Chương 10: Về nhà - Going home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: chương này ngắn hơn chút, là một chương nhẹ nhàng nghỉ ngơi ^^





Có vẻ như trời lạnh chỉ là tạm thời. Tuyết đã biến mất trước khi trời sáng và bao phủ mặt đất toàn là tuyết đã tan chảy thành những vũng nước khi ngày mới sang. Tuần tiếp theo đó thời tiết êm dịu và trôi qua thật nhanh chóng. Phần tệ nhất của học kì này đã sớm xong và qua đi, và trong vài ngày cuối họ đã nhận lại các bài kiểm tra và bài thi khi các giáo viên đã chấm xong.




Từ hôm gặp nhau trong phòng in ấn đến giờ, Kakashi không nhìn thấy Obito.



Dù cho tất cả những chuyện đã xảy ra, ý nghĩ ghé thăm hắn vẫn xẹt qua đầu anh. Có khi hắn bị bệnh không chừng. Nhưng việc đến chỗ của Obito dễ có khả năng dẫn đến chuyện gì đó Kakashi không mong muốn, nên anh nhanh chóng quyết định bỏ đi suy nghĩ đó. Có lẽ hắn chỉ đơn giản là bận rộn với mấy công chuyện của băng đảng, phải che đậy dấu vết hay những việc mà kẻ cầm đầu băng đảng nào cũng phải làm, và chỉ đơn giản là hắn không có thời gian quan tâm tới chuyện kết thúc học kỳ - hay là cả Kakashi nữa.




Sẽ là nói dối nếu nói rằng sự vắng mặt của Obito không làm anh dễ chịu hơn chút nào. Obito thường xuyên làm cho anh hoảng hốt bồn chồn (có lý do hẳn hoi), và thật thoải mái thư thái khi có thể đến trường và tập trung vào những chuyện thường thường tẻ nhạt như việc học tập hay thời tiết, thay vì cứ tìm cách trốn tránh tên cầm đầu Akatsuki kia mãi.





Kì nghỉ mùa đông đã đến và họ phải dự một buổi lễ mừng Giáng sinh dài khủng khiếp, trước khi nó kết thúc vào 10:00 sáng. Ngay cả ngài hiệu trưởng cũng phải ngáp ngắn ngáp dài và cho cắt ngắn tiết mục hợp xướng, phát biểu ngắn gọn tóm tắt bài diễn văn của mình và giải tán đám sinh viên đang chán ngán.



Vài giờ sau đó Kakashi đã đang ngồi trên xe lửa, bên cạnh cửa sổ.



Anh đang về nhà.





Vào thời điểm này, tháng mười hai đã gần qua hết và nhiệt độ hiếm khi giảm xuống đến mức đóng băng, nhưng lúc này những bông tuyết lớn vẫn đang rơi bên ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa chạy qua những cánh đồng trống trải rộng lớn. Bây giờ chúng đã chuyển thành màu nâu xỉn, chỉ có một chút những nhúm màu trắng ở giữa những trảng cỏ vàng khô héo và đất lổn nhổn. Nhưng Kakashi biết nếu tuyết cứ tiếp tục rơi thì chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi mọi thứ bị bao phủ dưới những đụn tuyết trắng.





Anh hy vọng sẽ có tuyết trong những ngày nghỉ này. Giáng sinh sẽ không phải là Giáng sinh nữa nếu không có tuyết, và anh nhớ Rin luôn rất thích tuyết rơi.





Kakashi ghì chặt hơn chiếc túi vào ngực. Anh đã để hầu hết đồ lại căn hộ trên thành phố vì hơn một nửa đồ đạc của anh vẫn còn ở nhà. Túi của anh đầy quần áo cũ kĩ nhưng sạch sẽ, một cuốn sách ảnh khỏa thân mà anh tìm thấy ở một cửa hàng gần nhà ga mà anh nghĩ là món quà Giáng sinh hợp nhất cho Jiraiya, và một hộp gan sấy mà anh đã tự làm đêm hôm qua. Hộp gan dĩ nhiên là dành cho Pakkun rồi. Kakashi mong là mùi của nó sẽ bay khỏi căn hộ lúc anh quay trở lại.



Chuyến tàu đầy ắp những người đang về nhà hoặc đi thăm người thân. Không còn lấy một chỗ trống và Kakashi bị ép từ mọi phía. Anh không thích như vậy lắm, nhưng ít nhất anh cũng có chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và khi nhìn ra ngoài anh có thể giả vờ như đang ở bên ngoài, trên những cánh đồng rộng lớn kia.





Một vài chú nai chạy lướt qua trên thảm cỏ héo. Khi đoàn tàu đi ngang qua, chúng vẫy vẫy tai và ngước những cái đầu duyên dáng lên. Chỉ vài giây sau chúng đã chạy biến đi, những bước chạy nhanh nhẹn và thanh nhã. Hình dáng của chúng nhanh chóng nhỏ dần khi chúng chạy ra xa, nhưng những hình bóng ấy chưa kịp biến mất phía chân trời lúc con tàu chuyển hướng và Kakashi không nhìn thấy chúng nữa.





Pakkun hẳn sẽ rất thích được chạy chơi trên những cánh đồng lớn kia. Chú nhóc sẽ muốn đuổi theo mấy con nai, nhưng đôi chân ngắn ngủn mũm mĩm của chú không có cơ đuổi kịp chúng được. Kakashi mỉm cười. Anh thực sự nhớ chú cún nhỏ của mình.





Khung cảnh bên ngoài cửa sổ vẫn như cũ, cuối cùng Kakashi thấy hơi mệt và làm rơi cuốn Icha Icha. Bà mẹ ngồi trước mặt anh phát ra một tiếng kêu kinh ngạc và lấy tay che mắt đứa bé độ sáu tuổi đang ngồi trong lòng cô. Con tàu quá đông đến mức không có chỗ cho hai mẹ con ngồi riêng. Cô bé gỡ tay mẹ ra. Đôi mắt to tròn màu xanh lá ngước lên nhìn Kakashi.





"Cuốn sách đó là gì ạ? Tại sao mẹ không muốn cháu nhìn thấy nó? "



Người mẹ nhìn Kakashi cảnh báo.



"Là sách tình cảm," Kakashi nghiêm túc nói. "Và mẹ em vẫn chưa muốn em rời khỏi bà để đi theo một chàng hoàng tử ấy mà."



Cô bé mỉm cười và ôm mẹ. "Đừng lo, mẹ ạ," em nói. "Con sẽ không rời bỏ mẹ đâu."





Đôi mắt của Kakashi cong lên với một nụ cười vui vẻ. Cô bé mỉm cười lại. Mẹ em vẫn cố gắng giữ khuôn mặt thẳng và nghiêm nghị, nhưng cuối cùng khóe môi của cô kéo lên và có thứ gì đó lấp lánh trong mắt của cô.



Cô nhóc nhìn kỹ anh, biểu cảm gương mặt trở nên đầy trầm tư. "Chú nhuộm tóc ạ?" Cô hỏi.





"Không."





Cô bé hừm một tiếng và ngồi im lặng một lúc trước khi nghiêm túc gật đầu. "Chú trông rất khỏe ở tuổi này", cô nói với anh. "Da chú chưa bị nhăn nheo nữa."



Lông mày Kakashi giật giật. Người mẹ cười khúc khích.





"Anh mới mười chín tuổi thôi. Từ lúc sinh ra tóc anh đã trắng rồi. Là do gen của gia đình đó. "





"Thật không ạ?"





"Ừ. Bố và ông nội của anh đều tóc trắng cả. "





"Đương nhiên rồi." Cô bé nhăn mũi. "Họ thì hẳn phải già rồi chứ."





"... Ý anh là họ cũng được sinh ra với mái tóc trắng."





"Ồ. Thật ngầu nha. "





Sau đó cô bé tiếp tục hỏi anh nhiều câu hỏi, hầu hết là về hoàng tử và công chúa và một ít về màu tóc độc đáo của anh. Hóa ra họ cũng sống ở Konoha, nghĩa là họ sẽ đi cùng anh cả đoạn đường. Khi tàu đến đích và cuối cùng họ chia tay nhau, cô bé ôm anh tạm biệt.





Kakashi không biết đáp lại như thế nào.





"Em nghĩ thật ngọt ngào khi anh đọc truyện lãng mạn," cô nói như người lớn. "Giờ không có nhiều chàng trai làm vậy nữa."





"Sakura! Đi thôi nào! "





"Tạm biệt. Và chúc Giáng sinh vui vẻ!" Cô bé nói khi xoay người đi, mái tóc hồng hồng của cô bay bay sau vai khi cô chạy về phía mẹ và nắm lấy tay bà.





"Con không nên làm phiền người lạ, nghe không" mẹ cô bé rầy nhẹ nhàng khi họ bước đi. Kakashi lắc đầu vui vẻ, quay sang đi về phía chiếc xe tải của ông nội đang đợi anh.









0 0 0









Khi Kakashi đến về nhà một chú chó pug chạy đến chỗ anh, cái đuôi của chú ta vẫy vẫy dữ dội khi chú ta cố kiềm chế mình tuân theo những lần luyện tập để không nhảy cẫng lên. Kakashi cúi xuống vuốt ve chú chó nhỏ đang sốt ruột, lưỡi thè ra liếm liếm ngón tay anh.



Cả hai chạy ra ngoài, Kakashi ném những quả cầu tuyết cho Pakkun đuổi theo cố bắt lại. Rồi anh chạy vòng quanh nhà. Tuyết làm chậm lại chuyển động của chú cún nên Kakashi đã kịp trốn đi trước khi Pakkun bắt kịp anh. Pakkun dí mũi xuống đất hít ngửi và lần theo bước chân đến nơi ẩn nấp của anh. Kakashi ngồi xuống, chú cún leo lên bụng anh ngồi và liếm liếm mặt anh. Kakashi cười vang khi cố tránh những nụ hôn đầy nước dãi và ngả người ra sau, rơi xuống nền tuyết xốp mềm. Pakkun trèo lên ngực và liếm má anh bằng cái lưỡi mềm mại hồng hồng. Khi chú cố liếm xuống đến môi anh, Kakashi đẩy nhẹ chú ra và Pakkun chuyển sang liếm bàn tay anh. Rồi chú nằm ẹp xuống và sủa vang, tinh nghịch cắn áo khoác của anh kéo đi. Chú lăn người lại và Kakashi gãi gãi chiếc bụng tròn nho nhỏ của chú.



"Tao nhớ mày, nhóc ạ."





Pakkun hít ngửi túi áo của anh.





"Tao không có gì trên người đâu. Nhưng tao đã mang vài thứ từ thành phố về đó. "



Pakkun vẫy đuôi đầy mong đợi, và Kakashi ngồi dậy. "Không, bây giờ thì không được. Mày sẽ béo lên mất. Jiraiya luôn cho mày ăn nhiều quá. Mày phải đợi đến lúc đi tản bộ thôi. Tao cần dỡ đồ đạc ra đã. "





Kakashi và Pakkun đi bộ một quãng ngắn vào rừng ngay trước hoàng hôn. Kakashi cảm nhận không khí trong lành và cảnh vật xung quanh quen thuộc. Anh biết những khu rừng này rõ như trong lòng bàn tay. Trời lại bắt đầu có tuyết rơi và Kakashi quay về nhà khi nhiệt độ giảm xuống. Có vẻ như họ sẽ có một mùa đông trắng năm nay.



Khi Kakashi đi ngủ, ngoài trời vẫn đang có tuyết. Tuyết rơi lặng lẽ, không một tiếng động trong đêm lạnh lẽo tĩnh mịch.







0 0 0







Ngày hôm sau tuyết đã ngừng rơi. Mặt đất được bao phủ bởi tuyết ngập đến mắt cá chân. Sau khi rửa mặt và ăn bữa sáng, Kakashi và Pakkun lại ra ngoài. Hôm nay không khí hoàn toàn tĩnh lặng và không một làn gió lay động giữa các hàng cây. Tuyết bao phủ những cành cây trơ trụi.





Kakashi tản bộ dọc theo con đường anh thường hay đi. Trên đường về nhà, anh phát hiện ra một đứa trẻ đơn độc trong rừng, đang ngồi im lặng trên một tảng đá lớn. Cậu bé trông đủ lớn để không bị lạc và Kakashi nghĩ có lẽ cậu bé sẽ sợ hãi nếu anh cố gắng bắt chuyện, nên anh quyết định đi tiếp và để cậu yên. Tuy nhiên, khi Pakkun đã hướng mũi về phía cậu bé, chú đã có kế hoạch khác với cậu chủ mình và chạy đến tảng đá, sủa vang. Kakashi cố gọi chú lại, nhưng lúc này Pakkun chẳng chịu nghe anh gì cả.





Cậu bé nhìn con chó và nhảy xuống, cúi xuống gãi sau tai chú cún. "Chó ngoan," đứa trẻ thì thầm nhẹ nhàng. Sau đó cậu nhìn lên Kakashi. "Pakkun đúng không?"



"Ừ." Kakashi cố gắng nhớ lại nơi có thể đã gặp cậu bé trước đây vì cậu trông quen kì lạ.





"Rất vui được gặp lại anh, Kakashi-senpai."



Suy nghĩ cuối cùng cũng bật ra. "Phải rồi. Em là một trong số những anh em họ của Obito phải không? "





Cậu bé tóc đen mỉm cười. "Vâng. Em là Uchiha Itachi. "





"Itachi. Đúng rồi. Em để tóc dài rồi. "





"Hn."





"Và em cũng cao lên nhiều rồi. Giờ em bao nhiêu tuổi?"



"Mười một ạ."





"Em vẫn tập judo chứ?"





"Em chuyển sang karate rồi ạ."





Kakashi gật đầu. "Anh cũng từng thử vài lớp - từ lâu rồi - nhưng anh nghĩ anh quá mắc míu với judo nên không để ý được đến những tứ khác. Em trai của em thế nào? "





Đôi mắt Itachi sáng lên khi cậu bắt đầu nói về Sasuke. Cuối cùng hai người họ leo lên tảng đá mà Itachi vừa ngồi trong khi Itachi kể cho Kakashi nghe Sasuke vừa bắt đầu đi học mà đã khá nổi tiếng với các cô gái như thế nào.





"Em thường giúp nó làm bài tập về nhà nhưng nó đã vượt lên các bạn khác trong lớp rồi. Nó kết bạn với một nhóc tên là Naruto, nhưng hai đứa cãi nhau nhiều đến nỗi em phải ngạc nhiên ấy..." Itachi cười to, âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian im ắng. Kakashi mỉm cười. Itachi thường giữ mình, ngoại trừ với người bạn thân nhất là Shisui, nhưng vì lý do nào đó cậu nhóc Uchiha này chưa bao giờ khó khăn khi nói chuyện với anh - và cậu sẽ nói về nhóc em trai của mình với bất cứ ai chịu nghe. "Vậy," Itachi cuối cùng cũng nói. "Em nghe rằng anh đến học ở một trường đại học ở Amegakure. Anh có gặp anh Obito không? "





"Có ... Bọn anh học cùng một trường đại học."





"Anh ấy vẫn còn giận anh sao?"





Không ích gì khi phủ nhận điều đó. Itachi quá thông minh nên sẽ không bị lừa bởi lời nói dối nào. "Anh e rằng đúng vậy."





Itachi nhíu mày. "Có thật là anh ấy đang gây rắc rối không?"





Kakashi không định nói với Itachi rằng anh họ của cậu có khi là tên cầm đầu băng đảng đáng sợ nhất ở Amegakure nữa, nên anh vẽ ra chuyện khác ít kịch tính hơn. "Cậu ta cũng coi như là kẻ gây rắc rối, đúng vậy."





Itachi ngồi im trong vài giây trước khi trả lời. "Anh ấy hành động như một đứa trẻ hư hỏng ấy."





Kakashi chớp mắt, và nhìn cậu nhóc.





Itachi ngước lên nhìn anh. "Đó là sự thật. Sớm hay muộn, ai rồi cũng sẽ mất đi những người thân yêu. Không ai sống mãi mãi được và dù vậy mọi người đều biết chấp nhận mất mát và buộc phải sống tiếp. Cuộc sống vẫn cứ phải tiếp diễn thôi. Đã nhiều năm trôi qua rồi, anh ấy thật bất công khi cứ cố khiến cho anh phải cảm thấy tội lỗi. Thật non nớt khi cứ khiến cho cuộc sống của người khác khó khăn thêm chỉ vì anh ấy đang chịu đau khổ. "





Kakashi nghĩ về điều đó một lúc. Itachi luôn có vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ khác ở độ tuổi mình. Giống như là anh đang nói chuyện với một người bằng tuổi hơn là với một cậu bé nhỏ hơn anh bảy tuổi. "Em sẽ như thế nào nếu Sasuke chết?", anh tự hỏi thành tiếng, tò mò về câu trả lời của cậu bé.





Itachi nắm chặt bàn tay được bao bọc bằng chiếc găng tay hở ngón của mình. "Em không biết," cậu nói thành thực. "Nhưng nếu rủi thay nó xảy ra thì em hy vọng mình sẽ cư xử lý trí hơn anh Obito. Cha mẹ em đã đủ đau đớn rồi nếu Sasuke ra đi, không cần em gây thêm rắc rối đâu. Như vậy sẽ rất ngu ngốc. Chẳng giúp được ai và mà cũng chẳng thể mang Sasuke trở lại. Còn anh Obito thì chỉ làm tổn thương thêm nhiều người thôi. "





"Anh nghĩ..." Kakashi bắt đầu. "Có lẽ Obito không muốn chịu đựng một mình."





"Như vậy vẫn rất ngốc nghếch. Ai cũng thấy anh đã bị tổn thương bao nhiêu rồi. Anh ấy đã mất một người bạn thân và đáng ra anh ấy phải muốn giúp anh cảm thấy tốt hơn chứ không phải tệ hơn. Anh là tất cả những gì anh ấy còn lại mà. Nếu em mất Sasuke, em sẽ đau khổ... nhưng em sẽ không đẩy Shisui ra xa. "





"Nhưng cậu ấy ... cậu ấy yêu cô ấy."



Itachi nghiêng nhẹ đầu. "Anh không nghĩ em yêu Sasuke sao? Nó là em trai em nhưng em yêu nó, nếu không nhiều hơn thì cũng bằng anh Obito yêu chị Rin. Em sẽ làm bất cứ điều gì cho nó." Họ ngồi im lặng một lúc, rồi Itachi cầm lấy tay anh và đẩy ống tay áo lên bằng ngón cái. "... Anh ấy đã làm gì anh?"





Kakashi cứng người khi nhận ra Itachi đang tìm kiếm những vết bầm tím hay vết thương trên cơ thể anh. Anh phì ra một âm thanh gắng làm giống như một tiếng cười. "Em không thực sự nghĩ cậu ấy sẽ làm anh bị thương chứ? Thôi nào. Cậu ấy là anh họ của em mà, em nghĩ cậu ấy như thế nào chứ? "





Itachi ngước lên nhìn vào mắt anh đầy nghiêm túc. Chết tiệt, đứa trẻ này quá lưu tâm.





"Là do ánh mắt anh," cậu nói với anh. "Chúng lại nhìn như bị ám ảnh lần nữa. Anh ấy đang làm hoặc nói những điều làm tổn thương anh." Itachi tiếp tục nhìn chăm chú vào anh và cuối cùng Kakashi quay đi. "Hoặc có thể là cả hai," cậu nhóc Uchiha lặng lẽ nói thêm.





Kakashi rút tay ra, mừng là những ngón tay đã lành đủ để tháo băng ra trước khi Itachi xem xét chúng. "Không, không phải thế," anh nói dối. "Anh chỉ là không thể liên lạc được với cậu ấy. Đấy mới là điều làm anh khổ tâm. "





"Anh thực sự không bị đổ lỗi vì cái chết của chị Rin chứ?"





Có chứ. Hoặc có thể không phải. Nhưng anh cảm thấy tội lỗi. Máu của cô đầy trên tay anh... Nếu anh không -





"Bởi vì không phải vậy," Itachi cắt ngang, dùng một tông giọng sắc bén hơn giọng nói trầm thấp cậu thường dùng. "Đừng tin những gì anh ấy nói với anh."





"Cảm ơn, Itachi."





"Này. Mẹ và Sasuke đang làm bột bánh gừng trước khi em ra ngoài, nhà em sẽ nướng bánh tối nay. Anh có muốn đến tham gia cùng không? Sasuke sẽ rất vui khi gặp anh và mẹ em luôn làm nhiều bột quá cho cả nhà ấy. "





"Anh không giỏi nướng bánh lắm..."





Itachi khịt mũi. "Anh nghĩ Sasuke thì tốt hơn hả?"





"Có lý. Nghe vui đấy. Anh cũng muốn đến, nhưng anh phải đưa Pakkun về nhà cho ông Jiraiya đã. "





"Em sẽ đi với anh! Em thích Pakkun. Nó thật dễ thương."





Kakashi và Itachi đi theo con đường nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng, Pakkun lon ton chạy sau gót chân họ. Kakashi cho Pakkun vào nhà, nói với Jiraiya rằng anh sẽ sang nhà Itachi, rồi bước đến chỗ cậu bé đang đứng chờ. Rồi họ cùng nhau đi bộ tới một ngôi nhà được sơn xanh cách một dặm đường.





Họ nướng bánh gừng đến khi nó sẫm màu lại. Khi mẹ Itachi cho Sasuke đi ngủ. Itachi và Kakashi làm mẻ bánh cuối cùng và nhìn chăm chú những chiếc bánh được nướng trong lò, biết rõ rằng ngay giây họ dời chú ý khỏi chúng thì chúng có thể bị cháy mất (và rất có thể, vì bánh quy gừng rất dễ bị như vậy). Cả ngôi nhà có mùi thơm phức như mùi Giáng sinh. Nhà Uchiha đã trang trí khắp nơi và đem vào trong một cây thông Noel, và Kakashi cũng tự nhắc mình phải kiếm một cây cho nhà mình vào ngày mai. Cả Kakashi lẫn Jiraiya đều không bận tâm lắm về mấy đồ trang trí Giáng sinh, nhưng Kakashi luôn muốn có một cây thông trong nhà.





Kakashi liếc nhìn Itachi. Có thể, chỉ là có thể thôi, anh sẽ hỏi xem Itachi có muốn sang nhà anh chơi ngày mai không. Cậu nhóc có vẻ thích Pakkun. Cậu có thể vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng cậu quả là một người để bầu bạn không tồi.





Mẹ của Itachi cho Kakashi một mẻ bánh quy lớn và cảm ơn anh vì đã giúp đỡ, trong khi Kakashi trả lời rằng anh mới là người nhận được vui vẻ ở đây. Rồi anh nói chúc ngủ ngon với Itachi và bước ra ngoài màn đêm mát mẻ. Tuyết lạo xạo dưới đế giày của anh và làm cho bóng tối bớt đen đặc một chút. Một đám khói trắng bay ra khỏi khỏi mũi khi anh thở ra. Bầu trời trong hơn bình thường và tràn đầy những ngôi sao nhấp nháy, và một mặt trăng sáng rực soi chiếu đường về nhà anh đầy tuyết.





Thật là tốt khi được bò vào chiếc giường ấm áp mang mùi hương thoải mái và quen thuộc, biết rằng chỉ còn vài ngày là đến Giáng sinh và có hẳn hai tuần nữa anh mới cần trở lại trường đại học và trở lại thành phố.





Thật hạnh phúc khi được Jiraiya đi vào coi xem anh như thế nào và khi ông nghĩ đứa cháu nội của ông đã ngủ rồi.









Thật tốt khi được về nhà. Chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng, nhưng mọi thứ tuyệt vời đến mức Kakashi cứ thao thức, nhìn chằm chằm vào bóng tối và tận hưởng cảm giác được trở về nhà.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro