Chương 27-phần 2: Gần hơn - Closer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin chào các thím :))))) lâu lắm mới quay lại, chỉ để khẳng định tui sẽ k drop đâu :))))) dù có stress điên đầu cũng sẽ k drop, hehe, có điều k thể đảm bảo tiến độ, tui rất sorri :(((( còn có 2 chương nữa thôi, tui sẽ cố gắng dịch thật tử tế và chỉn chu, cho nên nếu hơi mất tgian thì các thím thông cảm nhé

let's enjoy!! 







Chỉ một giây giao động đã khiến anh đồng ý quay lại cùng Obito. Lúc hai người trở vào nhà, cha mẹ của Obito đã thay quần áo xong xuôi, và mẹ hắn - như dự đoán - đã gọi cho Jiraiya báo với ông rằng anh sẽ ở lại qua đêm. Cả hai đều không tỏ vẻ ngạc nhiên trước màn vật lộn của Obito và Kakashi lúc nãy - có lẽ họ đoán chuyện giữa hai đứa vẫn còn căng thẳng, mặc dù họ không hề biết mức độ căng thẳng đang như thế nào. Khi anh bước vào, họ chỉ mỉm cười thấu hiểu với anh. Kakashi lại đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt.

"Có thức ăn thừa trong tủ lạnh..." Bà Uchiha mặc áo khoác vào và nói. "...phòng khi hai đứa đói. Còn không lúc ba mẹ về chúng ta sẽ ăn nhẹ gì đó nhé."

"Vâng thưa mẹ," Obito trả lời.

"Đừng có quên mẻ bánh mì đó. Nửa tiếng nữa sẽ chín, nhớ đấy."

Obito đảo mắt. "Vâng thưa mẹ."

Bà Uchiha nhìn con trai mình dọa nạt. "Nếu cậu làm cháy mẻ bánh của tôi, cậu trẻ à, cậu phải bằng mọi cách bù vào cho đến lúc tôi trở về đó."

"Vâng thưa mẹ," Obito càu nhàu. Kakashi thích thú quan sát hai người. Bà Uchiha cứ nhìn Obito, lông mày nhướn lên, và rõ ràng là Obito càng lúc càng xấu hổ. "Con sẽ không quên đâu, được chưa?"

"Tốt," bà Uchiha nói. "Và nhớ đặt một chiếc khăn sạch phủ lên trên." Bà ném cho Kakashi một cái nhìn bén nhọn. "Nhắc nó nhé, Kakashi."

Obito rên rỉ. Hắn túm  lấy cánh tay Kakashi vội vã kéo lên cầu thang, rõ ràng đang muốn tránh xa khỏi mẹ mình. Kakashi buồn cười quá.

"Nào nào. Ba mẹ sẽ không đi lâu đâu. Cư xử cho tốt đấy." Obito đỏ lựng. Hắn mạnh tay lôi kéo Kakashi. "Ồ, và đừng có động vào kẹo nhé Obito! Mấy đứa em họ của con mai sẽ qua đó!"
Obito lôi Kakashi vào phòng và đóng cửa lại cái sầm.

Kakashi nhìn hắn. "Vầy là sao?"

"Cái gì sao?" Obito hỏi lại, giọng thách thức.

Dưới nhà vang lên tiếng lạch cạch khi cha mẹ Obito mở cửa trước và chuẩn bị rời đi. Họ đã ra ngoài. Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, tiếng động cơ gầm lên, và chiếc xe lăn bánh đi.

Obito tựa huỵch một cái lên cánh cửa.

"Cư xử cho tốt đấy," Kakashi nhắc lại. Câu đó cứ làm anh băn khoăn vì phản ứng lạ lùng của Obito. Anh tò mò nhìn quanh phòng. Nó trông hệt như năm năm trước. Như thể thời gian trong phòng đã ngưng đọng lại. Cảm giác thật kỳ lạ. "Câu đó là sao vậy?"

"Không có gì," Obito nói.

"Obito."

Obito thở dài ngao ngán. "Được rồi," hắn đáp. "Tôi có thể đã nói vài câu bóng gió về chuyện cậu là... bạn trai của tôi."

"Cái gì!?"

"Ờ. Hay ít nhất là bạn tình - "

Ựa. Và ai cũng biết cái "bóng gió" của Obito nó huỵch toẹt như thế nào. "Cậu bị làm sao vậy hả?"

Obito đốp lại. "Họ mừng như điên khi tôi về nhà," Hắn hờn dỗi. "Nhìn họ xoắn xuýt cũng thú vị, được chưa? Chỉ là," hắn lườm Kakashi, như thể đây là lỗi của anh vậy,"Tôi không ngờ họ sẽ ủng hộ như vậy."

"Tôi không phải bạn trai của cậu!"

"Tôi biết! Nhưng dù sao không sớm thì muộn họ cũng sẽ phát hiện ra có chuyện!" Hắn ném một ánh mắt sang Kakashi. "Dù sao thì, bố mẹ tôi nghĩ gì thì có liên quan gì đến cậu?"

Kakashi nhắm mắt lại và đếm ngược từ mười về một. "Quan trọng chứ," anh nghiến răng, "Bởi vì ngay lúc này thì dì của cậu đã biết rồi và chỉ ngày mai thôi một nửa cái gia đình khổng lồ của cậu sẽ biết luôn và đến ngày kia thì tất cả mọi người ở Konoha sẽ biết hết."

"Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó."

Và thế là Kakashi bùng nổ. Anh lắp bắp. "Cậu - cậu - đồ dối trá, không đúng - cậu biết chứ!" Kakashi nhìn hắn không tin nổi. "Rõ ràng là mẹ nó cậu biết rõ mà! Nhưng cậu vẫn làm, và cậu muốn tất cả mọi người biết-"

"Rằng cậu là của tôi." Một tia cảnh cáo lóe lên trong mắt Obito nhắc nhở anh đừng nên phản kháng tuyên bố của hắn. Kakashi chậm chạp thở ra. Ồ, tốt thôi. Sự cũng đã rồi. Buồn bực nữa cũng chẳng giải quyết được gì.

"Cậu là của tôi."

Vấn đề là ở đó, phải không? Rằng điều đó là sự thật – đó là những gì Obito nghĩ, và hắn muốn tất cả mọi người phải rõ Kakashi 'thuộc về' hắn. Ở Amegakure. Ở Konoha. Mọi nơi.

Kakashi thở dài. "Thôi... Bỏ đi " 

Ánh mắt anh bỗng quét tới một khung ảnh trên bàn. Ba gương mặt rạng rỡ đang tươi cười trong ảnh làm tim anh thắt lại. Cảm giác hoài niệm đau đớn đến bóp nghẹt trong giây phút hồi tưởng lại quá khứ. Anh cố gắng ngừng lại.

Nhưng Obito đã thấy ánh mắt của anh. Một bên cơ hàm của hắn nghiến chặt. Không nói lời nào, hắn tiến về phía cái khung ảnh và úp sập mặt kính xuống. Rồi hắn làm y hệt với tất cả những khung ảnh còn lại. Nhưng thực ra Kakashi đã hơi ngạc nhiên rằng hắn không làm như vậy sớm hơn.

Obito quay lại phía Kakashi. Có một tia lửa âm ỉ trong mắt hắn. Obito áp sát và ép gương mặt anh giữa hai bàn tay mình. "Nhìn tôi." Trán đụng trán. Quá gần gũi khiến hô hấp trở nên khó khăn. Suy nghĩ cũng khó khăn. Chậm rãi, Obito dồn anh lại. "Tôi không thích cậu phân tâm..."

Một cơn nóng đột nhiên bung ra khắp cơ thể anh. Kakashi đẩy mạnh Obito, tim đập thình thịch. Bóng đen quen thuộc lóe lên trong mắt hắn. Báo hiệu nguy hiểm đang tới.

Kakashi nghĩ tốt nhất là nên thay đổi chủ đề. Ngay lập tức. "Ưm," anh cất tiếng. "Hình như có mùi bánh mì cháy thì phải, Obito?"

Obito bỗng chết đứng. Nhưng rồi hắn cười nhạo. "Khá đấy, Kakashi. Nhưng còn chưa tới mười phút." Ít ra thì câu hỏi cũng làm hắn phân tâm, và Kakashi cũng không nghĩ mình tưởng tượng ra ý cười vừa ánh lên trong mắt Obito. Anh bỗng nhận ra, mong muốn kéo Obito ra khỏi con đường tự hủy hoại trước khi hắn bị lún quá sâu, đã dần dần trở nên dễ dàng hơn rồi.

"Vậy..." Anh nhúc nhích một chút, cảm thấy bồn chồn hết sức, và cả ngu ngốc vì cứ lo lắng chết được. "Giờ chúng ta làm gì đây?"

"Ờ thì," Obito đáp. "Chúng ta có thể tiếp tục 'cư xử cho tốt' như mẹ tôi nói, rồi kiếm một bộ phim để tối nay xem, hoặc làm cái gì tầm thường tương tự vậy. Hay là... " Obito liếc nhìn anh, cân nhắc. "Tôi có thể tuốt ống cho cậu."

Kakashi quay lưng lại đập đầu vào cánh cửa đóng kín. Hai bàn tay nắm chặt, cố gắng chống chọi lại anh bạn nhỏ đang chuẩn bị nổi loạn đến nơi giữa hai chân. "Kiếm một bộ phim nghe cũng ổn đấy," Kakashi khàn khàn đáp lại. Anh hắng giọng và vặn mở tay nắm cửa. Tự nhủ mình mà không bắt bản thân kiềm chế được thì đêm nay anh sẽ sụp sớm mất. Phải tự nhắc nhở mình rằng ngủ với Obito khi mà hắn còn chưa ngã ngũ được vụ 'ngày-nào-đó-tôi-sẽ-giết-cậu' thực sự không phải là một quyết định khôn ngoan. Dù cho hắn có con mẹ nó hấp dẫn tới cỡ nào. "Nào nào, Obito. Đi thôi."

"Nhàm chán," Obito lẩm bẩm đằng sau, nhưng vẫn đi theo anh.








0 0 0


Hai người đã ngó qua cả tá đĩa phim sắp hàng trên chiếc kệ bày trong phòng khách nhà Uchiha, tranh cãi nảy lửa xem nên chọn đĩa nào - hầu như chỉ vì khoái cãi lộn. Kakashi gạt phắt đi mọi cuốn phim Obito gợi ý, khiến hắn càng ngày càng hăng tiết sau mỗi lần đề xuất của hắn bị từ chối.

Tất cả chuyện này thật ... siêu thực. Họ không đối đầu nhau. Không hẳn. Anh không bị đe dọa hay ép buộc. Họ chỉ đang tương tác cùng nhau, theo cách mà, gần như có thể nói là... bình thường.

Đây có phải là một kế hoạch công phu khác để đùa bỡn anh không? Nếu đúng thì nó thành công rồi đấy, vì Kakashi gần như đã bị mê hoặc bởi suy nghĩ có cái gì đó giữa họ thực sự đã thay đổi.

Nhưng thật quá nguy hiểm khi vội vàng tin vào điều đó.

Hai đứa chưa thiêu cháy bánh mì nhưng cũng gần như thế rồi. Trong lúc Obito lấy bánh mì ra khỏi lò, Kakashi giấu mấy bộ phim Obito thích vào sau ngăn đựng sách dưới kệ phim, chỉ để trêu hắn chút.

Hai người vẫn chưa chọn xong - mới rà qua được nửa kệ phim, chắc thế, mà có tới tận gần 4 kệ đầy - thì ông bà Uchiha về.

"Bữa tối tới ngay đây," bà Uchiha thông báo. Bà âu yếm vỗ nhẹ lên vai Kakashi khi đi ngang chỗ anh. Mắt Obito bắn từ Kakashi sang mẹ và miệng hắn sưng sỉa.

Kakashi chớp mắt.

"Cháu giúp được gì không cô?" Kakashi hỏi với theo. Anh đang nói chuyện với bà Uchiha, nhưng đôi mắt của anh lại dán vào Obito. Obito trừng mắt nhìn. Đầu tiên là Kakashi, sau đó là mẹ hắn. Cả hai đều lờ hắn đi.

"Cháu gọt vỏ rồi thái lát dưa chuột giúp cô nhé?"

"Vâng ạ."

Khi Kakashi đi theo bà Uchiha vào bếp, Obito túm lấy tay anh. "Chúng ta chưa chọn xong," hắn nói, giọng vừa giống rít lên vừa giống nài nỉ.

Kakashi vơ lấy một đống đĩa phim rồi đẩy cho Obito. "Chọn một trong số này đi. Cái nào cũng được."

Obito trông hơi bị sỉ nhục. "Nhưng mà -"

Kakashi không nán lại để nghe Obito phản đối. Ngay khi miệng hắn vừa há ra, Kakashi đã biến mất vào trong bếp. Vài phút sau Obito đi theo, trông như một chú cún con hờn dỗi vì bị bỏ rơi.

Kakashi làm việc của mình với tất cả sự tập trung. Obito theo chân anh vào và ườn ra trên băng ghế ngay cạnh anh, đôi mắt nhìn chằm chằm như muốn khoan thành lỗ trên người Kakashi. Hắn nhích lại gần hơn. Kakashi mặc kệ hắn.

Mẹ của Obito thì cứ xẹt ra xẹt vô để dọn bàn trong phòng ăn.

Obito nhúc nhích, làm cánh tay họ chạm khẽ. Kakashi vẫn cắt dưa chuột.

Kakashi mải mê thực hiện nhiệm vụ đến mức không hề nhận ra Obito đã rời khỏi vị trí bên cạnh và mò ra sau lưng mình, cho đến khi cảm nhận được hai cánh tay hắn vòng quanh eo. Obito tựa lên người anh, uể oải - cơ thể hắn ấm áp và nặng trĩu trên lưng - và não Kakashi bỗng vọt lên tình trạng quá tải. Anh không thể phớt lờ hơi thở đều đều bên cổ, hay mấy lọn tóc cọ nhẹ trên má, mùi nước hoa phảng phất, môi chạm vào da và –

Con dao của Kakashi trượt đi, cắt phải ngón tay anh.

Đúng lúc đó mẹ Obito trở vào bếp. Trông thấy Kakashi chảy máu, bà nhanh chóng giải cứu anh khỏi Obito, giúp anh bôi thuốc và cứ rối rít cả lên. Kakashi thở phào, thầm biết ơn bà Uchiha đã chặn anh khỏi Obito, cả tầm nhìn và tầm tay với.

Anh đã an toàn. Tạm thời vậy.

Bánh mì nhà làm ăn kèm với pho mát, bơ, giăm bông, và chỗ dưa chuột thái lát mà Kakashi chưa phun máu lên. Một bữa tối đơn giản, nhưng bánh mì vừa ra lò vẫn còn nóng hổi và Kakashi có thể vui vẻ thưởng thức mà không cần kẹp cùng bơ hay pho mát, bởi tay nghề nướng bánh của bà Uchiha thực sự không tầm thường chút nào

"Bánh mì cô làm ngon quá," Kakashi nói.

"Cảm ơn cưng."  Bà Uchiha nhăn mũi nhìn Obito không hài lòng. "Nhưng mà trông hơi bị nướng quá tay. Obito, con lấy bánh ra khỏi lò lúc nào?"

"Chẳng biết," Obito đáp. Nhưng có vẻ hắn đã nhận ra sai lầm của mình ngay – ánh mắt sắc lẹm của mẹ hắn có thể là dấu hiệu – hắn nhanh chóng sửa lại. "Lúc mà mẹ bảo con chứ sao!"

"Nó bị cháy." Đôi mắt bà Uchiha tối đen.

"Nó đâu có bị cháy," Obito phẫn nộ đáp. "Nó màu nâu vàng còn gì."

"Không phải hơi bị nâu quá à con trai?", Ông Uchiha góp lời.

"Vàng," mặt Obito đỏ lên nhưng hắn vẫn khăng khăng. Kakashi cười thầm. Obito đá vào chân anh dưới gầm bàn.

Kakashi hắng giọng, và với bổn phận làm một người bạn trung thành, anh bào chữa giúp Obito. "Cháu thấy ít nhất thì chúng cũng chưa bị cháy đen. Chỉ hơi... giòn quá. Hơi khô một chút. Cũng không bị nhão. May mà chưa thành thảm họa."

Obito đá anh phát nữa.


Cha mẹ Obito không nói gì về 'mối quan hệ' mập mờ của hai đứa hay hỏi câu nào gây lúng túng. Thay vì vậy họ chỉ trò chuyện chủ yếu về cuộc sống ở Amegakure. Không có chút dấu vết về những ngược đãi Obito gây ra cho anh mấy tháng vừa qua, và bất cứ khi nào chủ đề Akatsuki được cha mẹ Obito nhắc tới, họ khéo léo lái sang đề tài khác.

Nói chung bữa ăn rất vui vẻ và dễ chịu. Quá dễ chịu, tới mức thật dễ dàng quên đi đây là một trò đố chữ - hơn cả thế nữa bởi Kakashi không phân biệt được đâu là dối trá và đâu là hiện thực nữa. Obito cư xử ... rất khác. Không nghi ngờ gì, Obito đã thay đổi, nhưng thay đổi bao nhiêu - và có phải chỉ là trạng thái tạm thời hay không – vẫn chưa biết được.

Sau bữa ăn, Obito đi rửa chén bát - Kakashi vô cùng biết ơn mẹ Obito đã giao việc đó cho hắn, khiến Obito phải bận rộn - còn Kakashi thì giúp lau dọn bàn ăn.



0 0 0




Vài tiếng sau, họ đã yên vị trên sofa, và Obito vừa mở đĩa phim thứ hai của buổi tối.


"Ngủ ngon nha, mấy đứa," mẹ Obito vừa nói vừa đi qua hai tên nhóc vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ của ông bà Uchiha ở phía bên kia phòng khách. Cha Obito đã đi nghỉ từ tầm nửa tiếng trước. "Đừng thức khuya quá nhé."

"Cô ngủ ngon ạ," Kakashi đáp.

"Ngủ ngon, mẹ."

Cánh cửa đóng lại cạch một tiếng nhẹ sau lưng bà.

Giờ cha mẹ Obito đã vắng mặt, sự tĩnh lặng dần dần làm tăng lúng túng giữa hai người. Càng ngày càng nặng nề và căng thẳng, cho đến khi phá vỡ nó dường như là không thể. Vừa mới rồi họ còn cùng nhau cười cợt bình luận về mấy hiệu ứng nghèo nàn, tình tiết siêu dễ đoán và những nhân vật ngốc ngếch. Thế nhưng giờ Kakashi không dám nói lời nào, chỉ sợ sẽ làm dời chú ý của Obito khỏi cái TV. Khoảng cách giữa anh và Obito đột nhiên ngắn đến lạ lùng, khiến anh phải nhích ra xa một tí, mắt vẫn chăm chăm nhìn màn hình dù là chính anh cũng không để ý mình đang xem cái gì nữa. Những hình ảnh lướt qua đầu anh không để lại dấu vết, và những đoạn đối thoại trên màn hình cũng không đọng lại chút gì.

Bàn tay Obito rơi xuống đầu gối Kakashi. Kakashi nghĩ giờ gạt ra thì chuyện sẽ thành nghiêm trọng không đáng, nhưng dù vậy anh cũng không thể vờ như bàn tay không có ở đó – cũng như không thể rũ bỏ áp lực vô hình cứng nhắc ra khỏi hai vai.

Ai cũng rõ là hiển nhiên không ai trong hai người chú ý đến bộ phim.

Obito cầm điều khiển lên và tắt TV, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Một bàn tay vẫn đặt trên đầu gối Kakashi, ấm áp và nặng nề. Bàn tay còn lại đặt chiếc điều khiển lên cái bàn thấp trước mặt họ.

"Muốn lên tầng không?" Obito hỏi. Giọng hắn khàn và ám muội.

"Không hẳn," Kakashi đáp.

Cảm thấy được an ủi một cách kì cục khi biết bố mẹ của Obito vẫn đang ở trong căn phòng bên kia. Và cùng lúc, hơi thất vọng nữa. Dù Kakashi cố tập trung vào mặt tích cực hơn.

Obito nhích lại gần, và Kakashi ngay lập tức cảm thấy sương mù bắt đầu giăng đầy tâm trí. Gia tăng khoảng cách giữa anh và Obito có vẻ là một ý hay. Nhưng trước tiên anh cần nhớ ra làm thế nào để di chuyển được chân tay đã.

Obito nghiêng người lại gần hơn, cơ thể ấm áp ngay sát cạnh anh. Hơi thở ẩm ướt bên tai anh. "Chắc không?" Hắn thì thầm, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai Kakashi, khơi lên một cơn run rẩy.

"Hơi," Kakashi đáp. Anh chật vật giữ cho hơi thở ổn định, nhưng càng nghĩ tới càng thấy khó khăn. Hơi thở của anh dường như âm vang lạ thường trong sự im ắng tuyệt đối của căn phòng.

Một bàn tay vuốt ve xuống ngực anh. Chậm rãi, chậm rãi dịch chuyển thấp dần, và Kakashi không thể làm gì khác ngoài dõi theo bàn tay đó với cổ họng tắc nghẹn, máu toàn thân dường như dồn hết xuống dưới.

"Hư hỏng." Một chuyển động mượt mà, và tay của Obito đã ở ngay trên đũng quần anh.

Kakashi bỗng nín thở.

Bàn tay trên đầu gối anh siết chặt. Kakashi buông ra tiếng thở dồn dập. Ham muốn cuồn cuộn chảy qua cơ thể anh, anh cảm nhận được bên dưới mình vừa cứng lên.

Bàn tay còn lại của Obito nán lại trên ngọn đồi giữa hai chân anh. Những ngón tay thong thả trôi dạt, vẽ những vòng tròn mơ hồ lơ đãng lên lớp vải. Những đụng chạm nhẹ như lông hồng, như có như không – vậy nhưng thân dưới của anh đã cứng không chịu nổi dưới lớp quần chật chội. Hơi thở của Kakashi rõ ràng đã trở nên chật vật hơn nhiều.

Obito áp sát lại. "Vậy cậu sẽ để tôi chơi cậu ở đây chứ?"

Kakashi giật mình bồn chồn. "Obito–"

"Mm?" Đôi môi tách ra, một chiếc lưỡi quét lên cổ anh, nóng bỏng và ướt át và mềm mại trên những tấc da thịt nhạy cảm.

Kakashi không thể ngăn được những chuyển động vô thức của hông mình, và những tiếp xúc càng ngày càng nhiều với bàn tay của Obito làm buột ra một tiếng nấc nghẹn rên rỉ từ môi anh. Lưng của Kakashi cong lên, rồi lại ngã xuống sofa, thở hổn hển.

Giờ thì môi Obito đang kề sát vành tai anh. Lưỡi hắn mô tả những đường nét quanh co rồi bỗng thình lình đâm vào trong. Kakashi rùng mình. Cậu nhỏ của anh đau nhức, hông tự động đẩy mạnh ra trước, và anh chỉ còn cảm giác nóng rực khắp châu thân.

Bàn tay trên đũng quần anh siết lại, và Kakashi để vuột ra một tiếng nức nở.

Obito cười khoái trá, tiếng cười trầm thấp và mê người sát bên tai Kakashi. Những ngón tay lần xuống thắt lưng anh và bắt đầu chơi đùa với cái khóa quần. Kakashi không thể dời mắt. Obito tiếp tục vuốt ve chiếc khuy quần và dây khóa kéo, ngón tay cái mơn trớn trên bề mặt kim loại, chậm rãi và gợi cảm. Đích thị là một cuộc tra tấn.

"Làm ơn..."

Cái từ đó, cái âm thanh đó - anh khó mà nhận ra giọng nói của chính mình - lúc chìm trong dục vọng, giọng anh có khuynh hướng biến thành thô ráp, là kiểu rên rỉ trầm thấp và quyến rũ - nhưng giờ giọng anh lại giống như tuyệt vọng khát cầu - gần như van lơn.

Bàn tay trên đầu gối trượt lên mặt trong đùi anh. Hơi thở của Kakashi run rẩy.

"Sao nào..." Obito cắn nhẹ thùy tai anh. "... Kakashi?"

"... Mang tôi lên phòng cậu."



o o o




Kakashi cắn môi.

Dù hai người đang ở tầng trên, nhưng ngôi nhà quá yên lặng và họ không muốn thu hút sự chú ý chút nào. Hai người đang ở trên giường của Obito, trùm chăn kín mít. Trần trụi. Và hai bàn tay Kakashi đang bao quanh dương vật của cả hai, hai cơ thể cọ sát lên nhau.

Cảm giác này... quá kì diệu.

Kakashi từ chối quan hệ đến bước cuối cùng, vì anh không cảm thấy mình tin tưởng Obito đủ để làm tới mức đó, và Obito chấp nhận ranh giới anh đưa ra - chỉ lần này thôi.

Kakashi vuốt ve cho cả hai, cảm nhận khoái lạc tăng lên sau mỗi chuyển động. Tuyệt vời nhất là được nhìn Obito đang dần dần mất kiểm soát, khiến hắn trông dịu dàng và cởi mở hơn hẳn những năm tháng qua hai người gặp nhau, và ngay lúc này đây Kakashi đang nhìn ngắm hắn, đầy say mê. Đèn đóm đã tắt hết, anh chỉ có thể đôi lúc thấy được những đường nét trên gương mặt hắn. Mái tóc dày lỉa chỉa và đen nhánh - tương phản rõ ràng với chiếc gối trắng làm nền. Đôi môi dày đỏ thắm hé mở, gò má nóng bừng, và hai hàng lông mi dày rợp bóng lên đôi mắt đen tuyền.

Có thể Obito không đẹp trai theo kiểu khuôn mẫu thông thường. Hắn quá thô ráp và nhiều sẹo. Nhưng có vẻ gì đó đầy nghệ thuật trên gương mặt hắn - một kiểu cân đối riêng - một cái cằm mạnh mẽ cùng đường quai hàm như được chạm khắc, mà dù là những vết sẹo chằng chịt giăng trên mặt cũng không thể làm lu mờ. Và hắn ngay lúc này ... nhạy cảm và xiêu hồn lạc phách... thật quá dụ hoặc.

"Cậu thật đẹp."

Mắt Obito xoáy vào anh, gần như ngay lập tức. Anh không định nói vậy - những lời lẽ chỉ tự nhiên tuôn ra - nhưng đó là sự thật. Có thể không đúng với hầu hết mọi người, nhưng với Kakashi thì có.

Nhưng, anh hối tiếc đã nói ra, vì ánh mắt của Obito bỗng trở nên cảnh giác. "Nếu cậu nghĩ chuyện này thành cái gì khác ngoài tôi sử dụng cậu," hắn cứng ngắc nói, giọng sắc lạnh, "thì cậu chỉ đang tự lừa dối mình thôi."

Cảm giác như một con dao đâm vào ngực, hay một cú đấm vào bụng - như thể tất cả không khí đột nhiên bị đánh bật ra khỏi lồng ngực anh. Kakashi thối lui, vô thức co rúm người lại như một bào thai.

Obito theo ngay. Một bàn tay chặn anh lại, giam cầm anh dưới cơ thể hắn. "Không có gì thay đổi hết," hắn thì thầm tàn nhẫn bên tai anh.

Chuyện này không phải là mới với anh. Obito đã nói rõ ràng ngay từ đầu. Nhưng anh vẫn không biết tại sao nghe hắn nói lại đau đớn đến vậy. Thực sự. Những từ ngữ của hắn sắc như dao, cảm giác như ai đó đang cầm mà đâm vào tim anh. Đau đớn thể xác còn dễ chịu hơn, những cảm xúc này làm anh nghẹt thở. Làm sao anh có thể ngu ngốc đến mức cho phép bản thân hy vọng chứ? Giờ anh phải trả giá thôi.

Anh không thể ở lại đây nữa. Không thể để Obito thấy anh như thế này - thấy chỉ mấy từ ngữ vậy thôi đã ảnh hưởng đến anh tới mức nào.

Kakashi ngồi dậy và đẩy Obito ra, quay lưng lại với hắn, nỗ lực che giấu mọi cảm xúc có thể phản bội mình đang hiển hiện trên mặt.

Obito nắm lấy cánh tay anh, và chỉ với một cái kéo mạnh Kakashi đã nằm gọn trong vòng tay hắn.

Một tiếng thút thít ở đâu đó vang lên - một thứ âm thanh kìm nén thống khổ, giống như tiếng kêu của một con thú bị thương. Anh không nhận ra ngay được đó chính là tiếng kêu của mình.

Obito không cho anh chút riêng tư nào, không cho anh cơ hội bình tĩnh lại sau khi bị sự thật tàn khốc ném thẳng vào mặt. Hắn lật anh xuống, giữ chặt anh, và ghì trán vào trán Kakashi, đôi mắt rũ xuống nhưng rừng rực như lửa nhìn thẳng vào mắt anh. Obito đan những ngón tay của họ vào với nhau, và hơi thở hai người trộn lẫn. "Ở lại," hắn ra lệnh.

Cổ họng Kakashi tắc nghẹt, chỉ có thể phát ra một âm thanh chấp thuận vụn vỡ.

Obito nhắm mắt lại. Bàn tay hắn giờ làm thay vị trí của Kakashi khi nãy, bắt đầu vuốt ve lên xuống. Hơi thở của cả hai lớn dần trong căn phòng yên tĩnh. Tấm drap giường thấm đẫm mồ hôi. Mặc cho đau đớn đang quặn thắt trong lòng, Kakashi vẫn bị khoái cảm cuốn trôi. Mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve đều khiến tim anh tan vỡ.

Obito gia tăng tốc độ - vội vã và dữ dội. Kakashi gắng nắm lấy thứ gì đó để giữ mình lại. Anh tìm được Obito - tấm lưng trơn trượt đầy mồ hôi và những cơ bắp căng lên, đàn hồi khi những ngón tay anh bấu chặt lấy hắn. Hơi thở anh tơi tả, gấp gáp và hổn hển, và hông anh nảy lên liên hồi, một lần, hai lần, đẩy mạnh vào bàn tay của Obito, và toàn bộ cơ thể anh căng lên. Anh bắn. Cùng lúc, có cái gì đó trong anh tan nát.

Anh không biết mình có thể chịu đựng được bao nhiêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro