4. Một Chút Thủ Đoạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con xe BMW đen bóng đỗ kịch một cái trước khu công viên nọ. Bright dặn dò tài xế một chút, sau đó xuống xe đến điểm hẹn.

Love đứng bên cạnh một gốc cây lớn, trên tay là hai ly nước, đợi người.

-Bright, tôi ở đây!

Bright từng bước tiến đến, mỉm cười nhìn cô.

-Anh uống nước không?

-Xin lỗi, tôi bị dị ứng với thức uống này.

-A, tôi thực sự không biết, xin lỗi anh.

-Không sao.

Cả hai cùng đi dạo công viên, Love cũng nói lí do hẹn gặp, chủ yếu chính là cảm ơn hắn đã giúp đỡ. Bright cũng ra vẻ ngạc nhiên một chút, sau đó nói không có gì.

Love từ lúc Bright hắn để Win ngồi ghế phó lái khi say, liền tự cho rằng hắn có chút ý gì đó với mình. Sau đó còn nhận cơm hộp, giúp cô xử lí chuyện cá nhân.

Tự tin của bản thân sắp trở nên thái quá, cũng vì những chuyện này mà tăng thêm phần ảo tưởng.

Bright bên ngoài nhã nhặn, tỏ vẻ ôn nhu, bên trong lại chính là đang khinh bỉ.

Bản thân hắn thực ưu tú, điều này ai cũng biết. Tính tình lại tốt, rất giỏi quan tâm đến mọi người xung quanh, làm chút chuyện nhỏ cũng khiến cho người ta cảm động.

Thế nhưng hiện tại vẫn chưa có bóng hồng nào bên cạnh, chính là có lý do.

Lý do này, có lẽ cũng chỉ hắn biết.

-Thật không ngờ Win may mắn như vậy, có được cô bạn gái hiền lành như Love. Tên đó nhìn vậy nhưng thực sự cũng khá ngốc, 25 tuổi là thế, nhưng vẫn là chưa trưởng thành.

-Win cũng rất tốt đó, anh ấy rất biết lo lắng cho người khác. Nhưng dạo gần đây, có lẽ bận công việc mà không để ý em nhiều lắm.

Mang một bộ mặt ủy khuất, Love cố tình đi gần hắn một chút.

Bright hắn có tính khiết phích, nhưng hiện tại lại cố chịu đựng. Love vốn dĩ biết chuyện này, lúc này lại càng vui sướng trong lòng.

Mắt thấy có trẻ nhỏ đang chạy đến, Cô sau đó liền "diễn" một kịch bản nhỏ đại ý chính là đứa trẻ kia vô tình va vào mình, bản thân suýt ngã, sau đó, Bright liền đỡ cô ta. Bàn tay to lớn cố định chính mình ở eo, cô ta liền đỏ mặt nói cảm ơn hắn.

Bright trong lòng thực có chút nể phục.

-Bright, tuần này anh có rảnh ngày nào không? Em mời anh đi ăn một bữa để cảm ơn.

-Cũng không bận rộn lắm, em cứ chọn thời gian đi.

-Vậy, tối thứ 6 tuần này thì sao?

Buổi tối sao?

-Được.

Love sau đó liền cười đến ngọt ngào. Lúc chào hắn ra về, mặt vẫn lộ ra lưu luyến. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro