Chương 29: Breaking Insanity (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

This is the end

Hold your breath and count to ten...

Enjoy nhe các bác!!!!





Lúc Kakashi đến điểm hẹn, Obito đã chờ sẵn, đứng tựa vào bức tường gạch hôm qua.

Obito không có lý do gì để nghi ngờ bị quay lén, nhưng Kakashi cũng không muốn đánh liều. Anh và Gai đã ngụy trang rất tốt, để phòng xa họ đã lắp đặt tới mấy cái camera cho chắc ăn. Một cái nữa được lắp xa hơn chút sẽ ghi hình hai người, nhưng hiện tại Obito đang đứng ngoài khu vực mà những máy quay ở gần có thể thu lại được bằng chứng xác thực về danh tính của cả hai. Trong một giây kinh hoàng Kakashi đã nghĩ rằng Obito biết. Anh tự quở trách bản thân vì suy nghĩ hoang đường đó. Obito không phát hiện ra đâu. Anh phải tin như thế - Obito không thể cái gì cũng biết được. Chỉ cần dụ được Obito đặt chân vào tầm ngắm của mấy chiếc camera gần đó, và rồi...

Rồi chỉ còn cách chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra thôi. Nếu Obito có thực sự ra tay với anh, thì ít nhất anh cũng không bỏ mạng vô ích.

Ruột gan anh chợt nhói lên vì cảm giác tội lỗi. Gai không hề hay biết Kakashi đang tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như thế này, anh đã bắt cậu ấy hứa sẽ không bén mảng đến khu vực quanh đây bởi nơi này không an toàn chút nào. Họ đã lên kế hoạch hai ngày nữa sẽ quay lại thu hồi những chiếc camera vào sáng sớm, lúc trời vẫn còn tối. Anh còn hứa ngày mai sẽ gọi cho cậu ta, nhưng anh biết rằng nếu mình không gọi - hoặc không trả lời điện thoại của Gai - thì đây sẽ là nơi đầu tiên Gai tìm đến.

Nhưng đến lúc đó, mọi chuyện đã kết thúc rồi.

Cẩn trọng để không tiếp cận quá gần, Kakashi dừng lại vài mét trước tầm quay của hai chiếc camera gần nhất. Qua vài giây, dường như Obito không nhận ra sự có mặt của anh. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, khuôn mặt thư thái, khiến Kakashi nghĩ trông hắn thật... yên bình.

Rồi Obito mở mắt ra nhìn anh chằm chằm bằng cái nhìn mà hầu như không ai có thể bắt chước được dù có dành cả đời để luyện tập.

"Cậu đã đến."

Câu trả lời là không cần thiết. Kakashi móc ngón tay cái vào túi quần, rồi nghĩ lại, lại bỏ ra. Anh thở mạnh. "Dĩ nhiên."

"Đừng di chuyển. Tôi sẽ làm nhanh thôi... nể tình nghĩa cũ." Obito đi về phía anh. Kakashi đứng yên, đếm từng bước chân của hắn. Thế là đủ - hắn đã vào tròng. Bây giờ cả hai đã được ghi lại. Bất cứ hành động gì Obito gây ra cho anh từ giờ đều có khả năng được dùng để chống lại hắn trước tòa. Bỗng dòng suy nghĩ của Kakashi bị cắt ngang khi nắm đấm của Obito bất chợt hướng thẳng vào đầu anh.

Anh né được và bắt lấy tay Obito. Lực từ cú đấm khiến tay anh đau nhức. Đòn đó mà hạ cánh đúng địa điểm là anh bị nốc ao rồi.

Obito nhíu mày, muốn giật tay lại.

Nhưng Kakashi siết chặt không buông. "Tôi sẽ không để cậu làm thế," anh nói. "Không chỉ vì tôi đã hứa với Gai sẽ không để cậu làm tổn thương tôi mà không đáp trả, mà còn vì như vậy là không tôn trọng sự hy sinh của Rin."

Đôi mắt Obito lóe lên giận dữ khi nghe đến tên Rin. Hắn hất tay Kakashi ra. "Được thôi. Vậy thì đánh lại tôi đi... Kakashi."

Obito tấn công anh lần nữa, giả vờ tung một cú đấm trong khi phóng chân đá. Trong nháy mắt Kakashi đã lùi lại và né được, chân của Obito sượt qua sát tới nỗi anh cảm nhận được luồng gió theo sau.

Nắm tay Obito lại vọt tới. Kakashi né được, lợi dụng đà lao tới của Obito định ném hắn qua vai. Nhưng ngón tay anh trượt đi và để tuột mất hắn. Obito xoay giữa không trung, hạ cánh trong tư thế quỳ bằng một đầu gối và chống một chân, bàn tay trái chống trên mặt đất lấy lại thăng bằng, đôi mắt đen nhìn anh chăm chú.

Kakashi thở ra một hơi run rẩy. Obito quá giỏi.

"Không tệ," Obito nhận xét. "...để xem cậu có theo được không." Hắn lại vọt về phía anh với một tốc độ khiến Kakashi sửng sốt, nhưng anh không mất bình tĩnh. Obito nhắm vào đầu anh mà đá. Kakashi giơ tay lên chắn - cú va chạm làm anh tê liệt - và anh nhảy lùi lại. Adrenaline chạy rần rần khắp cơ thể anh.

Obito theo sát anh, mắt đảo qua bên phải. Kakashi dính bẫy: đầu anh bật ra sau ngay khoảnh khắc nắm đấm của Obito đáp trên hàm trái của anh. Vị sắt lấp đầy khoang miệng.

Kakashi loạng choạng và Obito lại tấn công.

Obito thụi vào bụng anh. Mạnh. Kakashi không đủ thời gian tránh đòn và hứng trọn cú đánh, nhưng vẫn xoay sở đứng vững được.

Obito vung chân nhắm vào cổ anh và lần này Kakashi chặn được. Nhưng lực tác động đã khiến anh mất thăng bằng và ngã xuống. Thay vì tìm cách ngăn cú ngã lại, Kakashi lợi dụng đà và lăn tròn rồi đáp trên hai chân lần nữa. Anh tấn công ngay khi lấy lại thăng bằng. Chân mày Obito nhướn lên ngạc nhiên nhưng hắn vẫn chặn được đòn phản công của anh. Kakashi lùi lại.

Hai người dừng lại, tiếng thở của họ là âm thanh duy nhất vang lên trong sự im lặng chết chóc của con hẻm. Obito bắt đầu di chuyển chầm chậm vây quanh anh và Kakashi thận trọng bước theo hướng đối diện với Obito.

Anh nhổ ra một ít máu, cẩn thận không rời mắt khỏi Obito.

Obito lại hướng nắm đấm về phía anh. Kakashi giơ cẳng tay ra chặn lại và đánh trả. Obito né ngay và tóm được cả hai tay Kakashi.

Kakashi xoay sở thoát được và nhảy lùi lại. Anh phải cẩn thận để không bị Obito dồn vào tường. Anh làm được mà. Kakashi biết cách duy trì vị trí và khoảng cách, giống như khi đấu judo ấy. Nhưng anh từng dính vào đánh nhau kiểu đường phố và cảm thấy bị phân tâm khi cùng lúc phải luôn luôn quan sát địa hình không bằng phẳng như này. Các đòn tấn công rất bất ngờ và khó đoán. Trong Judo không bao giờ có chuyện đòn đánh nhắm vào đầu, thế nên anh không có thói quen bảo vệ phần đó. Kết quả là anh liên tục phơi bày điểm yếu của mình ra trước Obito.

Với lại - mấy chiếc camera. Kakashi vuốt lại mái tóc che đi ánh mắt vừa phản bội chính mình khi liếc về phía chiếc camera gần nhất. Anh phải tiến tới vài bước nếu không sẽ thoát ra ngoài tầm quay của nó...

Obito di chuyển.

Kakashi mất thăng bằng và sụp xuống. Obito đẩy anh về phía sau, nhưng Kakashi đã túm được áo Obito mà xoay người hắn lại làm chiếc áo rách toạc. Obito ngã và Kakashi đè lên hắn. Anh rút tay lại.

Obito không động đậy. Trong một trận chiến, thắng thua phụ thuộc vào người đầu tiên ngã xuống, hắn biết mình đã thua, và giờ hắn chỉ chờ Kakashi vung nắm đấm. Nhưng vì lý do nào đó mà điều đó khiến Kakashi tức giận hết sức.

Kakashi nghiến chặt quai hàm đang đau nhức. "Trận chiến đã kết thúc," anh gầm gừ. "Tôi không muốn làm cậu bị thương, đồ ngốc ạ."

Kakashi bỏ hắn lại mà đứng dậy. Rồi anh quay lưng bước đi. Trong nháy mắt, Obito đã lẻn đến sau lưng và nắm lấy cánh tay anh vặn ra sau lưng.

Mẹ kiếp!

Anh đã bất cẩn. Quay lưng lại với kẻ thù! Làm sao anh lại ngu ngốc thế chứ? Không bao giờ được làm như thế! Sự dửng dưng của Obito đã khiến anh phiền não đến mất tập trung. Và giờ họ còn đang ngoài tầm ghi hình nữa chứ.

Hơi thở Obito lọt vào tai anh. "Tôi chưa từng nói sẽ chiến đấu công bằng," hắn thì thầm. Một bàn tay kẹp chặt cổ họng anh. Kakashi cố gắng gỡ ra nhưng bàn tay đó cứng như sắt, anh chỉ biết hớp từng hơi rời rạc, gọng kìm trên cổ anh siết lại nghẹt thở. "Và tôi muốn làm cậu đau."

Kakashi cào cấu những ngón tay Obito, cố gắng cạy chúng ra khỏi cổ anh. Obito không hề nhúc nhích dù cho Kakashi cào hắn đến bật máu. Anh cảm thấy sức lực mình ngày càng yếu đi. Đầu óc anh bỏng rát khi những ngón tay Obito cố tình bấu chặt vào động mạch trên cổ mình. Anh chật vật hớp lấy không khí, trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhưng có ích gì chứ nếu oxy không thể lên được tới não? Trong tuyệt vọng, Kakashi dồn tất cả sức mạnh còn sót lại đá vào đầu gối Obito.

Obito khuỵu ngã và rống lên đau đớn. Kakashi dùng hết sức bình sinh thúc cùi chỏ vào xương đòn của hắn. Cú va chạm làm xương nứt ra, và các ngón tay hắn trượt đi. Obito rít lên.

Anh đã lấy lại tự do.

Tầm nhìn của anh đã rõ ràng trở lại nhưng đầu óc thì vẫn choáng váng vì thiếu oxy. Thật khó để tập trung. Nền bê tông dường như cuộn sóng dưới chân anh.

Gầm gừ một tiếng đầy giận dữ, Obito lại lao vào tấn công anh.

Dù đã thắng trong pha vừa rồi nhưng Kakashi biết mình đang thua cuộc. Anh gần như đã sử dụng hết tất cả năng lượng còn sót lại. Động tác của anh đang dần trở nên thiếu chuẩn xác.

Trong khi đó, Obito hầu như không bị chậm lại chút nào. Có lẽ vậy - Kakashi nghĩ trong cơn chóng mặt và cơn đau do adrenaline gây ra. Hoặc có lẽ hắn đã quá quen thuộc với chuyện này rồi.

Né. Chặn. Phản kíc-

Một nắm đấm dội vào đầu. Con hẻm bỗng chốc quay mòng.

Obito quá mạnh. Kakashi không thể nào theo kịp hắn. Nhưng giờ không phải lúc. Trong bất kỳ tình huống nào khác thì Kakashi sẽ chạy ngay, nhưng vì Obito đã đe dọa bạn bè anh cho nên anh buộc phải bám trụ đến cùng - dù cho đây có là kết thúc của anh đi chăng nữa.

Obito phóng trúng một đòn vào lồng ngực anh. Đau đến nghẹt thở.

Obito không cần phải nói với anh rằng tiếp theo sẽ là Gai hoặc Tenzo trong trường hợp Kakashi bỏ cuộc.

Một đòn nữa tới.

Kakashi mất thăng bằng. Anh ngã ra sau. Chân Obito phóng về phía đầu anh. Kakashi lăn sang bên, suýt soát né được cú đá nát xương.

Nhưng Obito không cho Kakashi có cơ hội đứng dậy. Hắn khuỵu xuống và vung nắm đấm về phía khuôn mặt anh. Kakashi không kịp di chuyển. Theo bản năng anh nhắm nghiền mắt lại. Một âm thanh va chạm lớn vang lên. Kakashi cảm thấy cái gì đó phun lên má bên trái của anh.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra nắm đấm của Obito không hề chạm tới gương mặt mình.

Khi mở mắt ra, anh bắt gặp khuôn mặt Obito cận kề, đôi mắt đen chỉ cách mắt anh vài centimet. Cả hai đều thở hổn hển.

Kakashi cố ý tránh né ánh mắt dữ dội kia và quay về bên trái. Nắm tay đầy máu của Obito đang chống lên nền đường, cách má anh chưa đầy 3 centimet. Những giọt chất lỏng đỏ thẫm văng tung tóe. Các đốt ngón tay trầy trụa toác da, và Kakashi không chút nghi ngờ rằng ngón tay của hắn chắc chắn đã gãy.

Kakashi quay về phía Obito.

"Tôi thắng."

Kakashi chậm rãi gật đầu, tự hỏi Obito đang làm cái gì đây.

"Tôi sẽ kết thúc cậu sau. Bây giờ, cậu đang nợ tôi một lần."

Kakashi chẳng muốn hỏi vì sao Obito dừng lại hoặc vì sao lại đổi ý.  Dù sao có lẽ Obito sẽ chẳng trả lời đâu.

Kakashi không đủ tỉnh táo để thốt ra lời, nhưng anh chật vật gật đầu.

Obito đứng dậy. "Theo tôi." Không quan tâm lắm đến xung quanh, Kakashi chỉ tập trung đi theo hắn. Máu đang rỉ ra từ bàn tay Obito.

Họ không cần đi xa lắm. Đích đến là một khu đất trống nơi chiếc xe máy của Obito đã đậu sẵn ở đó. Obito leo lên xe nổ máy và đợi nhưng không thấy phản hồi gì từ anh. Hắn liếc Kakashi. "Leo lên đây."

Kakashi hốt hoảng trong một giây trước khi làm theo lời Obito.

Obito với ra sau, cầm lấy tay Kakashi vòng qua bụng mình. Trong lúc Kakashi chưa kịp định thần thì chiếc mô tô đã gầm rú phóng đi, tăng tốc chóng mặt khiến trái tim Kakashi suýt nhảy vọt khỏi lồng ngực. Hai tay anh đang ôm lấy eo Obito siết chặt lại. Cơn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc và chiếc áo khoác của Obito. Cơ thể Kakashi đau nhức, những vết thương sau trận chiến giờ mới bắt đầu ngấm.

o o o



Ngay khi bước chân vào căn hộ của Obito, hắn nắm lấy vai anh và dội vào tường. Kakashi rên rỉ khi đầu bị va đập, và Obito bắt lấy đôi môi anh gặm cắn mạnh tới gần bật máu. Âm thanh đau đớn Kakashi phát ra bị nuốt chửng vào miệng của Obito khi hắn không ngừng đẩy anh vào sâu trong căn hộ - giằng co, dồn và ép anh lên mọi mặt phẳng trên đường họ đi qua. Tất cả chỉ là một mớ hỗn độn mơ hồ của những hàm răng sắc nhọn, môi lưỡi kề nhau, da thịt nóng cháy sau những lớp áo quần bị xé toạc. Máu nhỏ tong tong xuống sàn từ bàn tay của Obito, để lại những vệt đỏ dẫn vào phòng khách nơi hắn kéo Kakashi tới.

Anh lại bị ghim vào tường lần nữa trước khi nắm được cổ tay Obito.

"Sao?" Giọng nói của Obito khàn và thiếu kiên nhẫn, hơi thở nóng rẫy ướt át bên tai anh.

"Tay của cậu," Kakashi đáp. "Để tôi băng cho nó đã."

Obito từ từ lùi lại, một cảm xúc gì đó không thể đọc được lóe lên trong mắt hắn, và Kakashi tranh thủ ngay sự do dự của hắn để mà kéo hắn vào phòng tắm. Obito không kháng cự khi Kakashi mở vòi nước để rửa sạch máu trên bàn tay hắn rồi tìm kiếm băng gạc.

"Trong ngăn kéo," giọng Obito vẫn khàn khàn.

Kakashi nhanh chóng khử trùng vết thương rồi dẫn hắn trở lại sofa trong phòng khách. Anh lặng lẽ quấn băng và gắn lại bằng một chiếc kẹp nhỏ. Rồi im lặng. Obito nhìn chằm chằm vào tấm băng trắng trên tay.

"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây, Obito?" Kakashi yên lặng hỏi. Anh có cảm giác mình hiểu được chuyện "nợ một lần" mà Obito muốn ở mình là gì, nhưng sự im lặng đột ngột này khiến anh phải suy xét lại suy đoán của mình.

Đôi mắt Obito lại hướng về anh. Dần dần, không khí trở nên đặc quánh, sự tập trung của Obito càng trở nên nặng nề. Hắn đứng dậy, đôi mắt đen không rời Kakashi, và từ từ cởi bỏ áo sơ mi - chuyển động hết sức mượt mà dù hắn chỉ sử dụng có một tay. Miệng Kakashi khô khốc. Làn da Obito lộ ra ngày càng nhiều theo cử động xuống thấp dần của bàn tay hắn, trước khi chiếc áo hoàn toàn được cởi bỏ.

Mái tóc đen của hắn bị gió tạt rối tung hoang dại và cơ bắp thì vẫn căng lên sau trận chiến. Mấy vết bầm và vết cắt rải rác trên làn da. Đặc biệt là trên xương đòn bên phải -  nơi có một vết bầm tím lớn xấu xí.

Ánh mắt Kakashi dán lên chỗ đó, tự hỏi xương ở đó có bị gãy không, nhưng anh không nấn ná lâu. Obito đặt tay lên bụng và trượt xuống thấp dần. Kakashi không thể không theo dõi chuyển động đó.

Một vệt lông sẫm màu bắt đầu từ dưới rốn của hắn và rậm tạp dần, biến mất dưới lớp vải denim. Kakashi nhận ra mình không thể rời mắt, bị xáo động bởi chuyển động của bàn tay Obito. Obito mở khóa quần jean ra. Chiếc quần rơi xuống sàn và hẵn bước ra, ngón tay cái móc vào mép chiếc boxer.

Trái tim Kakashi đập như đánh trống trận.

Obito đẩy mép vải xuống thấp hơn một chút rồi dừng lại.

Kakashi ngẩng lên. Obito đang quan sát anh. Mí mắt hắn trĩu xuống, tròng mắt u tối. Sự kiêu ngạo dường như tỏa từ người hắn, hắn thoải mái phơi bày da thịt đầy tội lỗi trước mặt anh. Tất cả mọi thứ về hắn đều hét lên: sex.

Thật không công bằng. Cơ thể Obito đẹp như tượng tạc. Cho dù Kakashi có tập luyện bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ có được cơ bắp như thế ...

Tay Obito lần xuống thấp hơn vào trong chiếc boxer. Hắn chạm vào cây gậy của hắn, và Kakashi cảm thấy máu trong cơ thể chảy rần rật.

Cuối cùng Obito cũng trút nốt thứ gọi là quần áo còn sót lại trên người để tiếp tục "chăm sóc" bản thân thoải mái. Kakashi như bị bỏ bùa. Miệng anh khô khốc và anh không thể dời mắt.

"Kakashi."

Kakashi giật mình choáng váng. "Hả?"

Obito tiến lên một bước. Trái tim Kakashi muốn vọt khỏi lồng ngực. Obito đi qua anh đến chỗ chiếc đi văng. Hắn ngồi xuống, dang rộng hai chân và ngả người ra sau.

"Cậu hỏi tôi mà," Obito thở ra. Mái tóc hắn lộn xộn đủ hướng và đôi mắt đen đặc nhìn xoáy vào Kakashi. "Về...lý do tôi đưa cậu đến đây. Những gì tôi muốn ở cậu."

Kakashi không thể nghĩ nổi câu trả lời.

"Quỳ," Obito nói, đánh mắt về phía khoảng sàn giữa hai chân mình.

Kakashi nuốt nước bọt. Tim anh đập loạn xạ còn đầu gối thì run rẩy. Chuyển động của cơ thể Obito khiến các thớ cơ của hắn căng lên và đôi mắt Kakashi bị chúng hút lấy. Ngay lập tức anh ngoảnh đi cố gắng trấn tĩnh, rồi anh quay đầu lại, mặt đỏ bừng. Anh bước lại gần, quỳ xuống trước mặt hắn.

Obito nắm chặt hàm Kakashi nâng lên để ánh mắt họ chạm nhau. Chậm rãi, hắn ấn ngón tay cái vào miệng Kakashi. "Tôi nghĩ... cậu biết cái tôi muốn cậu làm rồi," Obito nói. Ngón tay hắn mơn trớn lưỡi của Kakashi. Hơi thở Kakashi càng ngày càng nặng nề. Đôi mắt Obito dường như đang thiêu đốt anh.

"Ngậm cho tôi."

Kakashi nhắm mắt lại, không dám nhìn Obito nữa. Obito bỏ tay khỏi mặt anh. Kakashi cúi đầu rụt rè tiến lại. "Được rồi," anh đáp khản đặc.

Anh cầm lấy cây gậy của Obito, cảm nhận làn da ấm áp mềm mại của nó trong lòng bàn tay - hắn đang rất cứng. Kakashi chưa từng đi thổi kèn cho ai bao giờ. Dùng miệng với nữ? Ừ thì có. Nhưng trường hợp này... hoàn toàn mới mẻ. Anh phải tự đúc kết từ những kinh nghiệm mà trước đây mình từng được trải qua. Anh sẽ ổn thôi.

Có lẽ vậy.

Obito nhướn mày nhìn anh, hơi bất ngờ khi thấy anh không phản kháng. Thành thực mà nói, Kakashi cũng không nghĩ mình sẽ ít kháng cự thế này. Có thể là do bị đập đầu quá mạnh nhưng anh không hề thấy có vấn đề gì cả. Nhất là khi hắn, Obito, đang muốn như vậy. Không cần phải làm cho mọi chuyện phức tạp lên nữa.

Cảm xúc duy nhất của anh khi nhìn cơ thể Obito là muốn tôn sùng nó... và cảm giác mãnh liệt đó gần như làm anh sợ. Chúng quá áp đảo.

Thực sự chỉ có một vấn đề.

Kakashi tiếp tục vuốt ve. Anh cúi xuống gần hơn, hít vào mùi hương của Obito - một mùi hương tự nhiên của da thịt và mồ hôi, nhưng Chúa ơi, anh chưa bao giờ ngửi thấy thứ gì hấp dẫn hơn thế này trong cuộc đời mình. Anh cứ ngẩn ra ở đó mất một lúc. Rồi anh thu hẹp khoảng cách lại, vùi mũi vào đám lông và hít vào. (èo, u mê quá anh ạ)

Ngay lập tức một bàn tay lùa vào tóc anh và túm đầu anh lại gần hơn nữa. Kakashi để đôi môi mình cọ lên hai hòn bi của hắn mà mơn trớn rồi mới từ từ rà dọc chiều dài của nó. Anh cảm thấy Obito càng lúc càng cứng hơn dưới những đụng chạm như lông vũ lướt qua của mình.

"Obito... làm ơn... hãy trở về với tôi," anh lẩm bẩm, và rồi trước khi Obito có thể phản ứng, anh liếm lên phần đầu khấc - nơi anh biết chắc chắn có những dây thần kinh nhạy cảm nhất.

Những ngón tay của Obito bấu chặt vào mặt ghế.

Dù đang tập trung để chầm chậm đưa hắn vào miệng, anh vẫn nghe rõ tiếng Obito rên lên khoan khoái. Như được kích thích bởi âm thanh đó, anh tiếp tục mút mát nhẹ nhàng và dùng hai tay vuốt dọc lên, những ngón tay siết lại quanh côn thịt.

Obito ưỡn người và dang rộng hai chân. Kakashi liếc mắt nhìn hắn. Gương mặt chìm trong nhục dục của Obito làm bụng anh nhói lên một cái. Cây gậy nóng rực của Obito giần giật trên lưỡi anh, mùi vị của hắn từ từ lấp đầy khoang miệng anh.

"-kashi..."Đôi mắt nửa khép của Obito hạ xuống và bắt gặp ánh mắt anh. Cái nhìn của hắn lại bắn một luồng nhiệt nữa thẳng qua cơ thể Kakashi. Vì lại muốn nhìn thấy Obito căng lên trong khoái cảm nên anh nghiêng đầu đưa hắn vào sâu hơn nữa và hút chặt.

"Kakashi."

Cái cách Obito gọi tên anh khiến anh rùng mình.

Kakashi đảo lưỡi quanh dương vật của Obito khiến hắn thở dốc hổn hển. Bàn tay rảnh rỗi của hắn dời từ chỗ bấu chặt vào băng ghế để nắm lấy đầu Kakashi và kéo anh lại gần, hơi run rẩy trong cơn khoái lạc. Kakashi thăm dò hai quả bóng, cầm lấy chúng trong tay mà mát xa nhẹ nhàng. Obito bật ra một tiếng kêu trầm và oằn người lên khỏi ghế sofa, những ngón tay vẫn nằm trong tóc Kakashi. Cú giật hông bất ngờ của Obito làm Kakashi bị nhồi đầy miệng, khiến anh khó thở và choáng váng. Nhưng tất cả chỉ khiến anh càng khao khát muốn làm Obito bắn thôi.

Anh nếm thấy thứ gì đó hơi đắng. Kakashi lùi lại để liếm lên đỉnh quy đầu - khiến Obito vặn vẹo một chút - rồi lại dùng môi mút và đưa tay vuốt ve đùi trong của hắn.

Anh thích làm hài lòng Obito. Anh thích nhìn hắn mất kiểm soát và bất cẩn. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Obito như là bị ám ảnh với chuyện làm anh phải thở dốc gọi tên hắn rồi. Đúng là gây nghiện thật.

Obito gần tới rồi, và khả năng kiểm soát của hắn đang tụt dốc không phanh. Những ngón tay siết chặt, hơi thở càng ngày càng ngắn và đứt quãng khi hắn cố giữ lấy tóc anh.

"Kakashi," Obito bật ra tiếng gọi bằng giọng khàn đục. Đó là một lời cảnh báo.

Kakashi cuộn lưỡi quanh hắn và hút sâu hơn nữa, và bỗng có thứ gì như bị đứt phựt. Nắm tay trong tóc anh kéo căng da đầu tới mức phát đau. Hông Obito thúc từng nhịp mạnh mẽ về phía trước, dương vật đưa đẩy trong miệng Kakashi. Anh cho phép điều đó. Anh miết ngón tay cái lên lớp da mỏng phía sau hai hòn bi - và những ngón tay Obito lại siết chặt nữa. Cảm giác như tóc anh sắp bật khỏi da đầu. Tất cả làm anh kích thích.

"Kakashi, tôi..."

Bắn vì tôi đi, Obito.

Kakashi hừm một tiếng đáp lời. Anh bao lấy hòn bi và kéo nhẹ. Tất cả các cơ bắp của hắn căng lên, và với một tiếng rên rỉ, hắn bắn, miệng vẫn gọi tên anh. Dù đã lường trước nhưng Kakashi vẫn giật mình và hơi lùi lại. Trên mặt anh còn vương vãi vài tia tinh dịch của Obito, chúng từ từ chảy dọc xuống cằm.

Anh cố gắng lấy lại hơi thở, những phút giây nóng bỏng vừa qua khiến anh quên mất cả thở đúng cách. Dương vật của chính anh đang đau nhức. Anh áp tay lên nó mà ấn xuống hòng giải tỏa phần nào cảm giác căng cứng.

Obito kéo anh lại gần và dùng chiếc áo sơ mi đang vứt bên cạnh trên ghế sofa để lau mặt cho anh. Má, cằm, miệng. Kakashi không thể kìm được mà nở một nụ cười nho nhỏ khi thấy biểu cảm tập trung của Obito. Trông hắn yếu mềm đến kì lạ. Xù lông, nhưng lại gần như dịu dàng.

Obito ngước mắt lên nhìn anh rồi lại liếc sang chỗ khác.

Kakashi chớp mắt. Đó là lần đầu tiên Obito chủ động cắt đứt ánh mắt giữa hai người. Anh nhận ra má Obito ửng hồng. Quả là... bất ngờ. Hắn đang xấu hổ à?

Kakashi đứng dậy.

Ngay lập tức đầu Obito quay phắt về phía anh. "Cậu đi đâu?"

"Về nhà?"

"Không." Obito đứng lên và đi về phía anh. Kakashi cố gắng lùi ra nhưng lại vấp ngã khi Obito đẩy anh vào kệ sách. Anh làm rơi vài cuốn sách khi cố gắng lấy lại thăng bằng, nhưng Obito đã bắt lấy cổ tay anh và nhìn anh chằm chằm. Đùi hắn chen vào giữa hai chân anh và áp chặt và giữa háng. Kakashi suýt không kìm lại được tiếng thét vọt ra. "Cậu sẽ không đi đâu hết."

Kakashi hít vào một hơi thở sâu và run rẩy. Trái tim anh vọt tăng tốc khi những ngón tay của Obito khéo léo cởi nút áo và trượt vào trong để đẩy chiếc áo ra khỏi vai anh.

Không, lại nữa à.

Anh phát ngán khi bị Obito bắt làm những chuyện như thế này rồi. Anh không ngại cảm giác bị kiểm soát hay thậm chí bị bắt phục tùng - chúng khiến anh kích thích. Nhưng anh cũng muốn cảm xúc của mình được đối phương quan tâm. Anh thích bị kìm kẹp. Bị áp đảo. Nhưng chỉ trong trường hợp anh có thể tin tưởng người kia thôi. Khi mà đối phương sẽ dừng lại nếu anh muốn. Khi mà yêu cầu của anh sẽ không bị lờ đi.

Chỉ cần người kia cũng quan tâm đến cảm xúc của anh.

"Phòng ngủ," Obito nói. Ngón tay cái chiếm hữu lướt qua đôi môi sưng đỏ của anh, và có một tia kì quái nguy hiểm lóe lên trong mắt hắn.

"K-không," Kakashi nói. Giọng anh đã trở nên khản đặc sau màn vận động kịch liệt ban nãy. Anh nhìn vào mắt Obito để chắc chắn rằng sẽ không còn câu hỏi nào về quyết định của anh dù giọng nói anh đang run rẩy. Họ đã chơi xong trò chơi này rồi. Anh đã hạ quyết tâm, và anh sẽ không lùi bước.

Nếu Obito muốn anh thì hắn phải thể hiện sự tôn trọng và đối xử với anh như một con người. Ngang hàng. Anh không chấp nhận bị coi nhẹ.

"Không à?" Obito nói, vừa có chút đùa cợt nhưng đồng thời cũng chứa đầy sự nguy hiểm. Bàn tay hắn lướt dọc người Kakashi, những ngón tay khẽ cào lên làn da anh.

Kakashi cắn chặt răng và trừng mắt nhìn hắn. "Không," anh nhắc lại, rõ ràng hơn.

Obito cau mày. Những ngón tay cấu sâu hơn, và rồi Obito đẩy anh lên tủ sách. Kệ sách đâm vào lưng anh ngay dưới xương bả vai làm anh đau đớn. Kakashi vặn người cố gắng thoát ra nhưng những ngón tay đã siết chặt quanh cổ tay anh. Cơ thể Obito ghim chặt lấy anh.

"Kakashi..." Hơi thở của Obito phả lên cổ khiến anh rùng mình.

Kakashi xô hắn ra, đủ mạnh để làm Obito mất thăng bằng. Ngay lập tức một con dao bấm kề tới áp vào cổ họng anh.

Kakashi sững người, nhìn hắn chằm chằm. "Đó là tất cả ý nghĩa của tôi đối với cậu sao? Một người để chịch?"

Obito gầm gừ nhưng không lùi lại. "Cậu nghĩ gì không quan trọng."

"Trả lời tôi, Obito."

"Chẳng có vấn đề gì hết. Cậu vẫn sẽ chết. Bây giờ hoặc sau này. Cậu có thể chọn nếu cậu..."

"Trả lời câu hỏi của tôi!"

"KHÔNG!" Obito gào lên. "Không! Cậu không chỉ là 'một người để chịch'!" Hắn thở hắt ra khó khăn, đôi mắt tối sầm. "Nhưng sẽ thật đáng tiếc nếu không làm cậu một lần trước khi cậu biến thành một cái xác."

Kakashi bật cười cay đắng. "Thế hả? Chà, đáng ra cậu đã có khối thời gian khiến tôi tự nguyện lên giường với cậu nếu ngay từ đầu cậu từ bỏ ý định giết tôi."

"Tôi ... tôi phải là người làm điều đó." Obito nói. "Chỉ có chính tay tôi, chứ không phải do ai đó khác."

Đó không phải là điều Kakashi nghĩ tới. "Gì cơ?"

"Không quan trọng," Obito nói.

"Tại sao?"

Lỗ mũi Obito nở lớn. "Cậu. Đã. Giết. Rin."

Ruột gan Kakashi lạnh buốt. "Tôi không làm thế. Cậu biết không phải là tôi mà."

"Dối trá!" Obito la lên. "Cậu đã giết cô ấy! Cậu đã hứa với sẽ bảo vệ cô ấy và cậu đã để cô ấy chết!" Giọng Obito càng lúc càng lớn. "Nếu không phải là lỗi của cậu thì là của ai? Của tôi chắc?" Obito bật ra một tiếng cười thô lỗ. "Cậu không hiểu sao? Đó là lỗi của cậu.  Phải là của cậu."

Khối băng trong bụng Kakashi đột nhiên bốc hơi. Một cảm giác có lỗi đang đấu tranh với cảm giác thương hại trong lòng anh. Thế à. Rốt cuộc thì Obito  cũng luôn tự trách mình, phải không? Giống như anh.

"Obito-" Kakashi mở miệng.

"Câm miệng!" Obito hét lên. Như là hắn đang đánh mất mình. Đôi mắt hắn hoang dại, điên rồ và ám ảnh. "Tôi muốn cậu cũng phải cảm nhận nó... Tôi muốn cậu phải chịu đựng những gì cậu gây ra cho tôi... thế mà... cậu làm tôi yếu đuối đi, cậu làm tôi tự vấn bản thân mình. Cậu không được phép sống nữa - Tôi ghét cậu!"

"Obito..." Kakashi nhẹ nhàng nói với hắn, cố gắng trấn tĩnh hắn. Nhưng đã quá muộn. Con đập đã vỡ.

"Tôi ghét cậu." Obito ấn mạnh con dao làm da anh đứt ra. "Tôi thực sự ghét cậu." Nỗi đau lóe lên trong mắt hắn. "Nhưng tôi muốn cậu đến phát điên."

Kakashi cố né lưỡi dao nhưng không thể. Anh thở hổn hển khi nó cắm vào da thịt mình.

"Và đó là một lý do nữa khiến tôi phải giết cậu. Cậu là một điểm yếu chết tiệt, cậu biết chứ? Nếu tôi giết cậu, tôi có thể khắc phục điểm yếu đó. Tôi có thể mạnh hơn nữa. Còn nếu cậu chết dưới tay ai đó khác, cậu sẽ mãi là một điểm yếu cho đến hết phần đời khốn khổ còn lại của tôi!"

"Đừng," Kakashi thở hắt ra. Con dao vẫn chưa cắt sâu nhưng đang kề sát động mạch cổ bên trái của anh với góc độ chuẩn xác và nguy hiểm.

"Tôi sẽ không trở nên yếu đuối vì cậu đâu."

Kakashi cảm thấy lưỡi dao ấn sâu hơn, một dòng máu nóng chảy xuống cổ anh. Hai bàn tay co quắp vô dụng buông xuôi. Bất kì động tác nào cũng có thể làm anh chết ngay.

"Tôi không quan tâm đến cậu. Mẹ kiếp, tôi..."

"Vậy thì..." Kakashi hầu như không dám thở chứ đừng nói đến lên tiếng đáp lời hắn. Nhưng anh phải nói. "Vậy thì, tại sao cậu lại khóc?"

Obito nhìn anh chằm chằm, hoài nghi. Hắn dụi mắt. "Tôi không có! Tôi chỉ - hẳn là bị cái gì đó bay vào mắt, thế thôi!"

Chậm rãi, với cánh tay run rẩy, Kakashi đưa tay lên gương mặt Obito, ngón tay cái gạt đi một giọt nước mắt chảy xuống trên má hắn. "Cả hai mắt à?" Anh yên lặng hỏi.

Obito không thể tìm thấy câu trả lời, tròng mắt hắn đanh lại. Ngay lập tức anh biết rằng Obito đang trở nên xa cách.

"Obito, cậu không thể tiếp tục mãi như thế. Nếu cậu cứ tự nhốt mình lại trước mọi cảm xúc của bản thân thì mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Cậu không thể giết hay chạy trốn khỏi bất cứ ai cậu có tình cảm chỉ vì họ khiến cậu trở nên yếu lòng. Điều đó sẽ biến cậu thành quái vật."

Obito cúi gằm xuống, mái tóc đen che khuất đôi mắt và đôi vai hắn bắt đầu run rẩy. Trong một giây Kakashi đã nghĩ rằng hắn đang khóc. Nhưng khi Obito ngước lên, trên mặt hắn là một nụ cười điên dại. Nếu là vài tuần trước, thì Kakashi sẽ nao núng sợ hãi. Nhưng giờ anh đã có thể nhìn thấu.

Nụ cười đó ẩn giấu nỗi đau.

"Giờ là lúc cậu nên mắng tôi à, Kakashi? Yếu lòng? Nhìn vào vị trí của cậu đi." Bắp đùi giữa hai chân anh ép mạnh lên và Kakashi thở dốc. Một cơn sóng kích thích tràn qua anh. Bàn tay rảnh rang của Obito trượt qua mông anh và siết mạnh. Rồi hắn chậm rãi gãi ngón tay lên cái khe giữa hai cánh mông, tiếng móng tay cào lên vải bò vang lên trong không khí.

Trái tim Kakashi đập mạnh trong lồng ngực. "Obito. Không phải như thế này."

"Cậu không nghe sao?" Giọng Obito ngọt ngào giả dối. "Tôi không quan tâm cậu muốn gì. Tôi không quan tâm đến cậu. Tôi sẽ xơi cậu rồi sau đó... sẽ giết cậu ngay tại đây. Cậu không cần lo lắng đến chuyện tôi thành quái vật hay gì. Cậu không thấy sao? Quá muộn rồi. Tôi đã là quái vật rồi. Bao nhiêu năm trôi qua, tôi đã là quái vật rồi. Hai tay tôi dính đầy máu. Không còn đường lui nào hết."

"Thôi đi! Tôi có thể nhìn thấu mặt nạ của cậu!"

"Không có mặt nạ nào hết," Obito lạnh lùng nói. "Đây là tất cả những gì còn sót lại của tôi."

Bàn tay Obito trượt vào trong boxer của Kakashi và nắm lấy phân thân của anh chặt tới phát đau. Kakashi thốt ra một tiếng rên đau đớn và run rẩy. Hắn tiếp tục xoa lên đầu nấm bằng ngón cái và ấn lên khe nhở nhạy cảm, lờ đi sự khó chịu rõ ràng từ phía Kakashi.

Mặc cho - hoặc có thể là bởi vì - màn chăm sóc đau điếng này, Kakashi vẫn cứng lên. Obito cúi xuống gần hơn, đôi môi lướt qua vàng tai anh, và áp lực từ con dao hơi nhẹ đi. "Tôi biết cậu từng từ chối tôi. Nhưng nếu bây giờ tôi hỏi lại thì sao? Cậu sẽ để tôi đụ cậu tới bất tỉnh chứ, Kakashi?"

Trái tim Kakashi rớt thịch một cái.

"Không một lời," Obito gầm gừ. "Rất khác so với tiếng 'không' đanh thép lúc nãy nha. Như vậy nghĩa là cậu đã thay đổi suy nghĩ à? Thôi nào," hắn trêu chọc khi Kakashi vẫn duy trì im lặng. "Tôi biết điều này quan trọng với cậu như nào mà.  Sự đồng thuận," hắn chế nhạo. "Tôi đang xin phép này..."

Kakashi khịt mũi. " 'Ngủ với tôi hoặc là chết' hả? Bây giờ người ta gọi đó là đồng thuận à?"

Obito áp sát anh và Kakashi phát ra một tiếng kêu trầm. "Tôi đã tự hứa với bản thân sẽ không cho phép cậu gần gũi với tôi cho đến khi cậu lấy lại tỉnh táo."

"Vậy?" Giọng hắn ngạo nghễ. "Câu trả lời là không à?"

Kakashi không đáp lại.

Con dao được thu hồi và Obito bỏ lại nó vào túi. Kakashi cho rằng mình nên cảm thấy vinh dự vì Obito nghĩ rằng anh đủ nguy hiểm để hắn phải dùng tới nó.

Những ngón tay Obito đan lấy tay anh và hắn lùi lại. Kakashi theo sau. Họ đi vào phòng ngủ của hắn. Obito chưa từng buông lỏng cảnh giác, và không có cách nào mở ra.

Khi đã vào trong phòng, Obito buông tay Kakashi ra. Họ nhìn nhau một chốc.

Kakashi hất cằm. "Vậy giết tôi đi."

Đôi mắt Obito trợn trừng rồi nheo lại. Hắn thong thả lại gần và bước nửa vòng quanh anh. Kakashi vẫn đứng yên.

"Tôi sẽ không làm cậu thấy quá tệ đâu, Kakashi." Obito tiến tới từ phía sau anh và cúi lại gần. Hơi thở rơi lên cổ anh. Trái tim Kakashi lại bắt đầu đập mạnh. "Ý tôi là... sẽ không hề tệ đâu. Không hề."  ( ͡° ͜ʖ ͡°) (ái chà)

Anh biết thừa là không chứ. Mẹ nó, ngay cả khi bị Obito tra tấn anh còn cứng  được cơ mà. Phản ứng hóa học giữa hai người không thể nào đỉnh hơn được nữa. Nếu Obito thực sự bỏ tâm tư thì không nghi ngờ gì, cuộc giao hợp giữa hai người sẽ bùng cmn nổ cho xem.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

"Câm đi." Kakashi nói. "Tôi đã nói là 'không'."

"Cậu muốn tôi," Obito thì thầm. Hắn rà môi dọc xuống cần cổ Kakashi, người lúc này đang cảm thấy đầu gối chao đảo. Dù khi đối mặt với Obito anh có cố gắng mạnh mẽ đến đâu ... thì cũng không bao giờ có tác dụng. Tại sao anh lại yếu đuối như vậy chứ?

Hai tay Obito nắm chặt lấy hông anh kéo lại gần.

"Fuck," anh thở hổn hển, từ ngữ vọt ra ngoài tầm kiểm soát.

"Đó chuyện tôi đề nghị mà ..." Obito lè nhè.

Obito xoay người anh lại và đẩy xuống giường. Anh ngã ngửa và chỉ kịp chống khuỷu tay để nhỏm dậy thì Obito đã sà xuống.

Nhưng một cái gì đó trên cửa sổ đã lọt vào mắt anh. Anh không thể tin được Obito lại liều lĩnh tới mức để nó... ở đó. Hoàn toàn phơi bày.

Anh tóm lấy nó.

Và trong vòng một giây, trong tay anh đã là một khẩu súng - chĩa thẳng vào trán Obito.

Obito cứng người.

Một cái nhìn trong đôi mắt Obito báo cho anh biết rằng lần này súng đã được lên đạn.

Kakashi vẫn nhìn vào mắt Obito, quan sát hẵn kĩ càng khi họ dần lấy lại hơi thở. Obito không quay đi và giữ nguyên ánh mắt. Kakashi không thể hiểu được. Anh không thể đọc được gì từ mắt hắn nữa.

Obito cúi lại gần cho đến khi nòng súng dí thẳng vào trán. "Làm đi," hắn nói, đôi mắt xoáy sâu vào mắt anh.

Kakashi chầm chậm rút tay lại, đổi hướng chĩa của khẩu súng. Một giây sau nòng thép lạnh băng đã đậu trên thái dương anh. Anh mở chốt, âm thanh khô khốc vang lên phá vỡ sự im lặng.

Và dù trước đó không có dấu vết của sợ hãi trong mắt Obito, thì giờ chắc chắn đã có - một nỗi sợ nguyên hình nguyên bản. Hắn vẫn hoàn toàn bất động, đôi mắt thực sự cầu xin Kakashi đừng bóp cò.

Kakashi nhếch mép cười cay đắng và trả khẩu súng lại cho Obito.

Obito nhận lấy nhưng dường như không biết phải làm gì với nó. Một món vũ khí chưa từng trông vụng về và lạc lõng đến thế trong tay hắn.

"Cậu làm đi."

Obito giật mình. Mắt hắn quay lại nhìn anh. Im lặng theo sau.

"Quan trọng nhất là không ai khác được phép cướp cơ hội đó khỏi cậu, phải không?" Vẫn nhìn vào mắt Obito, Kakashi hạ mi mắt. "Dù cho ai đó có thể hoặc không thể đuổi theo tôi, thì sau chuyện này mọi thứ sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ không cho cậu một cơ hội thứ hai đâu."

Obito nhìn anh chằm chằm.

"Vậy đấy," Kakashi nói bằng giọng trầm xuống. "Chúng ta sẽ giải quyết chuyện này. Trong hôm nay. Hoặc là tôi chết - bằng chính tay tôi, nếu cậu không làm - hoặc là chúng ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện này. Tôi sẽ không cho cậu lựa chọn nào khác."

Obito nghiến chặt quai hàm, và rồi khẩu súng lại dí vào đầu anh một lần nữa. Cảm giác cũng không còn quá đáng sợ - thậm chí còn bắt đầu trở nên quen thuộc.

Không phải là anh muốn chết. Nhưng Obito cần phải biết rằng anh đang nghiêm túc. Một điều chắc chắn là nếu không có gì thay đổi giữa anh và Obito, thì có nghĩa là anh đang tự đưa mình vào chỗ chết. Nếu không ... ừm, ít nhất anh cũng sẽ coi như là đã chết với Obito - bởi vì anh sẽ từ bỏ hắn, và chỉ khi đã chắc chắn bạn bè của mình an toàn, anh sẽ trốn ở một nơi mà thậm chí Obito cũng không thể tìm thấy anh.

Dù cho anh muốn giúp Obito bao nhiêu thì anh cũng chỉ làm được đến bấy nhiêu thôi. Anh biết giới hạn của chính mình. Anh đã đẩy chúng đến mức tối đa và vượt qua nhiều giới hạn vì Obito rồi.

Những cảm xúc mâu thuẫn Obito gần như viết rõ trên mặt. Kakashi có thể đọc vị hắn như một cuốn sách mở. Thật kỳ lạ - Obito đã đeo mặt nạ quá lâu đến nỗi Kakashi gần như quên mất...

Obito chưa bao giờ là một người giỏi che giấu cảm xúc thật của bản thân.

"Tôi nhìn thấy..." Kakashi nói, "Tôi nhìn thấy một cậu bé đang cuộn mình trong đau khổ." Anh giơ bàn tay đặt lên trái tim Obito bao dung. "Cậu ấy đang đau đớn."

Obito nuốt nước bọt. "Không có ai như cậu nói cả." Lông mày của hắn nheo lại. "Cậu không hiểu được, đúng không? Tôi không có trái tim. Tôi chẳng cảm thấy gì cả."

"Obito," Kakashi khó nhọc nói.

"Không gì hết," hắn lặp lại, trống rỗng.

Kakashi chẳng biết mình đang cố thuyết phục ai nữa.

Obito cứng người khi thấy anh dịch chuyển. Kakashi ngồi dậy và tiến tới sát bên hắn cho đến khi mũi anh dụi dưới hàm Obito. Anh rúc vào người hắn, hít vào mùi hương ấm áp say đắm từ người kia và rải những nụ hôn dọc lên cổ hắn. Trong một khoảnh khắc, Kakashi đã tin rằng Obito sẽ đẩy anh ra - nhưng hắn không động đậy. Tuy vậy khẩu súng vẫn chĩa vào đầu anh, không hề nao núng.

"Obito..." Kakashi thì thầm. Có một điều anh muốn nói với Obito nếu lần này hắn sẽ thực sự giết anh. Một điều mà hắn cần phải biết. 

"Obito. Tớ yêu cậu."

Kakashi cảm thấy trái tim Obito lạc mất một nhịp và anh tiếp tục vuốt ve cần cổ hắn bằng đôi môi mình. Khẩu súng trong tay Obito run rẩy khi hắn bấu chặt lấy nó.

Cơ thể Obito vẫn đông cứng khi Kakashi hôn hắn. Anh kề miệng sát tai hắn. Có thể không còn cơ hội thứ hai để nói ra nữa. "Tớ yêu cậu," anh thì thầm bằng giọng nói đong đầy tình cảm, cố gắng truyền tới hắn những cảm xúc trong lòng anh bằng những nụ hôn nhẹ nhàng trên làn da hắn khi anh cảm thấy lời nói là chưa đủ. "Và tớ nghĩ... tớ sẽ luôn luôn yêu cậu. Cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa." Obito run rẩy, quay đi để lộ cần cổ nhiều hơn. "Hãy quay về bên tớ," anh thì thầm lên da thịt hắn, "Obito, xin hãy quay lại với tớ." Anh chậm rãi chuyển những nụ hôn lên quai hàm. "Obito..."

Anh cảm thấy bản thân trần trụi theo cách không sao lý giải được, không liên quan gì đến trạng thái thiếu quần áo bây giờ đâu - một cảm giác yếu ớt mà anh chưa từng trải qua, và ở một mức độ nào đó anh chắc chắn rằng Obito cũng cảm thấy như vậy. Một sự thân mật về cảm xúc khiến cho người ta hoàn toàn phơi bày hết. Thường thì như vậy sẽ khiến Kakashi muốn lập tức kéo ra một khoảng cách an toàn.

Nhưng không phải bây giờ.

"Không bao giờ là quá muộn để thay đổi, cậu biết mà."

Obito quay lại phía anh, đôi mắt đen lấp lánh đong đầy những giọt nước mắt chực tuôn rơi. Trông hắn quá lạc lối và tan vỡ. Hắn thả khẩu súng xuống, gần như là vung nó đi khiến cái vũ khí rơi xuống sàn một tiếng cạch lớn.

Rồi hắn ngã xuống lồng ngực Kakashi và bật khóc.








Khởi đầu mới

Kakashi và Obito là những hành khách duy nhất còn sót lại khi chiếc xe buýt dừng bánh cạnh một nhà thờ trắng toát. Họ xuống xe tại đó.

Konoha vẫn đẹp như xưa. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ khiến Kakashi có cảm giác như Rin đang mỉm cười với họ. Nụ cười của cô dường như luôn tràn ngập ánh nắng.

Hai người chậm rãi bước vào trong nghĩa trang. Tấm bản lề cũ kĩ rỉ sét kêu cọt kẹt khi họ mở cánh cổng ra, dưới chân họ lạo xạo âm thanh của giày cọ trên đá cuội. Kakashi dẫn đường cho cả hai thong thả tiến về phía nấm mộ nơi Rin nằm.

Đang là mùa xuân. Những vạt cỏ phủ đầy hoa bồ công anh, cúc dại và mao lương vàng. Chim chóc hót râm ran ở đằng xa và mặt trời rọi ánh nắng ấm áp dịu dàng lên gương mặt họ.

Nhưng phiến đá xám lạnh lẽo hiện ra trước mặt đã dấy lên một nỗi buồn da diết trong lòng Kakashi. Dù cho đã bao lần tới đây, cơn đau của anh vẫn luôn cháy âm ỉ. Sau quãng thời gian dài trôi qua, Kakashi đã từ bỏ hy vọng nỗi đau ấy sẽ lành. Sự trống rỗng cô để lại phía sau sẽ không bao giờ phai mờ. Chỉ là mọi chuyện trở nên dễ chấp nhận hơn sau năm tháng đi qua. Nhưng nó sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất.

Sau khi nói vài lời trang trọng với Rin, anh lùi lại để Obito có không gian riêng, nhưng Obito đã bắt lấy tay anh. "Không sao. Hãy ở lại. Tớ muôn cậu ở bên cạnh tớ."

Kakashi gật đầu và Obito buông tay anh để bước lại gần ngôi mộ. Hắn chỉ đứng im lặng tại chỗ trong một chốc như thể đang lấy dũng khí. Có lẽ hắn không biết phải mở lời ra sao.

"Chào Rin. Tớ xin lỗi vì đã ... ừm... không đến thăm cậu sớm hơn." Hắn hít một hơi thật sâu. "Tớ luôn hối hận vì đã không nói cho cậu biết tình cảm của mình. Cho nên bây giờ tớ sẽ nói đây, dù cho có hơi muộn một chút."

Obito ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

"Rin à, tớ yêu cậu." Nước mắt dâng lên trong mắt hắn. "Bây giờ vẫn thế. Tớ nhớ cậu rất nhiều."

Obito cười nhẹ. "Tớ chưa từng hiểu được cậu thấy gì ở Kakashi. Nếu tớ nghĩ ra được điều gì xấu về cậu, thì chỉ là cậu thật ngốc nghếch khi thích cậu ấy mà không phải tớ."

Hắn liếc nhìn Kakashi và nhếch miệng cười. "Nhưng cậu biết gì không? Cuối cùng tớ cũng hiểu rồi. Sau khi cậu ra đi, tớ nghĩ rằng mình đã mất tất cả. Tớ đã mù quáng vì nỗi đau đến nỗi không thể nhìn thấy những gì mình đang có. Tớ đã để người ta lợi dụng và thao túng mình. Tớ đã để bóng tối chiếm lấy bản thân, tớ đã làm tổn thương Kakashi. Và nhiều người khác nữa.

"Tớ chỉ muốn nói với cậu rằng bây giờ tớ ổn rồi... Từ giờ trở đi, tớ sẽ cố gắng làm những điều đúng đắn chứ không phải những điều dễ dàng. Tớ thực sự xin lỗi nếu đã làm cậu lo lắng. Tớ biết cậu đã chết để bảo vệ Kakashi, vậy mà tớ đã cố làm điều ngược lại. Tớ hứa từ giờ sẽ bảo vệ cậu ấy, và không chỉ vì cậu, Rin à. Tớ... tớ yêu cậu ấy. Và Rin này, cậu có tin được không? Cậu ấy nói cậu ấy cũng yêu tớ. Đoán là cuối cùng tớ cũng tìm thấy tình yêu mà không phải là đơn phương rồi."

Kakashi cảm thấy ngực mình nhói lên. Anh nhìn chăm chú vào Obito, nhưng Obito chưa ngừng lại.

Obito mỉm cười nhìn tấm bia mộ, và với nước mắt lấp lánh tuôn rơi, hắn bước tới đặt một bó hoa hồng trắng xuống trước mặt Rin.

"Rin à... giờ tớ đã có Kakashi ở bên rồi. Cậu không cần phải trông coi tớ nữa đâu. Hãy yên nghỉ nhé."             (Khóc TTTTTvTTTTT)





KẾT THÚC




Lời cuối của tui - editor: 

Zậy là cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Ban đầu khi tui đọc chương này bản gốc, cảm giác không thỏa mãn lắm, có cái gì đó chưa tới vì Madara còn chưa xuất hiện; nhưng sau khi ngồi dịch lại thì tui nghĩ, đoạn kết này rất nhẹ nhàng và đủ cảm xúc đối với tui rồi.

Tui rất truyện này, và dù cho tui đã giảm nhiệt tình với cp OBKK thì Breaking Insanity vẫn đem lại cảm xúc rất đặc biệt cho tui. Như tui đã từng nói, tui thích cp OBKK là vì fic này. 

29 chương truyện đã trôi qua, có rất nhiều lỗi mà khi đọc lại tui mới tìm ra và thấy cấn. Nhưng tui xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ tui trong quá trình dịch fic. Tiếc là tác giả đã khóa fic, vì tui muốn tri ân tác giả bằng thành quả này lắm. 

Có lẽ tui sẽ không dịch thêm fic của OBKK nữa (nhưng nếu Crushed white iris có chap mới thì vẫn dịch nhe), cho nên đây sẽ là lời tạm biệt chăng?

À và có thể tui sẽ beta lại 1 lần và đưa sang wordpress, khi nào xong tui sẽ ném link wordpress lên phần mô tả nhe! Khi đó tui sẽ tạo cả word cho bác nào muốn lưu  (✿◡‿◡)

Vậy thì, tạm biệt nhé! Mong có 1 ngày gặp lại các bác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro