

     "Tỷ tỷ, muội vui vì có tỷ tỷ bầu bạn chơi chung chứ không phải vì thắng cờ đâu."

     Từ Quý nhân cười khúc khích, khẽ nghiêng người lấy một quân cờ từ bàn cờ đã hạ xong, đưa lên ngắm nghía rồi chuyển đề tài nhẹ nhàng:

     "Muội muội ngốc, ta chỉ đùa tí thôi. Nhưng mà, muội đã dự định tặng lễ vật gì cho Cẩn Chiêu nghi chưa? Chàng ấy đang mang thai long thai, lại được Hoàng Thượng hết lòng chăm sóc. Đúng là vận mệnh đã thay đổi. Chúng ta thân là phi tần cùng hầu hạ Hoàng Thượng cũng phải tặng chút lễ vật cho chàng ấy, ta và chàng ta cũng có giao hảo, dù không phải lấy lòng nịnh bợ cũng phải thể hiện lòng mình, không thể để thất lễ."

     Hoàng Thuần Nhã gật đầu, trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đáp:

     "Muội cũng đã nghĩ đến chuyện. Muội định tặng Chiêu nghi bức họa quan âm tống tử, nghe nói rất tốt cho người mang thai. Còn tỷ tỷ thì sao?"

     Từ Quý nhân cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tính toán:

     "Muội quả thật rất chu đáo. Ta thì nghĩ khác một chút. Vân Kha muội muội vốn hiểu biết sâu sắc, không dễ bị lay động bởi những vật phẩm xa hoa. Ta đang có ý định tặng muội ấy một quyển kinh Phật, Cẩn Chiêu nghi rất thích đọc sách, có thể giúp muội ấy tĩnh tâm trong thời gian mang long thai. Vừa thể hiện lòng thành, vừa hợp ý."

     Hoàng Thuần Nhã nghe xong, không khỏi tán thưởng:

     "Tỷ tỷ đúng là có con mắt tinh tế hơn người. Một món quà như vậy quả là hợp tình hợp lý, chắc chắn sẽ khiến Cẩn Chiêu nghi cảm động."

     Từ Quý nhân nhấp một ngụm trà, ánh mắt dịu dàng, cùng Hoàng Thuần Nhã trò chuyện. Tú Anh đi vào thông báo:

    "Chủ tử, Triệu Tài nhân và Thạch Tài nhân đến."

     Hoàng Thuần Nhã nghe vậy thì vui mừng ra mặt:

    "Muội mau mời họ vào đi."

     Triệu Tài nhân và Thạch Tài nhân bước vào, thấy Từ thị ở đó, cúi người hành lễ:

    "Xin thỉnh an Từ Quý nhân, thỉnh an Hoàng Mỹ nhân."

    "Miễn lễ, 2 vị muội muội hãy ngồi đi." - Từ Quý nhân cười hiền hòa, giọng từ tốn nói.

     Hai người Thạch và Triệu cùng đứng lên, Triệu Tố Nhu tiến lại chỗ của Hoàng Thuần Nhã, cười rạng rỡ nói:

    "Tỷ tỷ, muội đến thăm tỷ nè, ở trong cung một mình buồn chán quá đi."

     Thạch Tuấn Văn ngồi yên vị trên ghế đối diện, tiếp lời Tố Nhu:

    "Phải đó, chúng ta đã nói khi ổn định tẩm điện rồi sẽ đến thăm muội, Tố Nhu cứ nằng nặc đòi đi, nên ta chiều theo muội ấy, bọn tỷ không làm phiền muội và Từ Quý nhân chứ?"

    "Sao lại phiền chứ, muội và Từ tỷ tỷ vừa đánh cờ giải khuây một lát thôi, có hai người đến thì càng thêm vui chứ sao. Đúng không Từ tỷ tỷ?" - Hoàng Thuần Nhã hớn hở quay sang Từ Thiên Lâm, tuy chỉ mới ở cùng một vài ngày nhưng hai người lại vô cùng hợp ý, thân thiết như tỷ muội lâu năm.

     Từ Quý nhân ôn nhu nói:

    "Không phiền, Diên Hy Cung trước giờ không có ai lui tới chơi, vắng lặng vô cùng, chưa bao giờ được náo nhiệt như vậy."

    "Tỷ tỷ, đây là Tố Nhu, Tài nhân Triệu thị, muội quen muội ấy trong đợt tuyển tú vừa rồi. Muội ấy không những mỹ mạo như hoa, lại còn thông minh lanh lợi nữa." - Hoàng Thuần Nhã giới thiệu Triệu Tài nhân cho Từ Quý nhân làm quen. Từ Quý nhân gật đầu:

    "Chào Triệu muội muội."

     Tố Nhu cũng lễ phép đáp lại, tiếp đó Hoàng Thuần Nhã hướng về Thạch Tuấn Văn:

    "Còn đây là Thạch tỷ tỷ, tên Tuấn Văn, tỷ ấy là tỷ muội từ nhỏ với muội đó."

     Từ Quý nhân nhìn Thạch Tài nhân với ánh mắt nhẹ nhàng, trong khi Hoàng Thuần Nhã vui vẻ nói:

    "Thạch tỷ tỷ từ nhỏ đã rất thông minh, tinh tế. Muội may mắn lắm mới được làm tỷ muội với tỷ ấy. Chỉ tiếc là lâu rồi không gặp, đến giờ mới có dịp tái ngộ trong cung."

     Thạch Tuấn Văn cười nhẹ, trong mắt ánh lên sự thân thiết:

    "Muội muội khen quá lời rồi, tỷ tỷ làm sao nhận nổi."

     Triệu Tài nhân ngồi bên cạnh cười duyên, tay nhẹ nhàng vén tóc:

    "Thạch tỷ tỷ khiêm tốn quá rồi."

     Hoàng Thuần Nhã nở nụ cười như hoa hướng về phía Từ Thiên Lâm:

    "Còn đây là Từ Quý nhân, ở Diên Hy Cung này muội may nhờ tỷ ấy giúp đỡ chăm sóc.'

     Triệu Tố Nhu tinh nghịch nhưng không kém phần cung kính, cùng với Thạch Tuấn Văn đoan trang chín chắn:

    "Chào Từ tỷ tỷ, sau này nhờ tỷ tỷ chỉ dạy nhiều rồi."

    "Các vị muội muội không cần khách sáo, chỉ dạy thì không dám, nhưng hàn huyên tâm sự thì đương nhiên tỷ rất sẵn lòng. Tỷ ở trong cung đã lâu, chỉ mong được sống những ngày yên ổn.  - Từ Quý nhân khẽ cười, giọng ôn nhu nhưng trong lời nói ẩn chứa sự khiêm tốn.

     Triệu Tài nhân nghe thế, lập tức chen lời, giọng trầm bổng:

    "Sự bình lặng của Diên Hy Cung tránh xa những thị phi rối ren ngoài kia, rất thích hợp với tỷ rồi, nhưng mà như vậy có hơi buồn chán quá không."

     Hoàng Thuần Nhã bật cười, ánh mắt tinh nghịch:

    "Chẳng phải hôm nay chúng ta đến đây là để làm bạn với Từ tỷ tỷ rồi sao? Từ nay tỷ ấy sẽ không còn cô đơn nữa, đúng không Thạch tỷ tỷ?"

     Thạch Tuấn Văn gật đầu, đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp nhìn Từ Quý nhân:

    "Đúng vậy, Diên Hy Cung yên tĩnh là tốt, nhưng đôi khi có người đến thăm hỏi trò chuyện một chút thì lại càng thú vị hơn. Nếu tỷ tỷ không ngại, tụi muội sẽ thường xuyên ghé thăm."

     Từ Quý nhân khẽ cười, đôi mắt sáng lên sự ấm áp hiếm có:

    "Tỷ đương nhiên rất vui. Từ khi nhập cung đến nay, tỷ chưa có nhiều dịp trò chuyện với các muội muội. Nếu các muội thường đến chơi, Diên Hy Cung sẽ không còn thấy buồn chán nữa."

     Không khí trong phòng bỗng trở nên ấm cúng và gần gũi hơn. Những tiếng cười khúc khích, lời nói nhẹ nhàng hòa quyện vào nhau, khiến Diên Hy Cung, nơi vốn được xem là lạnh lẽo, hôm nay trở nên náo nhiệt và đầy sức sống.

*Hồ sen Nguyệt Hà

     Hoàng Thuần Nhã sau khi trò chuyện với các tỷ muội thì trong lòng vui vẻ. Trước đây ở Hoàng phủ nghe nói trong cung rất nhiều cảnh đẹp, chàng nổi hứng muốn đi dạo để thưởng ngoạn thử. Hoàng thị không dẫn theo Tú Anh hay cung tỳ thái giám nào cả, vì chàng muốn được đi một mình. Không biết đã đi bao lâu, Thuần Nhã đã đến hồ Nguyệt Hà.

     Hồ sen Nguyệt Hà vào buổi chiều tà tĩnh lặng như tấm gương phản chiếu bầu trời trong xanh, chỉ vương vấn vài gợn sóng nhỏ từ làn gió nhẹ thổi qua. Sen trên hồ nở rộ, những cánh hoa mềm mại tựa như từng tầng mây hồng phấn phủ khắp mặt nước. Những bông sen lớn vươn cao, đan xen giữa màu xanh ngọc bích của lá, như những viên ngọc quý toả sáng giữa thiên nhiên bao la. Mùi hương dịu nhẹ của sen lan toả khắp không gian, hòa quyện với mùi đất sau mưa, tạo nên một không gian thanh tịnh và thoáng đãng.

     Mặt hồ thoáng đãng, ánh trăng chưa kịp lên nhưng nước đã phản chiếu sắc tím nhạt của hoàng hôn sắp tàn, từng tia nắng cuối cùng lấp lánh trên những cánh hoa sen. Xa xa, những hàng liễu rủ, từng cành lá rũ xuống nước như tấm màn xanh mờ ảo, tạo thành bức tranh phong cảnh diễm lệ và an bình. Thấp thoáng dưới mặt nước, vài chú cá nhỏ khẽ động, tạo nên những vòng tròn lăn tăn, làm cảnh vật như lay động nhẹ nhàng.

     Hoàng Thuần Nhã đứng lặng nhìn, cảm nhận lòng mình như hòa quyện với thiên nhiên, không còn vướng bận chuyện đời. Chàng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp yên bình mà cuốn hút, tựa như mọi cảnh vật nơi đây đều có linh hồn, như mời gọi bước chân chàng dừng lại, lắng nghe nhịp điệu của thiên nhiên:

     "Nguyệt Hà hồ nước ngát trong xanh,
     Sen nở dịu dàng tựa bóng trăng.
     Sương mờ lặng lẽ phủ bờ xa,
     Hồng hoa nhẹ vờn nước hững hờ.

     Gió thoảng đưa mây, lá liễu bay,
     Cánh sen rơi rụng lắng lòng hồ.
     Trăng gầy in bóng, nước lung linh,
     Mây trời lặng ngắm cảnh hữu tình."

    "Cảnh sắc hữu tình, lời thơ ý nhị, quả là mỹ cảnh nhân gian hiếm có." - Một giọng nói trầm ấm vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh ban nãy, Hoàng Thuần Nhã hơi giật mình, quay sang nhìn xem đó là ai.

     Một cường thể cao lớn uy phong, khôi ngô tuấn tú xuất hiện trước mắt chàng, Hoàng Thuần Nhã nhìn kỹ y phục trên người y, liền nhận ra, vội vàng hành lễ:

    "Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn phúc."

     Người này chính là Hoàng Đế - Dương Thiên Hạo. Dương Thiên Hạo sau khi xử lý xong việc triều chính thì không muốn phải suy nghĩ ưu tư, liền đi đến Hồ Nguyệt Hà để giải khuây, không rõ là vì quốc sự hay vì chuyện khác...?

     Dương Thiên Hạo mỉm cười nhìn Hoàng Thuần Nhã, nụ cười tuy thoáng qua nhưng vẫn đủ để phá tan vẻ lạnh lùng thường ngày. Gương mặt của y khôi ngô, từng đường nét tuấn tú như được tạc nên. Đôi mắt sắc bén, sâu thẳm, như có thể nhìn thấu tâm can người đối diện, kết hợp với hàng lông mày đậm nét, càng khiến cho khí chất vương giả toát lên mạnh mẽ. Thuần Nhã thoáng bối rối, ánh mắt không rời khỏi Hoàng Đế. Làn da y sáng mịn, khỏe khoắn, cộng thêm vóc dáng cao lớn và uy nghiêm trong bộ long bào, tất cả khiến Hoàng Thuần Nhã không khỏi cảm thấy bị cuốn hút.

     Giọng nói trầm ấm của Dương Thiên Hạo lại vang lên, làm Thuần Nhã như tỉnh khỏi cơn mơ ngắn ngủi:

    'Nàng cũng rất có tài quan sát đó, nhận ra được trẫm."

     Nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi của Dương Thiên Hạo, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ làm trái tim Thuần Nhã khẽ đập nhanh hơn. Đôi mắt sáng, nét cười dịu dàng thoáng qua, kết hợp cùng phong thái vương giả bất di bất dịch, khiến y không chỉ là bậc đế vương đầy uy quyền, mà còn là một nam nhân cường thể cuốn hút đầy mê hoặc. Hôm tuyển tú chàng chỉ đứng ở dưới điện, không nhìn thấy rõ được mặt Hoàng Đế, hôm nay được gặp, quả là thiên tử uy nghi, đến cả dung mạo cũng khó ai bì kịp.

     Hoàng Thuần Nhã ngẩn người một thoáng, thấy Hoàng Đế đang nhìn mình thì chợt nhớ, cúi người cung kính đáp lời:

    "Hoàng Thượng là cửu ngũ chí tôn, phong thái uy nghiêm, sao có thể nhầm."

     Hoàng Đế nhìn chăm chú Thuần Nhã, ánh mắt như dừng lại lâu hơn dự định, gợi lên một cảm xúc mà ngay cả chính y cũng không hoàn toàn nhận ra. Thuần Nhã, đứng trước y, thật khác biệt so với những mỹ nhân từng thấy trong hậu cung. Vẻ đẹp của Thuần Nhã dịu dàng nhưng rạng ngời, như cánh hoa sen buổi sớm, từng đường nét thanh thoát như khắc họa từ bức tranh cổ, làn da trắng mịn như sứ, đôi môi mềm mại với nét cười kín đáo nhưng đầy quyến rũ. Đôi mắt của chàng, sâu thẳm như hồ thu, ẩn chứa chút xa vời, như không dễ dàng để người khác có thể chạm tới tâm hồn bên trong. Nét đẹp ấy không phải chỉ là nhan sắc, mà là sự kết hợp hoàn hảo giữa thần thái tĩnh lặng, kiêu sa và một tâm hồn tinh tế.

     Dương Thiên Hạo thoáng động lòng. Người đẹp trong cung không thiếu, nhưng vẻ đẹp của Thuần Nhã mang đến một cảm giác khác, một sự mềm mại nhưng vẫn đầy sự bí ẩn.

     Hoàng Đế nhướng mày, khẽ cười nhẹ:

    "Nàng chính là Hoàng Mỹ nhân đã được tuyển đợt vừa rồi đúng không, quả là không chỉ dung mạo mỹ lệ, mà nàng còn tâm tư tinh tế."

    "Hoàng Thượng quá lời, thần thiếp không dám nhận lãnh. Thần thiếp đúng là Hoàng Mỹ nhân vừa nhận được sắc phong." - Thuần Nhã ngẩng đầu lên, ánh mắt gặp lại ánh mắt của Hoàng Đế. Sự tương giao ngắn ngủi nhưng đầy ý tứ ấy khiến chàng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy qua sống lưng, nhưng cùng lúc đó, trái tim khẽ rung động.

     Trong khoảnh khắc ấy, chàng biết, không chỉ Hoàng Đế uy nghiêm nhận ra nét đẹp khác lạ của chàng, mà chính chàng cũng cảm nhận được sự cuốn hút mạnh mẽ từ vị vua này.

     Hoàng Đế quay mặt nhìn ra hồ, khẽ nói tiếp:

    "Cảnh sắc đẹp thế này, có nàng bên cạnh thật không uổng công trẫm đến đây."

=========== Hết chương 16 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro