Chương 18: Trắng nhuộm đỏ thẫm - White Tainted Crimson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















Anh không muốn nhớ lại.


Anh không bao giờ muốn nhớ lại khi ấy.



Đó là thứ duy nhất trong trí nhớ mà anh muốn xóa đi bằng mọi giá, nhưng không bao giờ có thể xóa hết được. Mỗi khi ký ức trong đầu bắt đầu trở nên mờ mịt và mông lung, luôn có cái gì đó mang nó trồi lên, phát đi phát lại sống động.



Biết rằng nó đã xảy ra là quá đủ rồi. Anh không cần nhớ lại mọi chi tiết đâu.



Nhưng rồi một con thỏ rừng chạy qua đường, tiếng lốp cao su rít trên mặt đường nhựa, và một cơn gió mạnh thốc vào mặt anh - và anh biết không còn lựa chọn nào khác. Tiếng huỵch kinh hoàng của cơ thể mềm mại va vào ô tô vang lên như một phát súng nổ. Cảnh tượng quay lại với anh như một tia chớp nháng lên.



Rin.







Rin hỏi anh có cần gì trong thị trấn không trước khi họ đi về.





Kakashi đang định trả lời là không. Anh không thích mua sắm, và lúc này càng đặc biệt không muốn. Nhưng mọi thứ đã bị thiêu rụi cho nên anh cần sắm thêm đồ đạc nữa. Với một tiếng thở dài, anh nói với cô rằng anh cần một ít quần áo mới. Rin rất vui mừng được giúp đỡ anh.



Một tiếng sau, Kakashi đã kiệt sức vì phản đối, trong khi Rin vẫn đang cười khúc khích nắm lấy tay trái của anh khi họ bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Bàn tay còn lại của họ xách theo những túi đầy quần áo mới, bàn chải đánh răng, gối nệm và vài thứ khác Kakashi cần. Vẫn còn đang mệt mỏi hết sức, anh nhìn sang Rin và bắt gặp đôi mắt sáng lấp lánh của cô. Ánh mắt vui tươi tràn trề.


"Nè, Kakashi. Cậu với Obito có thể chiến đấu với nhau hàng tiếng đồng hồ, thế mà cứ hễ một trong hai cậu đặt chân vào cửa hàng quần áo là bao nhiêu năng lượng như kiểu bay hết trong vài phút ấy. Mua quần áo có thể làm kiệt sức đến mức nào cơ chứ?"




Kakashi không thể không mỉm cười với cô. "Kinh hoàng luôn ấy chứ. Chuyện duy nhất cả tớ và Obito đều đồng ý với nhau, đúng không?"




"Phải rồi!" Tâm trạng buồn bã lúc trước của cô giờ đã biến mất, và vì thế Kakashi cũng vui vẻ theo. Rin không phải là kiểu hay buồn phiền quá lâu, và giờ khi biết Obito sẽ sớm khỏe lại cô đã cảm thấy tốt hơn nhiều.


"Nhưng Rin này, nhà của Obito không bị cháy, sao cậu lại mua quần áo cho cậu ấy?"



"Bởi vì chọn quần áo cho cả hai cậu bạn của tớ rất là vui, tất nhiên rồi!"




"Tớ nghi là Obito sẽ không chịu mặc quần áo giống tớ đâu. Với lại tớ thấy mấy thứ này cũng hơi bị ... ngố so với sở thích của cậu ấy."




"Đúng là có mấy đường may màu cam. Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ thuyết phục được cậu ấy."




"Còn tớ thì sao?" Anh hỏi, nhướng mày nhìn cô.


"Chà ... cậu thì quá thực tế. Tớ không nghĩ cậu sẽ để quần áo tớ chọn nằm phủi bụi trong tủ đâu. Với lại tủ đồ của cậu giờ đang hơi hạn chế đấy."



Kakashi ngước nhìn lên. Bầu trời xám xịt. Chắc cũng sắp mưa rồi. Anh lắc đầu với một nụ cười nhỏ. Tinh thần của cả hai đều được nâng lên đáng kể nhờ thấy được Obito vẫn bình an. "Tớ chịu rồi," anh nói. "Cậu hiểu bọn tớ quá rõ đi."


"Khi nào Obito về nhà, tớ sẽ nướng bánh để chúng ta ăn mừng nhé!"




"Chính xác thì để ăn mừng cái gì?"





"Ừm." Rin nâng tay lên để gõ gõ cằm. "Chà, cuộc sống, chắc vậy. Và sức khỏe của Obito đang dần dần khá lên nữa. Với lại cậu ấy thích ăn bánh và tớ nghĩ cậu ấy xứng đáng được ăn, đúng không?"




"Chắc vậy rồi."



"Không biết cậu ấy thích loại nào nhỉ?"



"Bất cứ loại nào cậu làm cho cậu ấy. Tin tớ đi."







Xe buýt dừng lại trước mặt họ, và cả hai vội vàng lên xe. Kakashi đột nhiên nhớ ra. "Ôi không. Tớ quên mất Pakkun trước khi mình đi rồi. Mong là đã có ai đó thả nhóc ấy ra vườn."



"Chúng ta có thể dắt cậu nhóc đi dạo khi về đến nhà mà. Tớ sẽ đi với cậu, nếu cậu không phiền."



"Tất nhiên là không. Nhưng nhìn kìa ... trời đang trở gió. Tớ nghĩ sắp có bão rồi." Vì lý do nào đó không lí giải được, anh cảm thấy hơi bồn chồn.

"Đúng. Trời cũng sẽ mưa sớm thôi."




Khi họ bước xuống khỏi xe buýt, gió đã mạnh lên rất nhiều. Không ai nói năng gì, cả hai kéo cao chiếc áo khoác mỏng tang lên rồi vội vã bước nốt vài dặm về phía nhà của Rin.




Khi họ vào trong nhà, Kakashi thở dài. "Những lúc thời tiết như thế này tớ chẳng thích có chó mèo gì cả."








"Không thể tin nổi tháng Bảy lại lạnh như thế này!" Rin nói.



Pakkun vẫy vẫy đuôi chạy tới chỗ anh với cái đai đeo cổ ngậm trong miệng. "Mày lấy thứ đó ở đâu vậy?" Kakashi nói, lấy cái đai ra từ trong miệng Pakkun. "Đáng ra mày không đụng được tới nó chứ."




Rin quấn chiếc khăn quàng trắng quanh cổ. "Đi thôi, Kakashi, trước khi trời mưa."




"Ừ." Pakkun vẫn đứng yên khi anh buộc lại cái đai vào cổ chú. Không có ai ở nhà, nhưng hai người định sẽ về nhà trước khi mọi người lo lắng.




Gió rất to đến nỗi không thể nói chuyện được. Họ hầu như chẳng nghe thấy tiếng nói của chính mình. Ánh sáng ban ngày mịt mờ, trời chuyển tối dần, những đám mây đen giăng kín bầu trời. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống và gió mạnh lên. Trên đầu họ mây xoay vần thành một vòng tròn lớn đáng ngại.




Hôm nay chắc chỉ cho Pakkun đi bộ được một quãng ngắn thôi.





"Về nhà thôi!" Anh hét lên.




Rin gật đầu, một nửa khuôn mặt che dưới khăn quàng cổ. Họ quay lại.


Không ai trong hai người nhìn thấy con thỏ đang nhảy nhót ở phía bên kia đường.




Pakkun thì có.




Kakashi chưa kịp chuẩn bị khi chú chó nhỏ bỗng giật sợi dây khỏi bàn tay anh với sức lực đáng kinh ngạc và lao ngay ra đường. Ngay lập tức phản ứng lại, Kakashi vọt theo sau, biết chắc nếu chú chạy đi chú sẽ chơi trò săn bắt suốt mấy tiếng nữa. Không có cách nào cố gắng kêu chú lại - khi Pakkun đã thấy có trò chơi đôi tai nhóc ấy như kiểu hoàn toàn mất chức năng nghe luôn.




Vẫn đang vội vàng, Kakashi không để ý tới chiếc ô tô đang lao quá nhanh trên con đường đất nhỏ. Anh không nghe thấy gì ngoài cơn gió đang gào thét khi bàn tay amh túm lấy đai buộc cổ của Pakkun. Nó thoát ra ngay dưới đầu ngón tay anh, nhưng anh vẫn nghĩ anh tóm lại được...


Ai đó va vào anh, đẩy anh ra khỏi mặt đường. Kakashi ngã về phía trước, chống tay giữ mình lại làm hai lòng bàn tay cọ xát xuống đất.







Rồi sau đó âm thanh cao su ken két trên mặt đường đâm vào tai anh. Anh chẳng có đủ thời gian để quay mặt về phía chiếc xe trước khi có chuyện. Mọi thứ dường như xảy ra trong một chuyển động rất chậm, nhưng Kakashi vẫn không kịp làm bất cứ cái gì.





Rin đã đẩy anh ra, thay thế vị trí của anh.



Cô vẫn đang di chuyển - chỉ cần thêm chút thời gian nữa cô sẽ thoát khỏi nguy hiểm - nhưng cô đã không đủ nhanh. Cả hai đều không. Chiếc xe đâm vào cơ thể Rin với một tiếng thịch kinh hoàng. Cô bay ra sau vài mét, và chiếc xe phanh lại. Kakashi không biết làm thế nào anh đến được đó, nhưng đột nhiên anh đã ở bên cạnh Rin, nâng cơ thể tan nát ấy trong vòng tay.




Đôi mắt Rin chầm chậm mở ra. Môi cô mấy máy muốn nói điều gì đó, và trong một giây Kakashi đã tin rằng cô sẽ ổn thôi. Cô vẫn tỉnh táo, chiếc xe không cán qua cô và cũng không nhìn thấy vết thương nào. Cô chỉ bị va chạm, sẽ ổn thôi. Rồi một khắc hi vọng đó đã biến thành thời khắc tồi tệ nhất cuộc đời anh khi một cơn co giật dữ dội giật mạnh qua cơ thể cô.





Xe cứu thương đã được gọi, nhưng Rin đã chết vì chảy máu trong quá nặng trước khi xe kịp đến. Cô chết mà vẫn cầm tay Kakashi. Cơn gió vừa bạt đi âm thanh của chiếc ô tô cũng khiến Kakashi không thể nghe rõ được những lời cuối cùng của Rin, ngay cả khi anh đã cúi sát lại đến mức đôi môi cô chạm khẽ vào tai anh. Thế là cô hôn lên má anh và mỉm cười, một nụ cười yếu ớt, trước khi máu rỉ ra từ khóe miệng. Chảy xuống cằm, thấm đỏ chiếc khăn quàng trắng. Mắt cô khép lại và không bao giờ có thể mở ra được nữa.







Xe cứu thương đến chỉ vài giây sau đó.





Họ cố gắng kích cho tim cô đập nhưng vô dụng. Lực va chạm đã phá vỡ cơ quan nào đó rất quan trọng trong người, và cô đã ra đi. Kakashi đi theo cô lên xe cứu thương khi họ lao đến bệnh viện gần nhất ở Suna - Konoha không có cái nào - nắm tay Rin suốt quãng thời gian ấy không chịu buông - ngay cả khi anh biết là đã quá muộn, ngay cả khi anh biết không còn hy vọng nào nhưng anh vẫn cố bám víu lấy. Cô không thể thực sự đã đi được. Chuyện này không thể là sự thật.





Ngay sau khi họ đến bệnh viện cô được kết luận là đã chết.



Anh và Jiraiya đặt một phòng khách sạn ngay sau nửa đêm để gia đình Nohara lại thương tiếc với nhau. Kakashi leo thẳng lên giường ngủ suốt hơn mười hai tiếng đồng hồ. Rin có mặt trong mọi giấc mơ của anh, chết đi hết lần này đến lần khác, nhưng Kakashi quá kiệt sức đến nỗi cứ chìm trong giấc ngủ để rồi lại giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng - giống như một vòng tuần hoàn chết chóc bị nguyền rủa mà anh không bao giờ thoát ra được. Nhưng phần tồi tệ nhất là tỉnh dậy để rồi nhận ra rằng đó không chỉ là một giấc mơ. Tất cả đều là hiện thực.



Rin.



Kakashi khuỵu gối xuống tuyết bên lề đường, hai tay chống xuống mặt đất theo phản xạ. Chiếc xe đã biến mất, chỉ còn lại một con thỏ tuyết trắng bông không còn nhảy nhót nằm giữa con đường, cách một đoạn phía trước.





Kakashi đứng dậy, sau khi liếc nhìn cả hai phía anh bước ra mặt đường. Anh nhặt cái cơ thể mềm oặt kia lên và ném vào trong tuyết phía bên kia con mương. Nếu cứ để nó ở đó nó sẽ thu hút bọn cáo bò lên đường. Cái xác giống như tan vào tuyết, bộ lông ngụy trang hoàn hảo không thấy rõ được trên nền tuyết trắng.





Một trận tuyết rơi, và nó sẽ bị hoàn toàn che lấp. Con đường trắng sẽ lại tinh tươm.

Những vệt màu đỏ ngập tràn tâm trí của anh.



Kakashi nhặt túi đồ bị rơi lên và quay trở lại ngôi nhà nghỉ.






(khúc này có vẻ như là Kakashi đang đi mua đồ cho cả nhóm trượt tuyết thì nhìn thấy xác một con thỏ bị ô tô đâm, cho nên nhớ lại toàn bộ đoạn trên kia)









0 0 0



Thật khó ngủ.



Những cơn ác mộng quay lại với tần suất dữ dội. Đôi khi chuyện đó vẫn xảy ra. Chủ yếu là thỉnh thoảng mới mơ một lần, nhưng rồi đột nhiên sẽ chuyển thành gặp ác mộng mỗi đêm. Và đây đã là đêm thứ ba liên tiếp rồi. Anh nản lòng vì tự dưng mình lại như vậy khi đang đi chơi cùng bạn bè. May là anh có được một phòng riêng.





Anh sợ đi ngủ, nhưng anh phải ngủ. Có khi đêm nay chúng sẽ không quay lại, có lẽ vậy...



Âm thanh của xe cứu thương nhanh chóng biến thành âm thanh của cơn gió phẫn nộ hú hét.




"Cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy."


Anh nhìn thấy chiếc xe, nhưng anh không thể ngăn nó lại xảy ra lần nữa.


"Tớ đã cố hết sức!"



Anh thấy khuôn mặt nhợt nhạt của cô, khuôn miệng nhỏ trào máu của cô.




"Cậu nói cậu sẽ bảo vệ cô ấy khi tôi không thể."



"Làm ơn, tớ đã cố gắng mà!"



Một nụ hôn yếu ớt hấp hối trên má anh.



"Tôi đã cứu cậu và đây là cách cậu trả ơn tôi? Bằng cách để cô ấy chết!? "



"Kakashi." Giọng của Rin.



Cô bị khóa trong một chiếc quan tài, đang cố gắng thoát ra. Cô tuyệt vọng, cào xé cho đến khi những ngón tay chảy máu.




Mục rữa. Rơi rụng.



Không!



"Kakashi."




"Không!"






"Kakashi!"



Kakashi giật mình ngồi dậy. Cơ thể run rẩy. Anh vẫn có thể nhìn thấy đôi môi tái xanh của cô, máu rỉ ra từ khóe miệng cô. Màu trắng bị nhuộm đỏ thẫm. Kakashi nhìn xuống hai bàn tay mình.

Có quá nhiều máu.

Nắm tay anh siết chặt lại, anh không thể thở nổi-



"Kakashi." Một bàn tay đặt lên sau lưng anh chầm chậm xoa dịu. Một cơ thể ấm áp tựa sát lại gần. Một tiếng thì thầm nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, dịu dàng bình tĩnh. "Ổn rồi mà."



Kakashi liếc nhìn cô mệt mỏi.



Không.




Chẳng có gì là ổn cả.





Anh dường như không thể quay trở lại thế giới của người sống được - tâm trí anh mắc kẹt tại địa ngục bên trong anh.



Một nụ hôn đặt trên má, lên hàm, lên cổ anh. Mái tóc đen xõa ra cọ lên xương quai xanh của anh. Cô rất thơm. Thật an toàn, thật quen thuộc. Nhịp tim của anh dần chậm lại.




"Cậu không đơn độc đâu," cô nói.





Tôi luôn luôn có một mình.





"Tôi ở đây rồi."





Những cái chạm của cô giúp anh nối lại với thế giới thực, như một sợi dây kéo anh trở về từ địa ngục khủng khiếp tàn phá trong tâm trí anh.





"Anko." Giọng anh phát ra là một tiếng thì thầm khàn khàn. "Tôi cần..." Anh nắm lấy vai cô, kéo cô vào giường và đẩy cô xuống. Những ngón tay bấu vào làn da mềm mại, vào cánh tay gầy guộc. Anh phủ lên dáng hình nhỏ bé của cô bởi cơ thể mình. Anh vẫn thở dốc - vì sợ hãi.





Anh không muốn nhìn thấy nó nữa.





Vòng tay Anko quấn lên cổ, lên đầu anh. Những ngón tay lùa qua tóc anh. "Muốn quên không?" Cô khẽ hỏi.





Chiếc ô tô. Tiếng hụych trầm thấp khi nó va vào cơ thể cô ấy. Máu.







Rin.




Lỗi của mình.





"Có," giọng anh khàn khàn.





Nếu Kakashi có thể khóc, anh đã khóc rồi. Nhưng mắt anh vẫn khô khốc. Anh không thể rơi một giọt nước mắt dù cho trái tim anh có đau đớn đến mức nào, dù cho ngực anh có quặn thắt bao nhiêu đi chăng nữa. Thay vào đó, anh ghim một cổ tay của Anko xuống, dùng bàn tay còn lại của mình trượt vào dưới lớp áo của cô, nắm lấy khuôn ngực căng tràn mềm mại đó, nắn bóp mạnh trong tay, kẹp lấy núm vú cương cứng của cô bằng hai ngón tay mình.






Cô buông ra một tiếng rên đau đớn, cong lưng lại. Móng tay cào lên da đầu anh. "Cứ trút lên tôi đi," cô nói. "Tôi chịu được."



Quên đi, quên đi, quên đi.






Kakashi nắm lấy mông cô, những ngón tay lần dọc mặt đùi mịn màng của cô, móng tay đào sâu vào da thịt.






Tôi không muốn nhớ lại nữa.






Cô rất đẹp. Quyến rũ. Cô biết mình đang làm gì và biết cách để làm sao lãng anh.






Anh không nhớ cô đã khỏa thân lúc nào, hay anh đã trần truồng ra sao.






Cô gầm gừ, và anh ôm cô mạnh hơn, nhưng tất cả chỉ là một phần trong trò chơi của họ. Họ đang là động vật, họ không cần phải suy nghĩ. Cô làm anh điên loạn. Móng tay cô cào xé anh và những ngón tay anh làm bầm tím người cô. Anh gầm lên, chuyển động mãnh liệt. Cô khơi gợi anh, vừa rên rỉ khiêu khích vừa chiến đấu với anh. Anh kéo tóc cô ra sau và hôn lên cổ, cắn vào xương quai xanh. Cô kéo anh lại, cào móng tay lên lưng anh, khiến anh chảy máu, khiến anh cảm nhận.






Cô khiến anh chiến đấu vì cô, và đó là những gì anh cần. Anh cần cô - anh cần điều này - chỉ trong.... chỉ cần trong lúc này...







Tôi không muốn nhớ gì hết!






Rồi anh ở trong cô, nóng bỏng, mềm mại, ẩm ướt, bao lấy anh, sự đèn nén anh rất cần. Anh thúc vào cô, cảm thấy cô siết chặt quanh mình. Anh gầm gừ trầm thấp. Cô rên rỉ. Khát khao thình thịch trong đầu anh.






Và cuối cùng anh cũng quên đi.







Tạm thời.










0 0 0










Sáng hôm sau, Kakashi đang đứng tắm dưới vòi nước nóng thì Anko mở cửa vào, chỉ bằng một cái kẹp tóc, khập khễnh bước vào dưới làn nước. Cô rít lên khi nước nóng vừa chạm vào da, Kakashi bước sang một bên để dành chỗ cho cô.





Không nói lời nào, anh đưa cho cô dầu gội và dầu xả cô cần. Cả Anko lẫn Kakashi đều không phải tuýp thích buổi sáng, nhưng họ đã học được cách cùng nhau hòa thuận trong thời gian họ ở bên nhau. Bí quyết là không nên mở miệng nói quá sớm.






Thiết bị sưởi ấm trong phòng anh đã hỏng lúc nào đó đêm qua, và giờ buổi sáng đã trở lạnh. Tắm táp một lúc lâu dưới vòi nước nóng làm họ ấm lên và đánh thức cả hai.






"Chúng ta thực sự cần sửa cái máy tản nhiệt đó," Kakashi nói.






"Mm. May là cậu đã có tôi đấy." Môi cô nhếch lên cười. "Tôi đã có thể ở lại bên cái lò sưởi ấm cúng của tôi rồi."






Kakashi chỉ lắc đầu và mỉm cười. "Hờ, ít nhất cậu cũng không cần mắc sai lầm tương tự tới lần thứ hai," anh nói.






Anko lườm anh.





"Mát xa vai cho tôi," cô càu nhàu khi quay lưng lại với anh. Cô đảo vai và chúng kêu lên răng rắc như là mấy bản lề cũ, rỉ sét cần tra dầu. "Nếu cậu mà còn muốn giữ nòi giống..." Lời đe dọa của cô bị cắt ngang bởi một cái ngáp dài.





Môi vẫn cong lên thích thú, anh tuân lệnh cô.






Sau khi mát-xa xong, Kakashi bước ra ngoài phòng tắm ấm áp và ẩm ướt. Chiếc gương đã hoàn toàn bị hơi nước phủ kín. Anh quấn một chiếc khăn quanh hông khi Anko tắt vòi sen, đưa tay ra lấy kem dưỡng da. Kakashi đưa nó cho cô và mặc quần áo vào. Anh vừa xong cùng lúc Anko bắt đầu trang điểm để che đi mấy vết bầm dễ chú ý mà anh để lại ngày hôm qua.






Sau đó anh đi ra bếp và bắt đầu chiên bánh kếp. Đó cũng là bữa sáng yêu thích của Anko ... ừm, chuyện đó hoàn toàn chỉ là trùng hợp thôi.






Một lúc sau Anko mới ra, vẫn hơi tập tễnh một chút, dù không nhiều như lúc nãy, và Kakashi cố không cảm thấy quá tội lỗi vì chuyện đó. Khi Genma ném cho anh một cái nhìn đầy ý nghĩa - ý cười trong ánh mắt - anh không cách nào phủ nhận được nữa.






Anh đã trả ơn cô vào buổi tối hôm sau. Từ từ, chậm rãi, để bù đắp lại cho cô. Anh hôn hít, liếm láp, đụng chạm. Môi. Cổ. Ngực. Bụng. Đùi. Theo một cách nào đó, được ở gần một người khác lần nữa thật tốt. Có lẽ sau cùng thì anh cũng nhớ cô. Theo cách riêng của anh.






Và nếu Anko có cảm thấy bất mãn vì anh hơi quá đà, thì anh nghĩ cô cũng đã tha thứ cho anh.











*Một tuần trôi qua nhanh hen :> hay có mình tui thấy vậy? Đợt trước tui đã dịch trước vài chap và cứ theo lịch mà đăng, thế mà mấy chap dự trữ vèo cái đã gần hết rồi huhu :'(( Cơ mà từ lúc tui đăng truyện đến nay tác giả chưa ra thêm chap mới................. but don't worrry, tác giả ra độ nửa năm 1 chap ấy mà hahahahuhuhu chắc không nỡ drop đâu... với lại tui còn đủ chap đăng cho 2 tháng nữa cơ hehe 

pi ẹt: quảng cáo trước cho fic ObKk toàn H :) sắp rồi các bạn cứ chờ đợi nha. chắc sẽ đăng vào giáng sinh cho những đứa chả thò đi đâu chơi như tui :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro