Love is Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ nhật. Bây giờ chỉ mới 6h sáng thôi. Khi cái con Cáo lai Sâu ngủ vẫn còn cuộn tròn trong chăn bông ấm áp hưởng thụ giấc ngủ yên bình thì.....*REEEENGGGG* *REEEENGGGGG* *REEEENGGGG*- Chiếc đồng trên đầu giường vang lên. Âm thanh muốn điếc cả tai.                                " Assiii >.< Gì đây? Hôm nay là Chủ nhật mà. Thường thường mình đâu có để báo thức đâu? " - Cố với với tay chộp lấy cái thứ rắc rối đang kêu inh ỏi - "Ấy mà khoan..Hình như.... Áááá! Chết rồi!!! Hôm nay mình có hẹn  mà >.< Aissiii ...Jung ơi là Jung."

Lập tức cái chăn ấy bị tung ra không thương tiếc , con sâu ngủ cũng đã bật dậy. Lập tức bay vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng. 30phút sau bước ra. Quéo quèo!!! Con sâu ngủ lúc nãy đã biến thành một con người hoàn toàn mới. Mái tóc ngắn được chải chuốt kĩ càng. Đôi mắt hổ phách được viền thêm nét eyes-line làm tôn lên vẻ huyền bí trong đôi mắt ấy, khiến người ta bị thu hút, cuốn sâu vào nó. Chiếc quần jean bó sát đôi chân thon dài, kết hợp với áo pull rộng . Đôi Vans màu đen cũng làm nổi bật thêm sự cá tính của chủ nhân nó. Ngắm nhìn mình trong gương, gương mặt phấn khởi, khác hẳn gương mặt ỉu xìu thường ngày khi bị bắt dậy sớm. 

-Perfect! - tự thưởng cho con người trong gương một cái wink kèm theo nụ cười tự mãn trước khi bước ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang, Jung vừa đi vừa hát vu vơ, có vẻ vui đời lắm.                                      -Hôm nay chắc có bão trời ơi! Nhỏ em tui không cần gọi mà dậy sớm kìa trời ơi! Oh My Godddd ~~~ - Q.Ri, chị ruột quý-stộc của Jung. Trước đây Ri cùng ba mẹ đưa đi du học ở nước ngoài, bây giờ thì trở về nước vì không muốn định cư lâu bên đó. Trước đây ngôi nhà chỉ có Jung ở thì bây giờ lại có thêm Ri. Bà chị này hơi lạnh lùng nên hay ít nói với người lạ. Nhưng đã quen rồi thì...ôi thôi! Chặt chém không ngừng... :))

-Hì! Hôm nay em có hẹn với bạn. -Jung cười tươi.

Nhìn Jung một lượt từ trên xuống dưới, Ri hỏi với ánh mắt dò xét:

-Đi chơi với bạn hay hẹn hò với người iu mà ăn mặc đẹp thế? 

-Ri này! Đã nói là đi chơi với bạn mà. Với lại thường thường em cũng mặc bình thường như thế này mà! Tại em đẹp quá thôi! ^^

Bước ra cửa,đội cái hermet lên đầu,  Jung dặn Ri:

-Em đi đây! có lẽ hôm nay em không ăn ở nhà! Ri cứ kêu đồ ăn nhanh đi. À mà ở nhà chán quá thì lấy hủ đường trong bếp nhá! -Jung cười ẩn ý.

-Tự nhiên lấy đường? Để làm gì? -Ri thắc mắc.

-Thì đổ đường ra chơi với kiến ! Haha!- Jung cười to rồi vặn tay ga chạy mất.

-Yah! Ham EunJung! Q.Ri này đẹp chứ không có khùng nhá!!!! - Hét theo cái bóng chiếc xe vừa vụt đi, rồi lại bước vào nhà , mỉm cười nghĩ đến gương mặt hớn hở của Jung lúc nãy " EunJung này, biết yêu rồi mà còn giấu mình! Thật là..."

*Bị em gái troll kìa! Đẹp mặt chưa :)))*

Chiếc xe của Jung dừng lại trước cổng nhà Ji (thì ra là có hẹn với con khủng long này). Nhấn chuông. Một lúc sau Ji bước ra. 

-Chà! Hôm nay đúng giờ quá ta! 

Ji cười nói , còn Jung thì đứng im như bất động.  Chắc có lẽ bị đứng hình với vẻ đẹp của người con gái trước mặt. Hôm nay Ji mặc một chiếc váy ngắn màu trắng đơn giản. Mái tóc dài được uốn cong phần đuôi tóc trông thật đẹp. 

-Yah! Jungie à! Yah! Định bắt em đứng đây luôn sao?

Jung dường như thoát khỏi cái thu hút ấy, gương mặt có chút lúng túng nhưng rồi cũng lấy lại được bình tỉnh:

-À haha! Mình...mình đi thôi. - Jung cười tít mắt.

Chiếc xe vút nhanh, băng qua con đường tấp nập những hàng cổ thụ to lớn. Tiếng gió rít nhẹ bên tai  và đặc biệt là cái cảm giác hạnh phúc từ cái ôm nhẹ của người ngồi sau lưng , tất cả thật yên bình và dễ chịu. Jung ước gì thời gian có thể đọng lại ngay cái giây phút này...

CÔNG VIÊN T-ARA'S WORLD...

Trên bãi cỏ xanh mướt, Ji và Jung ngồi giữa những đồ ăn nhẹ được Ji chuẩn bị. Hai trẻ cười nói thân mật , tiếng cười của Ji vang lên không ngừng theo từng câu nói đùa của Jung. Rồi Ji ngưng cười, bầu không khí chợt im lặng, nhìn thẳng vao mắt Jung một lúc , Ji lên tiếng:

-Jungie à! 

-Hửmh?- Vẫn nhìn Ji.

-Em ..em có chuyện muốn nói. -Giọng Ji vẫn đều đều.

-Thì em cứ nói đi.

-Em ...em có bạn trai rồi...- Ji chăm chú nhìn biểu hiện của Jung.

*Phụt* *Khụ khụ* - Miếng bánh vừa được cho vào miệng, chưa kịp trôi xuống đã bị văng ra bởi câu nói của Ji.                                                                                                                                                                                -Jung sao vậy? - Ji nhìn lo lắng, vừa vỗ vỗ vào lưng Jung vừa đưa chai nước- Nè, uống đi! Lớn rồi mà ăn cũng bị sặc.

-*Ực* À...Jung không sao rồi - Thực ra vẫn còn sốc với câu nói của Ji lúc nãy- Ơ mà...hồi nãy em nói gì?

-Em nói là em có bạn trai rồi. 

*XẸT* *RẦM RẦM* Tiếng sét vang lên. Không phải là "sét đánh ngang tai", mà là sét thật, mây đen kèo tới đầy trời rồi.

-Ờ ờ- Jung cười hề hề, cười vậy thôi chứ trong lòng Jung lúc này đau lắm- Vậy sao. Sướng nhở? Em như vầy mà cũng có người yêu. Hahah! 

-Xìììì - Ji chun mũi. Ôi chiếc mũi xinh ấy giờ là của người khác rồi. À mà trước đây nó đã từng là của Jung đâu. Jung cười nhưng ánh mắt lại toát lên một niềm đau tột cùng.

-Mà Jung không muốn biết người ấy là ai sao? -Ji hỏi.

-Uhm...Ai vậy?

-Yoo SeungHo, cùng lớp Jungie đấy! - Ji cười nói, quơ quơ tay vẻ thích thú- Đẹp trai này, học giỏi này. Lúc đầu em định từ chối nhưng nhỏ IU kêu em quen thử nên... ^^

-Uhm! Vậy em có thích cậu ta không?

-Mới đầu thì không nhưng dần dần thì ...có. Cậu ấy rất tốt với em. -Ji mỉm cười, đôi mắt ấy tỏ rõ sự hạnh phúc.

"Có tốt bằng Jungie đối với em không hả Yeonnie? " Jung tự nghĩ trong đầu.

-Em quen cậu ta được bao lâu rồi? -Jung hỏi, đôi mắt buồn vẫn cứ nhìn vô thức vào đám mây kia.

-2 tuần rồi ^^ 

"Lâu như vậy rồi sao?"

-Em thật là...không nói cho Jung biết nữa! Giấu kĩ ghê! - Jung nói đùa, một phần làm nguôi đi cái nhói ở trong lồng ngực.

-Hì! Thì em cũng nói rồi đấy thôi! 

*Tách* Chợt có gì đó ươn ướt trên mắt Jung. Nước mắt sao? Không thể. Không để Ji thấy được. 

-Jung à! Mưa rồi! Đi về thôi, ướt hết bây giờ.

Thì ra là mưa sao. Jung thở dài. Tâm trạng thế này. Thời tiết thế này. Trùng hợp sao? Hay là cả ông trời cũng rơi nước mắt cho nỗi đau của Jung.

-Ơ ? Mưa rồi à! Vậy chúng ta về thôi! - Jung nói. 

Chiếc xe lại băng thật nhanh trên đường, băng nhanh qua những hàng cây. Cái ấm áp thường ngày nay đã được thay bằng cái lạnh buốt của gió . Từng giọt mưa rơi vào mắt Jung. Cay thật.

-Cuối cùng cũng tới nhà! Jung về nhanh đi! Coi chừng bị cảm lạnh đó!- Ji bước xuống, dặn dò thật kĩ.

-Jung biết rồi! Em cũng vào nhà đi! Đừng lo cho Jung! - Jung mỉm cười. 

-Bye! - Ji cười thật tươi bước vào nhà! 

-Uhm! Vào đi! - Jung cười rồi cho xe chạy đi.

Chiếc xe ấy không chạy trên đường về nhà. Hay nói chính xác hơn là chủ của chiếc xe đó không muốn về nhà. Chiếc xe vẫn chạy trên đường. Chạy mãi, chạy mãi, không biết đâu là điểm dừng. Có gì đó ươn ướt trên mắt Jung. Nước mưa ư? Không. Nước mưa đâu nóng và mặn như thế này. Cái nóng rát ấy thấm vào tận tim Jung. Đau nhói.

"Nụ cười ấy, nay chính thức là của người khác. Ánh mắt ấy cũng đã là của người khác. Trái tim ấy giờ hướng về người khác. Tình yêu ấy..em cũng đã trao về người khác...Mặc dù chúng cũng chưa từng là của Jung...Nhưng sao lại đau như thế này. Cảm giác như nó tan ra thành những mảnh vụn vậy. Đau lắm Yeonie à. Có lẻ Jung quá ích kỉ? Đúng rồi! Em có phải là của Jung đâu chứ! Mày ngốc quá Jung à! Đáng lẽ mày phải mĩm cười và chúc phúc cho Ji chứ... Đôi mắt kia ...đừng khóc nữa! Trái tim kia...đừng thắt chặt quá được không? Chúng mày có còn là của tao không hả? Tại sao không nghe lời tao?" - Từng cơn gió lạnh như đang quấn lấy, siết chặt lấy thân thể ướt mèm ấy. Mưa vẫn rơi. Chiếc xe vẫn lao nhanh như xé gió. Nước mắt vẫn rơi. Tim vẫn nhói...

*Dingdooongggg* Chuông cửa vang lên. Ri bước ra, cô hoảng hốt khi thấy Jung ướt mèm, đôi mắt hổ phách nay lại đỏ hoe , sưng lên vì khóc, đôi chân đứng không vững như muốn ngã. Nhìn Jung lúc này thật tội nghiệp , nếu không muốn nói là thảm hại. 

-Ôi trời! Ham Eun Jung! Em bị làm sao vậy?Sao lại để bị ướt như thế này?- Ri vừa lo lắng vừa tức giận, lôi cả họ tên Jung ra mà nói. Tuy vậy vẫn đỡ cô em của mình vào nhà.

Đưa Jung lên phòng. Jung thật sự không nhẹ nên đưa cô ấy lên cầu thang là vấn đề lớn của Ri.        -Yah! Em ăn gì mà nặng thế hả?                                                                                                                         Cuối cùng cũng đến phòng Jung. Ri mở cửa phòng. Đưa Jung vào phòng rồi lấy đồ để cô ấy thay:

-Thay đồ đi! Để bị cảm lạnh thì unnie không chăm sóc em nỗi đau đấy! - Ri giọng vẫn lạnh lùng nhưng trái tim ấm áp ấy vẫn lo lắng cho cô em gái ngốc nghếch của mình.

Một lúc sau Ri bước lên phòng cùng với tách trà nóng hổi cô pha cho Jung.

Cửa phòng không khóa. Bên trong im lặng. Jung đang ngồi trên chiếc bàn gỗ màu xám . Trên tay là bức hình cô và Ji chụp cùng trong một chuyến dã ngoại. Cô cứ ngắm nó mãi. Tay Jung lướt qua mái tóc dài xõa của Ji, cô rất thích vuốt tóc Ji vì nó rất mềm và mượt. Lại nhìn sâu vào đôi mắt đen láy, to tròn ấy, rồi lần lượt đến chiếc mũi cao cùng đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng nở nụ cười. Tất cả chưa từng là của Jung và sẽ chẳng thể nào là của Jung. Chống tay lên trán, Jung gục đầu xuống bàn, thở dài mệt mỏi, không để ý đến Ri đã ở trong phòng mình nãy giờ. Ri đã chứng kiến tất cả, không rõ người con gái trong hình kia là ai nhưng biết tâm trạng của em mình. Mặt jung hiện rõ hai chữ THẤT TÌNH rồi còn gì...

... Im lặng một lúc, Ri đưa tách trà cho Jung:

-Nè! Em uống đi! Còn ấm đấy! Không khéo bị cảm lạnh.

-...- Jung lặng lẽ nhận lấy tách trà từ chị mình.

-Em đang có chuyện gì vậy? Em có thể tâm sự với unnie mà. - Ngồi cạnh Jung, Ri khẽ vuốt tóc đứa em gái này, trông Jung bây giờ thật yếu đuối.

-...- Vẫn im lặng. Nhấp một ngụm trà còn ấm. Jung thở dài nhìn vào khoảng không vô định.

-Em không muốn nói cũng được mà...Unnie tôn trọng em. Unnie  không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng Jung à, đừng quá đau lòng như vậy. Đừng tự mình chịu đựng. Như vậy đau lắm. Nếu có thể em hãy nói ra hoặc viết ra, có thể nhẹ lòng hơn chút. - Ri nhẹ nhàng khuyên nhủ rồi đứng dậy toan bước đi. Chợt có một bàn tay nắm chặt tay Ri lại , nó yếu ớt, lạnh lẽo.

-Em ngốc quá phải không? - Từ lúc vào nhà đến giờ Jung mới lên tiếng.

-Có chuyện gì, em cứ nói ra hết đi! Chúng ta là chị em mà. 

Ri đặt tay lên vai Jung vỗ nhẹ như một cách an ủi rồi ngồi xuống chiếc giường. Jung vẫn ngồi trên ghế, chống tay lên trán, gục xuống đùi lấy điểm tựa. Cô kể hết tình cảm của mình và những chuyện xảy ra hôm nay với Ji...

-...Em ngốc quá phải không?Em ấy có lẽ xứng đáng thuộc về người khác hơn em...- Lúc này nước mắt Jung trào ra.Dường như không thể kiềm nén được những cảm xúc tồi tệ trong lòng mình hơn được nữa.

-Em không ngốc! Chỉ là em chưa đủ dũng cảm thôi Jung à! - Ri đến cạnh ôm Jung vào lòng. Vỗ nhẹ tấm lưng đang khóc nấc lên từng đợt. Cô cũng đau cho nổi đau của em gái mình...

Haizzz...Thế là một ngày tưởng chừng đẹp nhất lại trôi qua một cách tồi tệ nhất...

P.S: Chap này có vẻ buồn nhỉ? Mà mọi người muốn HE ( Happy Ending) hay là SE (Sad Ending) đây? Cho mình ý kiến nha! Kamsahamita~~~ *cúi đầu 90 độ* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunyeon