Slient Night - Ngã bất hội khán ngũ tuyến phổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Slient Night - Ngã bất hội khán ngũ tuyến phổ (Tôi không có đọc nhạc được!)

* Một chiếc đoản văn ấm áp như khăn quàng cổ.

* Xem như là bọn họ từng khiêu vũ với nhau từ nhiều năm trước đi. (gạch bỏ)

___

Tháng 12 ở Brisbane có tuyết rơi không?

Chăn ấm đệm êm kê sát lưng song cậu lại đặc biệt tỉnh táo, mí mắt khẽ run lên. Có lẽ là do hơi ấm từ phía bên kia giường, cậu nhắm chặt mắt, cố gắng tìm lại cơn buồn ngủ thường ngày. Nhưng một tia sáng yếu ớt lóe lên trước mắt, đống suy nghĩ rối ren trong đầu bỗng trải ra thành một đường thẳng, thuận theo gọi một tiếng:
"Brett."

Cậu hét lên với người bên cạnh.

"Hửm?"

Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp phủ lên mí mắt anh, giọng anh có chút mơ màng, nhưng anh vẫn đáp lại. Cậu hỏi anh một câu chán ngắt: "Anh nghĩ trên đời này thực sự có ông già Noel không?"

"Um......" Brett dụi đầu vào gối, nhích nhẹ về phía phát ra câu hỏi, từng đợt hơi thở nhẹ nhàng phả vào má. Anh theo bản năng co rúm người lại, hai tay dưới chăn siết chặt vì người kia đột ngột kề sát lại, cậu ngang ngược nhìn chằm chằm vào mặt anh, anh nhắm mắt lại, có chút thoải mái trả lời.

"Nếu có ông già Noel thật, vậy tại sao mấy điều ước mỗi năm đều có của chúng ta chưa bao giờ thành hiện thực nhờ, ha......"

Brett ngáp một cái, nắm lấy góc chăn, dịch cả người lẫn chăn về phía cậu.

"Cậu biết đó......năm ngoái anh ước rằng mình sẽ được uống trà sữa trân châu vào đầu năm, ai mà biết chúng ta lại cược nhau về vụ ai được nhiều A+ hơn sẽ được bao một chầu trà sữa, cậu lại được tận năm con liền, chả biết não cậu phát triển kiểu gì......"

"Ờ, còn năm kia nữa." Brett mở miệng bắt đầu kể lể: "Năm kia anh ước là giành được huy chương vàng ở hạng mục thiếu niên, cậu cùng anh tham gia, cuối cùng lại hơn anh tận 0.3 điểm......Vậy nếu ổng tồn tại, sao nguyện vọng của anh còn chưa thành thật chứ?"

"Oáp......Ngủ đi, đừng nghĩ ngợi nữa."

Cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nhưng mấy câu hỏi cứ liên tục lạo xạo trong lòng như ngọn lửa nhỏ, hắn lại nghiêng sang:

"Thật sự không có hỏ?"

"Không có thật." Brett nhẹ cau mày.

"Vậy năm kia nữa anh ước gì?"

"Cậu......," Anh hít sâu một hơi, cố nhịn chút xúc động muốn tự mình đá cậu xuống giường, kiên nhẫn trả lời, ".....là tìm được bạn nhảy trong vũ hội Giáng Sinh."

"Anh tìm được không á?"

"Quên rồi, đi ngủ đi."

"Brett." Cậu la lên.

Brett tức giận hỏi: "Cậu đi ngủ được chưa hả?"

"Nhảy với em đi."

"?"

Đôi mắt của hai người thật gần trong giây lát.

"Bây giờ á?"

"Ừm."

"Cậu điên à, bây giờ là nửa đêm đó -------"

"Thì sao chứ?" Cậu vừa nói vừa kéo Brett dậy. "Hôm nay là Giáng sinh đó nha, chả có mống nào để ý đến bọn mình đâu!"

".......Đừng nói mấy bữa này cậu đòi ở lại đón Giao thừa chỉ vì muốn tìm người khiêu vũ nửa đêm đó nhá."

Brett ngoài mặt lộ trăm vẻ bất đắc dĩ, thân thể lại thành thật xuống giường. Anh nheo mắt lại đeo kính vào, chớp chớp nhìn người trước mặt.

"Ông trời ạ, để xem nào, gần rạng sáng luôn rồi. Cậu muốn nhảy gì, Gee của Girls' Generation à?"

Cậu vẫn im lặng, mở lòng bàn tay hướng về phía Brett.

Phần thắt lưng của bộ đồ ngủ mỏng manh hơi cứng lại theo chuyển động của anh, nửa bàn tay, như lông vũ nhẹ lướt qua mặt hồ, máu trong cơ thể lăn tăn như sóng gợn, đặt nhẹ lên lòng bàn tay đang hướng ra.

Cậu thử thăm dò nâng tay lên, chẳng biết là ai thở ra một hơi trước, cũng chả biết hầu kết của ai khẽ nhích. Đuôi tóc hai người xen lẫn vào nhau, trán cách nhau chỉ một khoảng thật ngắn.

".......Giờ em bật nhạc lên thì có đập ai dậy không ta?

Cậu khó khăn tìm chút chuyện để nói.

Brett dường như bị câu nói bất thình lình của hắn ảnh hưởng, khựng lại một chút, bàn chân lơ đãng dẫm nghẹ lên mu bàn chân cậu, loạng choạng tiến đến gần.

"Chỉ có hai người chúng ta thôi." Brett thấp giọng lặp lại, anh họ mắt, như muốn xác định gì đó, "Chỉ mỗi hai đứa bọn mình thôi."

Bàn tay đang bên eo xoa nhẹ, điều hòa ngoài trời cứ vo ve, cánh quạt chậm rãi đung đưa, làn gió khẽ lướt qua chân tóc, mười ngón tay đan chặt vào nhau, ngón tay đặt nhẹ lên đầu vai.

"Ừ." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

___

Người ta thường nói, Giáng sinh thì ngàn vạn lần đi ngủ sớm đi.

Gỗ thông cháy âm ỉ trong tủ sẽ xua tan cái lạnh lẽ mùa đông nơi phương bắc xa xôi, hết thảy những mơ ước tuyệt vời hẳn sẽ đều xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào của mỗi người.

Khi nguyện vọng trở thành hiện thật, từng bông tuyết lạnh đều trở thành những đóa hoa trong suốt như pha lê.

Cậu cúi đầu nhìn Brett đang vụng về né chân mình ra, trong mắt sáng như ánh mặt trời nơi tận cùng phía nam.

Bọn họ nhìn nhau, lần này anh không tránh nữa.

Ở Brisbane, nơi không chút băng lẫn gió, có một thứ thật sự rất sáng.

Đó là đôi mắt của Brett.

"Trên đời thật sự có ông già Noel sao?"

Tháng 12 ở Singapore, cậu lại hỏi.

Lần này câu trả lời không còn quá quan trọng nữa.

Bởi Giáng sinh mấy năm trước, điều ước của Eddy thành hiện thực rồi:

Một đường có người bầu bạn thật tốt.

FIN>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro