Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Jung's House- 7.AM ~

-Dậy đi Jung à! Em định không tới trường luôn sao? 7giờ rồi kìa!!!!!!! - Ri vào phòng đánh thức Jung dậy- một việc làm "cao cả" mỗi ngày của Ri.                                                                                                      Bật tung cái chăn đang quấn chặt lấy con sâu ngủ kia, lay lay cánh tay Jung, Ri hốt hoảng:

-Jung à! Sao người em nóng quá vậy? -Lấy tay sờ vầng trán đang đẫm ướt mồ hôi của Jung- Assiiii...Em bị sốt cao quá rồi nè!                                                                                                                            

-Vậy sao? Hềhề! - Jung nhìn cái vẻ lúng túng trên gương mặt của bà chị vốn lạnh lùng của mình mà bật cười, một nụ cười yếu ớt.

-Bệnh như vậy mà còn cười được hả? - Ri đặt chiếc khăn thấm nước nóng lên trán Jung, lấy chiếc nhiệt kế nhỏ trong hộp y tế đo cho Jung- O.M.G! 39 độ.

-Tắm mưa có chút xíu mà sao sốt cao dữ vậy? Hề hề- vẫn cái nụ cười gượng đó. 

-Đồ ngốc này! -Ri nhíu mày- Còn nói được nữa hả? Đã nói đừng để bệnh. Giờ unnie lại phải chăm sóc cho em như này.

-Em xin lỗi.

Nhìn cái dáng vẻ yếu ớt của con sâu ngủ "thất tình". Ri thương đứa em ngốc nghếch của mình... Yêu đơn phương chi rồi khổ... Thở dài ngao ngáng. Ri bước đi. Chợt Jung nắm tay Ri lại:

-Unnie đi đâu vậy? -chắc sợ bị bỏ rơi.

-Đi nấu cháo cho em chứ đi đâu? Muốn nhịn đói à? -Cái vẻ lạnh lùng đã được lấy lại.

-Ờ ha! Hề hề...

30p sau. Ri bước lên phòng , trên tay là chiếc khay đựng cháo, thuốc, nước, và mấy miếng dán hạ sốt... Kể ra Ri cũng chu đáo ghê.

-Nè -Đặt chiếc khay xuống cái bàn bên cạnh- Ngồi dậy ăn đi rồi uống thuốc.

-Để em tự ăn- Jung nói khi thấy Ri có ý đút cho mình- Em bị sốt chứ có phải bị gãy tay đâu.

Thế là tự Jung xử lí hết tô cháo trong tích tắc. Chắc đói lắm rồi.

-Thấy sao? Ri nấu ngon không? 

-Cũng được...Nếu chịu khó ăn thì thấy cũng được :)) - Bệnh thì bệnh, vẫn tranh thủ trêu chị mình một chút.

-Yah! Cũng được mà ăn không sót miếng nào vậy hả? -_-

-Hềhề - cầm lấy ly nước được Ri chuẩn bị sẵn rồi *ỰC* nuốt mấy viên thuốc vào bụng. Khẽ nhíu mày vì cái đắng của nó...

-Xong rồi! Không phiền unnie nữa, unnie làm gì thì làm đi- Jung mỉm cười nhìn Ri.

-Có ổn không?- Ri lo lắng.

-Ổn mà- Gật gật

-Được rồi! Unnie có chuyện phải ra ngoài một chút. Có gì phải gọi cho unnie đó biết chưa? -Ri dặn dò cẩn thận trước khi ra khỏi nhà.

-Biết rồi! Biết rồi mààààààààà!

-Còn cháo ở dưới bếp. Em tự lấy được mà đúng không? Đói thì ăn đi nha! -nhìn vào đồng hồ- 11h30 em sẽ uống liều thứ hai , unnie để trên khay rồi đó. Nhớ ăn trước khi uống nha.

-Rồi! *gật* *gật* Đi nhanh đi! Nói hoài!

-Vậy unnie đi đây.

11h30. Có tiếng mở cổng.

-Về sớm vậy sao?- Jung nghĩ thầm chắc Ri về.

-Jungie à! *Jungie sao? Ri đâu kêu mình như vậy? Không lẽ là...* -Nhắm chặt mắt, nằm im thin thít.

Cửa phòng Jung khẽ mở ra. Không ai khác ...là Ji. 

-Jungie ngủ sao? -Ji tiến đến gần chiếc giường, Jung vẫn nhắm mắt vờ ngủ, nhìn thấy những chiếc vỏ thuốc trên khay rồi sờ lên trán Jung, cái chạm bất giác làm Jung giật mình- Thì ra là bị sốt à.

-Hôm qua chắc dầm mưa rồi- Lấy chiếc khăn trên khay, vắt nước nóng rồi chườm lại trên trán Jung. Jung vẫn im lặng.

-À! Em có đem dâu cho Jungie đó! - lấy chiếc hộp nhỏ đựng đầy dâu đặt lên khay- Hôm nay em có qua lớp Jungie nhưng Sso unnie nói Jungie không đi học. Không có unnie chán chết đi được. Chẳng ai chạy giỡn với em, không ai nghe em kể chuyện. Tối qua em có gọi cho unnie nhưng không thấy bắt máy.

*Bắt máy rồi nói gì đây Yeonie? Chẳng phải có SeungHo rồi sao? Cậu ấy chắc phải thay thế Jungie chứ...* -Dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jung.

*Cạch* Cánh cửa phòng lại mở ra. Ji nhíu mày nhìn vào người con gái vừa mở cửa.

-Unnie là...?- Ji hỏi.

-Q.Ri, chị của Jungie. -Ri mỉm cười, lén nhìn qua , biết ngay là Jung đang vờ ngủ.

-Unnie là chị họ sao?

-Không! Chị ruột .

-Vậy sao trước giờ em chưa bao giờ gặp chị? Cũng không nghe Jungie kể ?-Ji vẫn còn nghi ngờ.

*Jungie luôn sao? Thân thiết nhở?*-Ri nghĩ thầm-Trước giờ unnie du học bên Mỹ, giờ mới về. Còn việc Jung không kể gì về unnie thì...unnie chịu- Nhún vai.

-À... Em là...- Ji đang định giới thiệu.

-Jiyeon. Học chung trường với Jung. Phải không? -Ri cắt ngang.

-Ơ?...-Ji bất ngờ mở to mắt, tại sao Ri lại biết rõ về cô như vậy?

-Jung nó có nói về em với unnie.- Ri mỉm cười, nhìn thấy chiếc hộp nhỏ xinh trên bàn.- Của em sao?

-Dae! Em mang đến cho Jungie.

*Dễ thương thật! Hèn gì Jung lại thích em ấy đến vậy* Hai đứa có vẻ thân với nhau quá nhỉ?

-Dae- Ji cười tít mắt.- Thôi em về đây. Khi nào Jungie thức dậy phiền unnie nhắn lại là em đến đây nha!

-Ừm-Gật.

-Xin phép unnie-Cúi nhẹ người, khoác chiếc balo nhỏ trên vai, Ji mở cửa phòng.

-Để unnie mở cửa- Ri đi theo.

-À mà sao em vào được nhà vậy? Unnie nhớ trước khi đi có khóa cửa rồi mà.-Ri thắc mắc.

-À! ^^ Trước đây em hay đến nhà nên Jungie cho em biết mật mã khóa lun- Ji mỉm cười.

-À! Thì ra...- Ri gật gật.

-Thôi em về đây! Tạm biệt unnie.- Nói rồi Ji bước đi.

Trên phòng, Jung nằm đó. Mắt vẫn nhắm. Nhưng những suy nghĩ thì cứ lẩn quẩn trong đầu.

*Em đừng tốt với unnie như vậy có được không?*

Một giọt mặn chát, nóng ẩm lăn dài trên má Jung...Sao nó không cuốn trôi luôn tình yêu ngốc nghếch của Jung luôn đi..,Để cho con tim này nhẹ nhõm hơn khi bên em...

p.s: Sorry đã để mn chờ lâu :( *cúi đầu* Hứa hẹn chap sau sẽ khá là quyết liệt ;)

Ủng hộ mình nha! Kamsahamita <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon