Chương 9: Đại Càn tuyển tú (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Một canh giờ sau

     Hàng trăm dưỡng thể nhận chỉ để nhập cung tuyển tú, nhưng sau khi trải qua vòng khám thân thể, số tú nhân vượt qua được vòng này để tiếp tục dự tuyển còn lại không quá 20 người. Các tú nhân được chọn tiếp tục theo thái giám và cung tỳ dẫn đến Chung Túy Cung, một khu vực rộng lớn với nhiều phòng ốc tinh tế nhưng không quá hoa lệ. Tại đây, các tú nhân sẽ được phân chia vào các gian phòng riêng để nghỉ ngơi và chờ đợi diện thánh vào buổi tối.

     Trong lúc đang xếp hàng chờ phân bổ vị trí gian phòng, một tú nhân đi bên cạnh hàng của Hoàng Thuần Nhã mặc y phục khá đơn giản, có vẻ là dưỡng thể của nhà quan chức nhỏ, chàng nhìn ngắm xung quanh, vô tình không kiềm được sự ngạc nhiên và trầm trồ trước vẻ đẹp của Tử Cấm Thành mà quay sang Thuần Nhã bắt chuyện:

    "Nơi đây thật là đẹp, tỷ tỷ có biết nơi chúng ta ở là cung điện gì không."

     Hoàng Thuần Nhã thấy chàng ta hồn nhiên vô tư, không giống với các tú nhân khác, bất giác nhớ đến hai người em của mình, chàng mỉm cười định đáp lại thì một giọng nói chen ngang.

    "Đúng là những kẻ xuất thân thấp kém thì không có hiểu biết, đây là Chung Túy Cung, một trong 12 tẩm cung trong hậu cung Đại Càn, tẩm cung này đơn sơ như vậy, so với phủ đệ nhà ta vẫn còn kém hơn, vậy mà ngươi lại... Ha ha ha." - Tiếng cười lớn vang lên, giọng nói vừa rồi phát ra từ tú nhân mặc y phục đỏ thẳm, nhan sắc cũng rất khá, vô cùng sắc sảo.

    "Ta cũng đâu có nói chuyện với ngươi, hà cớ chi ngươi lại cười chê ta." - Người lên tiếng là tú nhân vừa nãy bắt chuyện với Thuần Nhã nhưng bị tú nhân áo đỏ chế giễu, chàng ta mặc y phục màu vàng nhạt.

    "Ngươi lấy tư cách gì mà hỏi ngược lại ta như vậy chứ? Ngươi có biết ta là ai không hả? Ta là biểu muội của Gia Phi nương nương đang được Hoàng Thượng sủng ái nhất đó, nhà họ Đặng ta nắm giữ binh quyền, được nói chuyện với ta đã là phúc ba đời của nhà ngươi rồi. Ngươi là dưỡng thể nhà ai hả?" - Tú nữ áo đỏ vô cùng tự mãn, ánh mắt khinh thường nhìn tú nữ mặc y phục vàng, thì ra chàng ta là biểu muội của Đặng Thiên Vũ - Chính Nhị phẩm Gia Phi .

    "Ta, ta.... là dưỡng thể của... nhà họ Triệu." - Tú nhân áo vàng nghe thấy nhà họ Đặng thị cảm thấy rùng mình, quyền lực của nhà họ Đặng ở trong triều vô cùng to lớn, đã vậy còn có Gia Phi được Hoàng Thượng sủng ái, họ Triệu này bây giờ mới biết, bản tính vô tư của mình nay đã vô tình đụng chạm nhầm người rồi.

    "Triệu gia sao, Triệu gia có phải là gia tộc ở vùng hẻo lánh xa xôi phía Nam không, ha ha ha, hèn chi, ngươi lại kém hiểu biết như vậy." - Tú nhân họ Đặng kia lại cười lớn, khiến thu hút không ít ánh nhìn của các tú nhân khác.

     Họ Triệu kia khi không lại bị người khác chế giễu, vô cùng lúng túng và bất lực khi nghe tú nhân Đặng gia kia mỉa mai hiểu biết nông cạn. Hoàng Thuần Nhã đứng bên cạnh, chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối. Thấy thái độ hống hách của tú nhân áo đỏ Đặng thị, chàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thường lệ. Chàng quay sang tú nhân nhà họ Triệu, nhìn thấy sự bối rối và ái ngại hiện rõ trên gương mặt, chàng không khỏi cảm thấy thương xót cho sự ngây thơ, vô tư của người kia. Với giọng nói trầm ấm, đầy điềm đạm, Thuần Nhã lên tiếng, nhằm xoa dịu tình hình và giúp Thạch thị thoát khỏi tình huống khó xử:

    "Chung Túy Cung dù có vẻ giản dị nhưng lại là một trong những tẩm cung trong hâu cung phi tần của Đại Càn Quốc. Chúng ta may mắn được ở nơi này để chuẩn bị cho việc diện thánh, vị tỷ tỷ đây cần gì phải so sánh với những điều ngoài cung. Hơn nữa, xuất thân cao hay thấp không quyết định phẩm chất của một người. Thật ra, sự hiểu biết và cách đối nhân xử thế mới là điều làm nên giá trị của một con người."

     Thuần Nhã dừng lại một chút, ánh mắt ôn hòa nhìn thẳng vào tú nhân họ Đặng, nhưng giọng điệu vẫn nhẹ nhàng:

    "Nhà họ Đặng của tỷ tỷ quyền thế lẫy lừng, nhưng một tú nhân bước vào cung tuyển chọn không chỉ dựa vào gia thế, mà còn dựa vào phẩm cách và tài trí của chính mình. Chẳng phải chúng ta đều đã được hoàng thượng trao cơ hội bình đẳng để thể hiện hay sao? Tỷ tỷ hà cớ gì phải dùng xuất thân để chế giễu người khác?"

     Lời nói của Hoàng Thuần Nhã tuy không trực tiếp công kích, nhưng ngữ điệu lại vô cùng sắc sảo, làm người nghe phải suy ngẫm. Những tú nhân khác xung quanh cũng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc sắc nước hương trời, khí chất thanh nhã và sự thông tuệ của chàng. Tú nhân nhà họ Đặng nghe những lời chàng nói thì vô cùng tức giận, nhưng không thể phản bác lại lời nói đầy lý lẽ của Thuần Nhã. Chàng ta chỉ hậm hực lườm một cái rồi quay đầu đi, giữ im lặng.

     Tú nhân nhà Triệu thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cảm kích nhìn Thuần Nhã, khẽ cúi đầu:

    "Đa tạ tỷ tỷ... Nếu không có tỷ, ta đã không biết phải làm sao."

     Hoàng Thuần Nhã mỉm cười dịu dàng:

    "Không cần cảm ơn. Ở nơi này, chúng ta đều là dưỡng thể, cơ hội được Hoàng Thượng chọn là như nhau. Quan trọng nhất là phải giữ lòng vững vàng, không để những lời lẽ không đáng làm lay động tâm trí." - Nói đoạn, chàng lại quên mất chưa biết nên xưng hô với người kia ra sao, bèn hỏi: "Không biết Triệu tỷ tỷ đây xưng hô thế nào."

     Tú nữ họ Triệu sau chuyện lúc nãy đối với Hoàng Thuần Nhã vô cùng cảm kích, vẫn giữ sự vô tư hồn nhiên nói:

    'Hoàng tỷ tỷ, muội tên là Triệu Tố Nhu, năm nay muội được 15 tuổi, nếu tỷ tỷ không chê cứ gọi bổn danh của muội."

    "Tố Nhu muội, vậy là ta cùng tuổi với muội, nhưng sao muội biết ta là dưỡng thể của dòng họ Hoàng." - Thuần Nhã từ tốn đáp lời.

    "Tỷ tỷ tuyệt sắc khuynh thành, lúc nãy muội chỉ lo nhìn ngắm cung điện mà không để ý kỹ, vừa rồi tỷ tỷ đối đáp với Đặng thị kia muội mới nhìn lại. Lúc muội ở nhờ nhà người bà con xa ở phía Đông Nam kinh thành, cũng đã nghe tới danh tiếng của tỷ tỷ, người ở đó nói tỷ tỷ sắc nước hương trời quả là không sai, muội vừa nhìn đã biết là tỷ ngay." - Triệu Tố Nhu vô tư mà kể ra, không hề giấu diếm chuyện phải ở nhờ nhà người quen trên kinh thành trong thời gian chờ nhập cung tuyển tú.

     Hoàng tú nhân nghe thấy người khác ca ngợi mình như vậy thì ngượng ngùng, khuôn mặt như hoa của chàng bỗng chốc đỏ lên:

    "Chỉ là lời đồn phóng đại, muội muội đừng nói như vậy, ta tên là Thuần Nhã, là con thứ hai của nhà họ Hoàng."

    "Tỷ tỷ đúng là tuyệt sắc, chỉ ngượng ngùng thôi cũng đã khiến người đối diện xao xuyến không nguôi, lần diện thánh này, tỷ tỷ nhất định sẽ khiến Hoàng Thượng yêu thích." - Tố Nhu vô tư mà nói, không để ý bản thân và Thuần Nhã vẫn còn đang xếp hàng với các tú nhân khác, cũng may là chàng ta nói nhỏ giọng chỉ đủ để chàng và Thuần Nhã nghe thấy.

    "Muội muội đừng nói vậy, đây là hoàng cung, chúng ta không nên tùy tiện nói những chuyện này." - Thuần Nhã tinh tế hiểu chuyện, đương nhiên biết nơi đây là hoàng cung, bất kể lúc nào lời nói và hành động cũng phải luôn cẩn trọng.

    "Xin lỗi tỷ tỷ, là Tố Nhu lỡ lời, muội sẽ cẩn thận hơn." - Tố Nhu hiểu lời của Thuần Nhã, trước khi ra khỏi nhà mẫu thân đã sớm dặn chàng không được tùy tiện ăn nói như ở nhà, vậy mà chàng lại quên béng đi.

     Cuối cùng cũng tới hàng của Thuần Nhã và Tố Nhu, họ được xếp cùng 1 phòng, Tố Nhu không giấu được sự vui sướng, chàng rất thích vị tỷ tỷ mới quen này. Thuần Nhã cũng khá hài lòng: "Tố Nhu tuy mồm miệng nhanh nhảu, đôi lúc sẽ lỡ lời, nhưng chàng ta rất hồn nhiên và vô tư, cái tính nhanh mồm nhanh miệng đó cũng có thể khắc phục được." - Thuần Nhã thầm nghĩ

    Hoàng Thuần Nhã nhẹ nhàng vỗ vai Thạch thị, ánh mắt vẫn sáng lên sự ấm áp và an ủi. Hoàng Thuần Nhã dẫn theo Tú Anh, bên cạnh cùng hàng là Triệu Tố Nhu bước theo đoàn người, dừng chân trước cửa một gian phòng tại khu phía Tây của Chung Túy Cung. Phòng của Thuần Nhã và Tố Nhu được bài trí đơn giản, thanh tao với những vật dụng cơ bản nhưng toát lên sự sang trọng của cung cấm. Chàng ngồi xuống ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cảm nhận rõ rằng từ giây phút này, số phận của mình đã chính thức bước vào một con đường hoàn toàn mới.

     Tú Anh cẩn thận chỉnh sửa y phục cho Thuần Nhã, khẽ nói:

    "Đại Tiểu Dưỡng, chúng ta đã vượt qua được bước đầu tiên. Từ giờ chỉ còn phải chờ diện thánh nữa thôi."

     Thuần Nhã mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong đôi mắt vẫn thoáng chút suy tư. Chặng đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với nhan sắc và sự khéo léo của mình, chàng tin rằng mình sẽ đối diện được với tất cả.

*Tại Dực Khôn Cung

     Dực Khôn Cung, một trong những tẩm cung xa hoa nhất Đại Càn Quốc, chủ nhân ở đây chính là Gia Phi - Đặng thị. Gia Phi là người đang được Hoàng Thượng sủng ái bậc nhất trong hậu cung. Cả cung điện toát lên vẻ lộng lẫy, từ những tấm rèm thêu kim tuyến đến những bức tranh tường tinh tế, tất cả đều thể hiện quyền lực và địa vị của chủ nhân nơi đây.

     Hôm nay cung tỳ của tú nhân Đặng thị lại xuất hiện ở trước cổng Dực Khôn Cung, hóa ra là chàng ta sau khi nghênh ngang hóng hách, mỉa mai Triệu Tố Nhu thì bị Hoàng Thuần Nhã làm cho đuối lý không cãi lại được, ôm nỗi ấm ức mà sai cung tỳ của mình đến tìm biểu tỷ cùng tộc giúp đỡ, các thái giám và cung nữ của Gia Phi đều biết tú nhân đợt này có biểu muội của chủ tử mình nên rất nhanh nhạy, cho phép được diện kiến. Khi đến trước mặt Gia Phi, cung tỳ của tú nhân Đặng thị quỳ xuống dập đầu rồi thưa:

    "Khải bẩm nương nương, nô tỳ thay mặt cho Đặng tú nhân tới đây, có việc khẩn xin báo."

    Gia Phi ngồi uy nghi trên chiếc ghế khảm ngọc, đôi mắt sắc sảo liếc qua cung tỳ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:

    "Có chuyện gì mà gấp gáp đến thế? Không phải ngươi đang ở Chung Túy Cung hầu hạ chủ tử của mình sao."

     Cung tỳ ngay lập tức thuật lại toàn bộ sự việc ở Chung Túy Cung. Sau khi nghe chuyện, Gia Phi chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc dài, ánh mắt thoáng qua một tia giận dữ:

    "Hoàng Thuần Nhã? Dưỡng thể nhà họ Hoàng à? Một kẻ như hắn mà dám cản đường biểu muội của bổn cung sao? Quả thực to gan."

     Chàng ta dừng lại một chút, suy tính trong đầu:

    "Thôi được rồi. Ngươi về báo lại với chủ nhân của ngươi đừng nóng vội, mọi chuyện bổn cung sẽ lo liệu. Bổn cung không thể để kẻ như hắn có cơ hội vượt mặt biểu muội của ta trong hậu cung này."

     Cung tỳ cung kính cúi đầu, đáp:

    "Nô tỳ xin tuân lệnh."

     Gia Phi khẽ cười, ánh mắt thoáng vẻ hiểm độc:

    "Chuyện này cần phải được giải quyết thật khéo léo. Nếu không cẩn thận, sẽ khiến Hoàng Thượng để mắt tới hắn. Bổn cần nghĩ cách làm cho hắn không thể diện thánh."

     Cung tỳ thưa tiếp: "Nương nương, vậy còn việc diện thánh sắp tới, người có cần phải chuẩn bị trước gì không ạ?"

     Gia Phi mỉm cười đầy tự tin:

    "Đừng lo, lần diện thánh này chỉ là bước đầu. Cái chính là làm sao để loại trừ được những kẻ không biết thân biết phận. Cứ để ta tính toán."

     Cung tỳ sau đó rời khỏi cung, quay về báo lại với Đặng tú nhân rằng Gia Phi đã hứa sẽ ra tay giúp đỡ.

     Cung tỳ của Đặng tú nhân vừa ra khỏi Dực Khôn Cung, Thảo Minh liền hỏi:

    "Chủ tử, người định sẽ ra mặt trừng trị Hoàng tú nhân đó sao, chàng ta là tú nhân đang tham gia tuyển tú, nếu tùy tiện đụng đến e rằng sẽ kinh động đến Hoàng Thượng. Hơn nữa, chuyện này cũng chỉ là do Đặng tú nhân đó ra vẻ thị uy nên mới bị Hoàng thị nói lý, người cần gì phải tức giận như vậy."

     Gia Phi nghe cung tỳ thân cận mình nói vậy cũng không cảm thấy khó chịu, thực ra Thảo Minh nói rất đúng với sự việc này. Tuy nhiên cậu vẫn chưa hiểu thực ra Gia Phi vì sao lại tức giận mà quyết định ra mặt răn đe Hoàng thị. Gia Phi khẽ cười, nói khẽ:

    "Phúc Minh trước giờ tính khí nó vẫn luôn khinh thường người khác, việc này đương nhiên không có gì lạ. Nhưng tú nhân Hoàng thị này, theo bổn cung được biết chàng ta nhan sắc tuyệt thế, chỉ trong ngày đầu nhập cung đã khiến nhiều người bàn tán, dù bổn cung vẫn chưa gặp mặt chàng ta, nhưng cẩn thận vẫn hơn."

     Thảo Minh nghe tới đây thì hiểu ý chủ tử mình, cậu cúi người nói nhỏ với Gia Phi:

    "Chủ tử thánh minh, là nô tỳ sơ sót, nô tỳ còn nghe cung tỳ làm việc ở Tĩnh Di Hiên nói rằng, tú nhân Hoàng Thuần Nhã..... ừm ờ." - Thảo Minh nói tới đây thì ngập ngừng.

     "Có gì mà ngươi ấp úng thế, cứ nói bổn cung nghe." - Gia Phi không chịu được phải ra lệnh thúc giục.

     "Nô tỳ nghe nói, chàng ta được các dưỡng tỳ tổng quản đánh giá rất cao, không hề có khuyết điểm nào trên cơ thể." - Thảo Minh nói xong thì cúi đầu, xem xét sắc mặt chủ tử.

     Gia Phi cười lạnh lùng: "Vậy xem ra lời đồn không hề nói quá, bổn cung thực sự muốn xem thử nhan sắc của dưỡng thể nhà họ Hoàng này. Nếu không tìm cách khiến hắn ta bị tước bỏ tư cách tú nhân thì sau này sẽ là mối họa lớn cho bổn cung. Dù không vì Đặng Phúc Minh đó, bổn cung cũng phải gạt bỏ đi tên Hoàng Thuần Nhã này."

*Sáng hôm sau, mùng 2 tháng 10

     Không khí tại Chung Túy Cung khá nghiêm trang. Các tú nhân mới nhập cung, đều đã trải qua một đêm ngủ không trọn vẹn do lo lắng và căng thẳng. Hôm nay là ngày đầu tiên các tú nhân phải học lễ nghi hoàng cung, chuẩn bị cho việc diện kiến Hoàng Thượng vào ngày mùng 4 tháng 10.

    Tại đại sảnh, các tú nhân xếp hàng ngay ngắn theo cấp bậc và thứ tự nhập cung. Hoàng Thuần Nhã, với vẻ ngoài tuyệt thế, nhan sắc diễm lệ không hề phai nhạt dù là trong trang phục đơn giản của tú nhân, nổi bật trong đám đông, các tú nhân còn lại như bị lưu mờ trước vẻ đẹp trấn át quần phương của Hoàng thị. Nhiều ánh mắt kín đáo dõi theo chàng, có phần ngưỡng mộ, phần lại đố kỵ. Triệu Tố Nhu đứng bên cạnh chàng cũng bị mờ nhạt đi dù nhan sắc của Tố Nhu cũng không hề tầm thường.

     Lễ quan bước vào đại sảnh, uy nghiêm trong bộ y phục truyền thống của Đại Càn Quốc. Ông ta cúi chào một cách trang trọng trước các tú nhân, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền uy vang lên:

    "Hôm nay, các tú nhân tiểu chủ sẽ được học về lễ nghi cung đình. Đây là yêu cầu bắt buộc cần có trước khi diện thánh. Bất cứ tiểu chủ nào không tuân thủ hoặc không thể thực hiện đúng lễ nghi sẽ mất đi cơ hội được diện kiến thánh giá."

     Các tú nhân đều khẽ gật đầu, không ai dám nói gì. Lễ nghi bắt đầu bằng những quy tắc cơ bản, từ cách chào hỏi, cách hành lễ, cho đến tư thế khi đứng trước Hoàng Thượng. Mỗi động tác đều phải đúng mực và uyển chuyển, không được có bất kỳ sai sót nào.

     Trong lúc thực hiện bài học, một vài tú nhân, dù cố gắng, vẫn gặp khó khăn trong việc nhớ kỹ từng động tác và quy tắc. Đặc biệt là Đặng thị, dù rất quyết tâm chứng tỏ bản thân trước các tú nhân khác sau sự việc hôm trước, nhưng trong lòng vẫn còn lửa giận nên chàng không thể tập trung hoàn toàn.

     Ngược lại, Hoàng Thuần Nhã khiến mọi người kinh ngạc. Mọi động tác của chàng đều nhẹ nhàng, thanh thoát, tự nhiên như thể đã thực hành từ rất lâu. Sự duyên dáng của chàng làm cả lễ quan lẫn các tú nhân khác đều không khỏi trầm trồ. Dù không cố ý, nhưng vẻ đẹp và sự hoàn hảo của chàng càng làm Đặng thị thêm tức giận, đôi mắt rực lửa đầy ganh tị.

     Kết thúc buổi học, lễ quan để tránh gây sự chú ý, đi một lượt qua các hàng tú nhân, khi đi ngang qua Hoàng thị và khẽ đánh giá: "Hoàng tiểu chủ, người có tài năng và phẩm cách vô cùng xuất sắc. Tiếp tục giữ vững phong độ này, người có thể sẽ được Hoàng Thượng để mắt tới."- Hoàng Thuần Nhã khẽ cúi đầu cảm tạ sự đánh giá cao của lễ quan.

     Vậy là chỉ còn 1 ngày nữa, các tú nhân sẽ lần lượt được diện kiến thánh thượng, kết quả ở lại hay ra về sẽ sớm được tiết lộ, ai sẽ là người có thể trở thành dưỡng thể đứng trên vạn người ?

============ Hết chương 9 ===========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro