Chuyến tàu cuối cùng - Thịnh Hà 声禾 (LOFTER)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoo, lại một fanfic khác, cái này hong có xíu H nào hết ó :)))

tình anh em bền chặt thoai à

nhân tiện thì đâu là một oneshot trên lofter của bạn Thịnh Hà 

mình sẽ gắn link ở bình luận, mấy bạn nhớ qua xem

và yeah :))))))

mình vẫn chưa tạo được weibo dù đã canh giờ hoàng đạo liên tục trong hai năm (mấy anh trung ơi mình nới xíu được không ạ hmu hmu)

nên không xin được per ;')

lảm nhảm v thoai :V

mọi người đọc truyện zui zẻ uwu

______________________________________

Gần nửa đêm.

Trần Vi Thừa thu mình ở cuối toa, im lặng lướt điện thoại. "Đing đing", tiếng thông báo đột ngột vang lên, Trần Vi Thừa nhanh chóng vuốt để làm mới trang.

Quả nhiên, Dương Bác Nghiêu, đàn anh Dương vừa mới cập nhật trạng thái.
Xong rồi [mặt cười]

Ảnh đính kèm hình như được chụp khi anh đang quay mặt về cửa kính toa tàu điện ngầm, trên đó phản chiếu hình ảnh của anh - áo kaki cùng với chiếc áo phông mày trắng, cạnh chân là một cái túi mua sắm màu cà phê, tóc hơi lộn xộn, trông anh có vẻ mệt mỏi.

Trần Vi Thừa vừa lưu ảnh thì nó đã bị xóa đi mất, hắn xác nhận lại mấy lần, thực sự đã xóa mất, hắn cố tải lại thêm vài lần, chỉ chờ được mấy cái tin tức lặt vặt của người khác.

Hắn muốn hỏi Dương Bác Nghiêu vì sao lại xóa nó đi, thế nhưng nhập mấy lần vẫn không hài lòng.

Hỏi trực tiếp như vậy có bất lịch sự quá không?

Thôi, không hỏi nữa. Trần Vi Thừa buồn chán lướt xem tin tức của vị đàn anh này, sau nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hình như đoàn tàu đã đi vào một cái đường hầm thật dài, "clang-clang-clang---"

Trần Vi Thừa biết, chỉ cần qua khỏi đường hầm này thì sẽ đến ga cuối, cũng là đích đến của hắn, trên cả đoàn tàu chỉ thấy có vài ba người, toa này cũng chỉ có một mình Trần Vi Thừa.

_cùng một chiếc túi mua sắm màu cà phê_

Hắn nhìn kĩ chiếc túi, kiểu dáng giống hệt cái của Dương Bác Nghiêu, đàn anh Dương cũng đi tàu điện ngầm, anh ấy bỏ quên nó hả ta? Trần Vi Thừa nhặt túi mua sắm lên, nghĩ cách đưa nó lại cho Dương Bác Nghiêu...

Cánh cửa toa tàu từ từ mở ra. Người quản lý từ đâu chui ra giục hắn mau đi xuống, Trần Vi thừa đành phải nhanh chóng xách cái túi xuống theo mình.

Trần Vi Thừa bỗng ngửi thấy mùi máu tanh ngọt,nó như hóa thành một tầng hơi sương bao bọc lấy hắn trong đó, hắn nhăn mũi, cảm thấy đồ vật trong túi không yên lắm, cứ lăn qua lăn lại.

Mùi máu là từ đâu tới nhờ?

Chưa nghĩ được gì thì hắn đã đi ra khỏi ga rồi, đứng đợi bắt taxi. Hắn nhìn xung quanh nhưng cũng chẳng thấy vệt máu khô nào, liền đánh mắt đến chiếc túi đang nằm trong tay mình. Hắn cúi người đến gần chiếc túi, có thể ngửi được mùi máu đang thoang thoảng ra từ nó.
Rốt cuộc, hắn cũng không cưỡng được sự tò mò của mình, thật cẩn thận kéo khóa ra, vừa gửi lời xin lỗi đến Dương Bác Nghiêu ở trong lòng.

Chiếc túi rơi xuống đất, người - chính xác hơn là đầu người bên trong thật vô tội mà lăn về phía trước.

Một đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Trần Vi Thừa. Hắn hoảng sợ, nhưng đèn trong trạm sau lưng cũng đã tắt, cả trạm tàu tối đen như mực, muốn hoàn toàn cuốn lấy Trần Vi Thừa vào trong.

"Đàn em Trần đang đợi cái gì vậy?"

Vừa nghe được âm thanh này, Trần Vi Thừa lập tức cảm thấy da đầu tên dại, hắn cứng ngắc quay đầu lại, liền thấy vị đàn anh họ Dương này đứng trước mặt mình, thản nhiên dùng đầu ngón chân đá vào cái đầu đang lăn lông lốc, nở một nụ cười khiến người ta sởn gai ốc, tay anh đút vào túi...

"Há HÁ há hÁ Há!"

Dương Bác Nghiêu đột nhiên cười ha hả, Trần Vi Thừa bị dọa đến suýt quay đầu chạy biến, tiếc là chân nhũn ra luôn rồi, không bỏ chạy được. Dương Bác Nghiêu nhấc "cái đầu" lên, đưa nó lên phía trước.

"Giả đó, đây là đạo cụ thôi." Dương Bác nghiêu cười tủm tỉm nhìn hắn."Để cho nó thật hơn thì anh có thêm xíu máu thật, nè, đừng có cho giáo viên tư vấn biết nha. Đừng lo, chỉ một chút thôi, để có mùi thật thôi à. Với nó được làm từ chất liệu sao cho giống da á, cậu muốn sờ thử không?"

Trái tim đang đập mạnh của Trần Vi Thừa từ từ chậm lại: "Em còn nghĩ, còn nghĩ..." Hắn chột dạ dời mắt đi.

"Anh giết người hả?" Dương Bác Nghiêu lại cười phá lên "Cậu thấy dòng trạng thái kia của anh rồi đúng không? Anh đi tập kịch, nhưng cái này phải giữ bí mật nên anh mới xóa đi đó, đến lúc diễn cậu sẽ biết."

"Hóa ra là vậy..." Trần Vi Thừa đăm chiêu sờ sờ cằm. Dương Bác Nghiêu nhặt cái túi lên, vừa vỗ lưng hắn vừa hứa sẽ bù cho hắn một bữa khuya thật ngon để đền bù.

Bóng hai người sát bên cạnh nhau, kéo dài thật dài dưới ánh đèn đường...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro