Nãi ba - Xiaopixie03 (AO3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeah, tên là nãi ba là ông bố bỉm sữa nếu edit thuần việt, nma mình cảm giác k hay lắm nên mọi người chịu khó nha hmu hmu.

Link đến truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/52436500

mọi người nhớ ghé xem.

Văn án:

Tag mpreg chỉ dùng để hỗ trợ cho thịt văn thiếu não.

Bối cảnh là ngay sau khi B mang thai sinh bệnh thì được E cần thận chăm sóc rồi lại điên cuồng quyến rũ khi anh khỏi bệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~

Cái cảm giác vui vẻ khi thứ tưởng như đã mất rồi lại quay trở về này cứ luẩn quẩn trong lòng Brett thật lâu.

Duy chỉ có mối quan hệ khó xử giữa anh và Eddy khiến anh không vui lắm.

Eddy cứ như sợ anh lắm, không dám bén mảng đến gần, hỏi cũng không dám tùy tiện trả lười, sợ nói nhiều lại làm mất lòng anh, ngay cả bế đứa nhỏ lên cũng phải nhìn anh một cái rồi mới làm.

Brett biết Eddy đang còn băn khoăn cái gì, hiểu là cậu đang áy náy vì đủ chuyện lúc trước nhưng mà anh cũng đã tha lỗi rồi mà, đâu có cần phải làm bộ dạng xem nhau như khách quý, ngay cả phòng ngủ cũng phải chia ra như thế đâu.

Brett thật sự không còn cách nào, chỉ có thể thu hút sự chú ý của cậu bằng đứa nhỏ.

Chẳng hạn như hôm nay cục cưng lại phá hư quần áo mới, hôm nay cục cưng lại nghịch ngợm làm vỡ cốc, hôm nay cục cưng ăn không ngoan làm rơi cơm ở khắp nơi...

Nhưng Eddy khi đối mặt với mấy chuyện như thể, chỉ vờ tức giận vỗ vào cánh tay múp míp của bé, sau đó liền quay đầu đi dọn dẹp đống cái hiện trường tan hoang do quý cô Trần Hân Viện "chế tác".

Bé Viola mười tháng tuổi cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ mình chưa bao giờ oan như thế, cứ thế vừa khóc vừa đi ra khỏi phòng.

Anh cũng sắp khóc rồi.

___

Brett sinh con xong thì hôn mê đến tận nửa tháng do thân thể yếu ớt, vì thế cục cưng đáng thương từ sinh sinh ra đã phải uống sữa bột, Brett cũng không tin mình sẽ có sữa được.

Nhưng anh không hiểu vì sao mà gần đây ngực vô cùng đau đớn, cứ như đang sưng lên. Brett thử đưa ta sờ vào, thấy trên ngực mình bỗng dư ra mấy phần thịt mềm mềm, lại cố nhịn cơn khó chịu sờ thêm vài lần, vẫn không sao khiến nó biến mất được.

Vốn nghĩ chắc đợi vài ngày sẽ ổn thôi, Brett cũng quyết định kệ nó, nhưng không đến mấy ngày sau lại phát hiện ngực áo cứ ẩm ướt với tỏa ra mùi sữa khó hiểu.

Anh cảm thấy có chuyện gì đó, nghĩ đến thân thể mình có vấn đề gì đó, muốn nói với Eddy lại sợ cậu nghĩ nhiều, đành phải viện cớ đi ra khỏi nhà đến bệnh viện xem thử.

Brett hiếm khi thấy vị đôi tai bác sĩ với khuôn mặt đông đá vạn năm này ửng đỏ lên, đợi một lúc mới nghe hai chữ: ".......Trướng sữa."

"Cái này...giải quyết như thế nào?" Lời vừa nói ra thì tai anh cũng đỏ ửng lên nốt.

Làm sao giờ.

Làm sao thì người sáng suốt đều biết, vậy mà còn hỏi.

Đã vậy vị bác sĩ còn đáp lại: "Anh có thể nhờ chồng mình."

"......"

Nhờ người không bằng tự làm luôn cho rồi, Brett vừa trở về đã đặt ngay công cụ hỗ trợ.

Chỉ là đến khuya, ngực lại càng trướng hơn nữa, cơ thể đau nhức khiến anh không tài nào ngủ được.

Brett khẽ cắn môi, cởi nút trên áo ngủ ra, chịu đựng từng cơn thẹn thùng trong lòng, tự đưa tay lên sờ nắn. Cảm giác chưa bao giờ có khiến anh run lên, cuộn tròn người lại, muốn tiếp tục nhưng lại không dám.

Khối thân thể này của anh cực kỳ bảo thủ.

Trước khi mấy chuyện kia diễn ra, anh với Eddy cũng coi như chồng chồng hòa hợp, tôn trọng lẫn nhau. Tuy là có qua lại với nhau vài lần nhưng chưa đến mức hỗn loạn như vậy.

Sau này khi mọi chuyện đã trôi qua, hơn nữa nguyên khoản thời gian mang thai và suy yếu sau khi sinh con, ham muốn đã ít lại càng ít hơn nữa, bị đủ loại cảm xúc khác nhau ép đến không còn một kẽ hở.

Brett đối với mấy chuyện giải tỏa dục vọng này thật sự không hề biết gì, trước ngực lại càng thêm trướng đau, anh khó chịu đến sắp khóc, toàn thân run lên.

Thật sự khó chịu đến mức nhịn không được, anh suy nghĩ một chút liền sờ soạng cầm điện thoại bên người lên ——

"Vâng?"

Giọng nói trầm thấp của Eddy vang lên từ loa điện thoại, Brett đỏ bừng mặt lên, cả người run rẩy kịch liệt, tay mềm nhũn liền làm trượt điện thoại xuống giường.

Rõ ràng, Eddy chỉ là đang cách anh có một bức tường, anh đến dũng khí sang phòng bên gọi người cũng không có, chỉ dám ngồi ôm chăn không biết làm sao.

Eddy ở đầu bên kia bối rối, gọi thế nào cũng không ai đáp lại, nhất thời liền căng thẳng, sợ Brett xảy ra chuyện gì, lâp tức chạy sang đẩy cửa cái rầm một tiếng.

Ngươi trên giường vừa thẹn vừa khó chịu, nghe động một tiếng liền sợ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nước mắt khựng một chút liền rơi ra.

Eddy thấy anh như vậy liền ngốc ra, sợ bệnh cũ của anh lại tái phát, vộng càng đến bên cạnh Brett ôm người vào trong lòng.

"Làm sao? Anh khó chịu ở đâu à?"

Brett yếu ớt vòng tay qua cổ Eddy, gục đầu vào lòng cậu không nói gì. Eddy nghĩ là anh bị ác mộng dọa sợ, lại sợ hôm nay mình lại làm gì sai khiến anh nghĩ đến mấy chuyện không vui, nhẹ vỗ vào lưng anh:

"Em đây, em đây...Đừng sợ."

Người đang chôn mình trong lòng cậu nhẹ lắc đầu, một lúc lâu sau mới thì thầm: "Không phải sợ"

Brett nâng mặt lên, tóc lộn xộn rũ khắp trán. Eddy liền đưa tay lên chỉnh lại tóc anh, tầm mắt không tự chủ đảo xuống phía dưới, ngay giây tiếp theo cậu liền nín thở ——

Brett mở nhẹ vạt áo đang che trước ngực, một cỗ hương sữa nhẹ thoảng ra, một phần vải lụa bị thấm chât lỏng trở nên trong suốt, tạo thành một vòng tròn nhỏ.

Bộ ngực vốn nên bằng phẳng bây giờ lại tròn trịa, phồng nhẹ lên như của một cô gái trẻ, đầu ngực hồng nhạt đỏ bừng lên, run run nhè nhẹ trong không khí, rỉ sữa trắng một cách đáng thương.

Eddy lập tức mở to hai mắt, ngơ ngác vò đầu, mím nhẹ môi, yết hầu lăn lộn: "Đây là......"

"Kỳ lắm chứ gì?" Brett thấy vẻ mặt bối rối của Eddy, cảm thấy xấu hổ không thể giải thích được, trong mắt dần hiện lên vẻ mờ mọt, theo bản năng muốn túm lấy áo che lại, tránh đi cái ôm của cậu.

"Không." Eddy vội vàng giữ chặt cổ tay anh, đem người vùi vào lòng mình, ôn nhu an ủi: "Không kỳ, rất được." 

Brett nghi ngờ, trong thanh âm mang theo chút nức nở, yếu ớt giãy dụa: "Lừa người, rõ ràng cậu thấy nó kỳ quái."

"Không lừa anh, thật đấy." Eddy đưa tay lên trời, "Đáng yêu lắm, một chút cũng không lạ."

Cậu vừa dứt lời, một bàn tay mang hơi lạnh liền phủ lên da thịt mềm mại. Brett bị chênh lệch nhiệt độ kích thích, thân thể mềm mại kẽ run rẩy, theo bản năng nức nở:

"Đừng......"

Thanh âm truyền đến tai Eddy, mắt cậu tối sầm lại, bóp nhẹ bộ ngực hơi căng lên của người trong lòng, dòng sữa trong suốt tràn ra từ đầu vú, dính lên ngón tay thon dài của cậu, mang theo vị sữa nhè nhẹ.

Bộ ngực cũng không lớn hơn lòng bàn tay của Eddy, khéo léo nằm trong lòng bàn tay của cậu, cứ như bắt được mạng nhỏ của Brett trong tay.

Người đàn ông nhã nhặn trầm tĩnh cúi người áp sát đến trước ngực anh, hơi thở nóng rực phả vào làn da anh. Brett không tránh khỏi run lên, sau đó trợn mắt kinh ngạc ——

"Khoan đã ——!"

Eddy bắt được bàn tay đang cố gắng đẩy cậu ra, không cho phép kháng cự, vùi đầu vào ngực anh, miệng ngậm lấy đầu vú sưng đỏ.

Cậu cũng không bỏ mặc bên còn lại, dùng ngón tay xoa nhẹ núm vú nhạy cản, bên này thì dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua quẫng vú, liếm mút từng chút một, từng giọt sữa đều bị cậu nuốt vào bụng.

Brett vô lực mềm mại dựa vào vòng tay Eddy, ánh mắt mơ màng, miệng hơi mở hớp một ngụm không khí nhỏ, theo bản năng đẩy ngực lên, ý đồ khiến cậu mạnh hơn một chút.

"Brett." Eddy ngẩng đầu, khóe môi phiếm ảnh nước, sâu thẳm nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Brett.

Thân dưới của anh chạm vào bụng cậu. Eddy nóng lòng dùng ánh mắt trò chuyện với anh, liệu ham muốn của anh có phải do cậu gây ra không.

Eddy đưa tay nắm lấy dục vọng của anh, thanh âm trầm thấo mang theo một chút run rẩy vang lên: "......Được không anh?"

Brett không cưỡng được ánh mắt như vậy của cậu, anh đưa tay lên che mắt lại, hô hấp dồn dập gật đầu, ngầm đồng ý với mấy hành động tiếp theo của cậu.

Đại khái là lâu rồi hai người không làm việc này nên dạo đầu có chút khó khăn, trán Eddy lấm tấm mồ hôi, kiên nhẫn chen từng ngón tay vào, Brett nắm chặt lấy chăn, cắn môi không nói một lời.

"Brett......"

Eddy nhẹ thở ra, quy đầu thô to từng chút một thăm dò vào trong, người dưới thân đột nhiên căng thẳng, lại từ từ nới lỏng đệm trong tay, từ từ thích ứng với dị vật đang tiến vào.

Không chờ Brett tỉnh lại, Eddy liền nắm lấy eo anh rồi bắt đầu di chuyển chậm rãi.

"Hưm, ưm.......A......!"

Động tác của Eddy nhìn như chậm rãi, tưởng chúng như nhẹ nhàng nhưng lại sâu đến cực điểm. Brett không kiềm được tiếng rên liền vội vã lấy tay che miệng, cần cổ thon dài thẳng tắp uốn thành một đường cong tao nhã, mong manh đến mức khiến người ta hận không thể nhào đến cắn một cái.

Eddy vùi đầu hôn vào cổ anh, lại tàn nhẫn cắn một cái, để lại dấu hôn rõ rệt trên làn da trắng nõn.

Cậu biết Brett đang sợ cái gì.

"Cục cưng có bị đánh thức không ta?"

Nhưng cậu nhất quyết phải hỏi ra.

Brett nghe vậy liền run rẩy, tay che miệng càng chặt thêm một chút, anh nhìn Eddy với đôi mắt ngấn nước, mong cậu nhẹ lại một chút.

Cái cảm giác sợ bị phát hiện này vừa kích thích lại hưng phấn, Eddy không tha cho anh mà càng tăng cường động tác. Người dưới thân không chịu nổi mà lại khóc nức lên, nước mắt trượt xuống gò má, ướt đến rối tinh rối mù.

"Ngoan một chút" Eddy hôn vào vành tai đang đỏ đến nhỏ ra máu của Brett, nhẹ nhàng động viên: "Không ai nghe được đâu"

Anh ngốc lắm mới tin cậu được, nhưng Eddy càng đâm càng mạnh, cứ như đang muốn đâm vào tâm anh vậy, Brett không chịu được, vòng tay qua cổ Eddy, bất lực bám lấy cậu, từng tiếng rên rỉ đều lọt vào tai cậu không chút do dự.

"Không, không cần......nhanh như vậy......"

Eddy nào chịu được, nghiến răng nghiến lợi bế anh lên đặt vào chính giữa giường lớn, dương vật thuận theo động tác của cậu trượt ra một chút, sau lại hung hăng đâm thẳng vào trong.

Brett la lên, run rẩy , tinh dịch trắng đục bắn lên bụng Eddy, cậu lại còn đưa tay đến lau giúp, cứ như muốn vắt cạn đến từng giọt cuối cùng.

Trong đầu Brett hiện lên từng mảng trắng xóa, không chịu nổi khoái cảm lớn như vậy, theo bản năng muốn chạy trốn, ở trong lòng ngực cậu giãy dụa đứng lên.

Eddy lại bất chấp làm tới cùng, cậu muốn anh thoải mái từ thể xác đến tâm hồn, hoàn toàn bị chinh phục bởi khoái cảm do cậu mang đến, dương vật cứng rắn tiến sâu hơn vào bên trong, cơ hồ muồn lấp đầy toàn bộ anh.

"Ưm.....!A.....!"

Ngón chân tròn trịa sốt ruột cuộn tròn lại, đôi chân thon dài quấn quanh eo cậu, bộ đồ ngủ mỏng manh còn chưa cởi hết khó khăn treo một nửa trên người anh.

Khuôn mặt trẵng nõn của anh ửng lên một mảng đỏ bừng, màn nhấp đẩy không ngừng sau khi cao trào khiên anh run rẩy không thể kiềm chế, cơ hồ muốn ngất đi, miễn cưỡng chống đỡ ý thức ôm thấy cổ cậu, vừa nức nở ôm eo cậu, nâng eo muốn tránh xa tính khí kia một chút, rồi lại bị cậu hung hăng ấn vào trong lồng ngực.

Eddy không cho anh từ chối, cậu dùng bàn tay nhéo mạnh vào eo nhỏ của Brett, hung hăng đẩy mạnh, mười phần áp bức cừng với động tác mạnh mẽ dường như đang khắc sâu vào xương cố Brett, từng phút từng giây nhắc anh nhớ rằng ai cùng cậu tìm đến cực lạc, là ai đang chịch anh.

Khoái cảm càng ngày càng dâng cao, từng mảng sáng trắng cứ hiện lên trước mắt Brett, anh bất lực ngã xuống giường, cả người phiếm hồng vì động tình, hai chân yếu ớt cọ xát vào nhau, để lại từng nếp nhăn trên chăn đệm.

Eddy thấy người trong tay mình run lên không kiểm soát được, biết rằng Brett sắp bắn nên đụ anh ngày càng sâu hơn.

"A.........A a, đừng mà! !"

Vòng eo thon còn một chút da thịt mềm mại sau khi sinh con bị siết chặt, nâng lên, Brett nức nở rên lên.

Đến cuối cùng, chẳng quan tâm đến việc âm thanh có thể đánh thức đứa bé đang ngủ say trong tã lót, chỉ biết là bàn tay to lớn của câu nắm chặt lấy tay anh, hai cơ thể dính sát vào nhau, mồ hôi thấm ướt cả hai bên.

Tinh dịch nóng bỏng trên đùi khiến anh phát run, trong không khí ngập tràn hương sữa dâm mĩ, tiếng thở dốc trầm thấp của Eddy khiên tai anh run lên từng đợt.

"Oa Oa.....!"

Tiếng trẻ on khóc lanh lảnh vang lên từ phòng bên, Brett thấy mình đau đầu đến khùng luôn rồi, giãy dụa muốn đứng lên dỗ con lại bị người bên cạnh đè xuống.

"Để anh qua xem....."

"Suỵt"

Eddy che miệng anh lại, hai người bọn họ im lặng một chút, tiếng khóc của cục cưng phía bên kia cũng nhỏ dần. Brett thở phảo một hơi, mệt đến mức nhắm mắt là có thể ngủ luôn, lại bị người ôm lấy lần nữa.

Dương vật ở phía sau lại cứng một chút, Brett hoảng sợ một tiếng, mới ý thức được Eddy còn chưa bắn, thậm chí còn cố ở lại bên trong.

Bọn họ nhìn nhau một cái, anh định tát cho cậu một cái, còn chưa chạm được đến mặt cậu đã bị túm lại.

Eddy kề đến cọ vào chóp mũi của anh, giọng nói trầm thấp ghé vào tai anh:"Cùng nhau đi"

"Khốn nạn, chính cậu tự đi mà....A!"

Eddy vùi đầu vào ngực anh, miệng hướng đến đầu vú đỏ tươi kia, người dưới tân lại sợ run lên, ngửa đầu hô hấp không tài nào nói được gì nữa.

Ở trước mặt bé con Viola mười tháng tuổi làm loại chuyện này, Brett cảm thấy xấu hổ tới chết đi được, lại bị đâm rút đến nói không ra hơi, chỉ có thể vừa thẹn vừa giận cào lên lưng Eddy mấy cái, lại chỉ có thể từng hồi dục vọng.

~~~~~~~~~~~~~~

Lời editor:

mình không biết cái này có phải ngoại truyện của một cuốn fanfic nào khác của tác giả không vì mình vẫn chưa tìm ra, mình cũng vô tình thấy nó trên AO3 thôi à :)))

oh sheet, lần đầu tiên xử lý rác thải màu vàng, khó tránh sẽ có chút cringe :))) mong mn thông cảm.

nhân tiện merry christmas nhé uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro