Một sớm đông rét buốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Mười Một đột ngột nhường chỗ cho tháng Mười Hai một cách trơ trẽn, mang theo những đợt sương giá âm thầm bao phủ lấy không gian. Cả thành phố như co lại trong một buổi sớm đặc biệt rét buốt khiến chẳng ai hơi đâu mà bước chân ra ngoài đường. Có lẽ do vậy mà những chuyến xe buýt vốn chật ních hành khách bỗng nhiên trở nên thật trống trải. Ngoại trừ gã tài xế hói đầu xăm kín tay và cô tiếp viên ngáp lên ngáp xuống, cả xe chỉ có mỗi một người duy nhất ngồi góc trong cùng nơi hàng ghế cuối.

An ôm chặt lấy chiếc ba lô, đầu anh gật gù với không khí trong khi cả thân hình lắc lư, ngả nghiêng theo mỗi cú đánh lái bặm trợn của gã tài xế. Thi thoảng khi xe thắng hơi gấp hoặc quẹo nhanh thì cả người anh bị va vào thân xe, mặt cụng cả vào lớp cửa kính mù sương khó mà phân biệt được cảnh bên ngoài. Dù vậy, cái sự buồn ngủ khiến An không buồn tỉnh giấc ngủ gật, cũng bởi tối qua chuyến bay bị delay tới gần sáng mới cất cánh nên anh cứ mãi thấp thỏm xen lẫn bực bội.

"Naevis, calling!"

Điện thoại trong túi An chợt vang lên giai điệu hyperpop quen thuộc mà anh cài làm âm báo, khiến không chỉ anh mà cả gã tài xế và cô tiếp viên đều giật bắn mình.

"Chết tiệt", An làu bàu. Đây là chuông báo thức, con số hiển thị trên màn hình là tám giờ.

Đến lúc này An mới chợt nhớ ra anh chưa cài điện thoại lại về múi giờ của Việt Nam. Hơi nheo mắt sau cặp mắt kính ám hơi thở, anh thấy đồng hồ trên xe buýt mới sáu giờ. Vậy là giờ Hàn Quốc nhanh hơn giờ Việt Nam tận hai tiếng, cách đây gần 48 tiếng anh còn ở xứ người ký bút kết thúc hợp đồng, giờ thì đã gần về tới nhà.

"Chú mày muốn xuống đâu?", gã tài xế hỏi to khiến An giật mình một lần nữa.

"Trạm cuối Phan Bội Châu", An cau có đáp.

"Nhìn không giống dân Buôn Mê, đi du lịch hay thăm người quen à", giờ là cô tiếp viên vặn vẹo hỏi.

"Không, nhà tôi ở đây!" An đáp, xốc lại cái ba lô rồi kéo nón áo khoác trùm lên đầu.

"Ồ", cả hai người đó cùng phản ứng, gã tài xế còn kéo dài chữ ồ ra thật khó ưa.

"Nhìn chú mày sành điệu không giống dân ở đây, mấy đứa thanh niên ở đây bây giờ cũng phong cách lắm, nhưng chú mày khác kiểu gì đấy", gã tiếp tục nói.

"Tôi mới ở nước ngoài về", An uể oải đáp.

"Ra vậy, Việt Kiều à?"

An chẳng buồn nói nữa, anh biết gã muốn bắt chuyện giao lưu như cách người Việt Nam hay làm để xã giao, nhưng hiện tại anh không có nhu cầu đó. Anh hơi co lại rồi tựa đầu sát vào cửa xe, lấy tay chùi cho bớt mờ và ngắm nhìn bên ngoài.

Thành phố Buôn Ma Thuột, quê hương An trông không mấy đổi thay so với lần gần nhất anh về quê, cách đây ba năm. Từ ngày đi du học rồi ở lại Hàn Quốc làm việc, thông thường mỗi năm An về một lần, vào dịp Tết hoặc kỳ nghỉ lễ Chunseok bên kia rơi vào mùa thu bên này. Nhưng hơn hai năm rồi vì dịch bệnh phức tạp nên anh ở lại luôn Hàn Quốc. Vốn đợi thêm nửa năm nữa hẵng về, vậy mà làn sóng sa thải nhân sự ập đến công ty khiến anh - một kẻ ngoại quốc, có tên trong danh sách trước tiên.

Khẽ thở dài, An nhắm mắt lại, cố dằn xuống những cảm giác uất nghẹn trong lồng ngực. Anh dự định về quê tạm một thời gian rồi sẽ quay lại tìm việc mới, nhưng trong cuộc gọi gần nhất, ba mẹ muốn anh ở lại Việt Nam, không làm ở Buôn Ma Thuột thì vào thành phố Hồ Chí Minh. Đất nước của anh giờ phát triển mạnh mẽ, thay da đổi thịt từng ngày, không hẳn là không có cơ hội cho anh. Chỉ là...

"Trạm sau là tới rồi, ra cửa dần đi cu em," cô tiếp viên nói.

"Cu em cái đầu cô," An nghĩ thầm trong bụng. Thật buồn cười khi anh không thích bị người khác hỏi tuổi, nhưng lại nổi cáu khi nhầm anh còn trẻ. Ở tuổi 25 của anh, bạn bè hầu như đã thành gia lập thất, có con bồng con bế, vậy mà ra đường vẫn có người gọi anh là "cu em".

Vật lộn để kéo chiếc vali ra cửa, gã tài xế bỗng thắng gấp khiến Anh chưa kịp định thần, ngã lăn quay ngay sàn xe. Vừa xuýt xoa vừa ngóc đầu dậy, An nghe gã tài xế chửi thề tán loạn.

"Mày để mắt dưới đũng quần hay sao mà băng qua đường bạt mạng thế, muốn chế..."

Gã chợt im bặt khi người bên ngoài quay lại nhìn. Đó là một người đàn ông to cao lực lưỡng, khuôn mặt phong sương với đôi mắt nghiêm nghị có phần lạnh lùng. Trời tuy lạnh là thế nhưng người này chỉ mặc một chiếc sơ mi màu thanh thiên đậm với phần cầu vai được trang trí bởi thứ không lẫn vào đâu được là cấp bậc quân nhân.

"À thì ra là chú Khải, chú đi đâu sớm thế, anh lái hơi quá tay, chú bỏ qua nhé hê hê," gã cười xởi lởi với điệu bộ nịnh bợ đầy chướng mắt.

Gã tên Khải kia không nói gì, chỉ quay lưng lại và xem xét gì đó bên dưới xe. Cứ tưởng là coi xe máy của gã có xây xước không, nhưng lại là đỡ một bé gái lên. Dường như gã và cô nhóc đã ngã xuống đường khi va vào xe buýt.

Gã tài xế trông hơi hoảng, định mở cửa xuống, nhưng còn chưa kịp tấp vô lề thì người tên Khải đã nổ máy chở cô nhóc đi mất.

"Uầy suýt thì toang," gã thở phào. "Con nhỏ đó là con của thằng Khải à?"

Gã hỏi cô tiếp viên. Cô ta cũng vừa lui cui bò dậy sau khi ngã bởi cú phanh xe. "Hình như vậy."

An không có hứng thú gì để nghe chuyện người khác, đặc biệt sau cú ngã vừa rồi. Anh hoàn toàn không để ý tới chuyện vừa xảy ra bên ngoài mà xách chiếc vali lên rồi nói với gã tài xế:

"Cho tôi xuống đây luôn được không, hẻm nhà tôi kia rồi."

"Ô kê, vừa rồi xin lỗi chú mày nhé!" gã quay lại ghế tài để bấm mở cửa xe.

An bước xuống, buông lại thêm một câu "Không có gì, tôi vẫn toàn mạng là được rồi."

Cánh cửa khép lại sau lưng An và anh vẫn kịp nghe thấy gã ta lại chửi thề. Vừa khoái trá cười thầm, An kéo vali bước vào con hẻm quen thuộc, thoáng thấy bóng dáng gần gũi của người phụ nữ phía xa. An gọi to:

"Mẹ ơi, An về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro