7.Chui vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Love! Em đứng lại đã!

-Anh buông ra!

Win bắt lấy cổ tay cô kéo lại, cả hai người đứng giữa vỉa hè giằng co, mặc cho người qua đường tò mò nhòm ngó.

Sức của nữ nhi đương nhiên đối nam nhân yếu thế hơn, chỉ vài phút sau Love đã phải đứng đó thở dốc, sau đó mặc cho cậu ấy kéo mình đến trước một quán nhỏ đã đóng cửa.

-Love, chuyện ngày hôm nay em phải nói rõ ràng với tôi.

Cô giật mạnh tay mình ra khỏi tay Win, xoa xoa cổ tay, nhíu mày nói:

-Còn phải nói gì nữa sao? Tự anh không biết nhận thức à?

-Em!

-Win, nếu anh thực sự muốn nghe, hiện tại tôi nói cho anh rõ ràng!

Cô đứng thẳng người, đối mặt nhìn Win.

-Win Metawin, anh thực sự nghĩ tôi yêu anh à? Nếu như gia thế nhà anh không hơn tôi, nếu như bạn bè anh không phải đám con cháu thế gia kia, và nếu như vẻ ngoài không ưa nhìn một chút, anh nghĩ Love đại tiểu thư tôi lại chịu ủy khuất làm bạn gái của anh sao?

-Tôi vốn dĩ định sẽ lợi dụng anh thêm vài chuyện. Chỉ là trùng hợp Bright quay trở về, xem như tôi đá đít anh sớm một chút.

Win lặng người đi.

Người con gái trước mắt cậu giờ đây không phải cô gái dịu dàng ngày hôm đó đỏ mặt xấu hổ thổ lộ tình cảm với cậu, cô ấy là một con người hoàn toàn khác. Và có lẽ, đây mới chính là bộ mặt thật.

Trong nháy mắt, cảm xúc trong Win có chút biến hóa.

-Vậy, bây giờ em chính thức chia tay với tôi?

-Phải!

-Em nghĩ sau khi chia tay với tôi, liền có thể đến với Bright sao?

Cậu cười cợt.

-Love, thời gian qua tôi vẫn luôn tự nhắc mình cố gắng xây dựng mối quan hệ yêu đương với em, không nghĩ đến, chút tình cảm bạn bè chưa vững, thì tình yêu cũng đừng bàn nữa.

-Hừ, nếu như ngày hôm nay không có anh, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi.

-Love, em đừng hiểu lầm.

Win tiến gần đến, ghé sát lên mặt cô, nói:

-Em vốn dĩ không phải đối tượng của hắn. Tôi không cần biết hôm nay hắn rốt cuộc vì cái gì mà làm ra loại chuyện này, chính là, em đã bị lợi dụng rồi.

Love đối diện với ánh mắt đầy sát khí của cậu trong lòng có chút phát run, cái gì mà lợi dụng? Không phải, Bright chính là phải lòng mình rồi cơ mà!

Chưa kịp lên tiếng, Win đã lùi ra phía sau, lấy một cái khăn nhỏ trong túi quần, lau lau bàn tay.

-Sau này, đừng xuất hiện trước mặt tôi. Và nên nhớ, Love, cô và gia đình của cô, chính thức bị Opas gia lấy làm bia ngắm.

Nhếch môi cười một cái đầy khinh bỉ, cậu quay người trở lại nhà hàng.

...

Sau khi nghe vệ sĩ của Bright nói qua điện thoại, rằng hắn đã trở về, cậu liền tức tốc đánh xe về phía biệt thự của hắn.

-Boss, có Win thiếu gia muốn gặp.

-Bảo cậu ấy về đi. Hiện tại tôi không muốn bị làm phiền.

Bright nhàn nhạt mở miệng, trên tay vẫn là một chai rượu ngoại đã vơi một nửa.

-Win tôi muốn gặp, cậu lại không muốn tiếp sao?

Rượu chưa kịp đưa lên miệng, cửa phòng đã bị mở vào. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, Bright nhìn thuộc hạ, bảo hắn ra ngoài.

Vệ sĩ cúi đầu lui ra. Chỉ còn hai người bọn họ ở trong phòng.

Win tiến đến chiếc ghế đối diện hắn, đưa tay đoạt lấy chai rượu, ngửa đầu ra sau uống một ngụm.

-Cậu đã biết trước cô ta là loại người này sao?

Win chống cằm nhìn hắn.

Hắn không trả lời, đoạt lại chai rượu, tiếp tục uống.

Win nhìn khóe miệng hắn, một vệt máu khô bám lấy vết thương lúc nãy do chính mình gây ra.

Cậu chống bàn đứng dậy, tiến đến trước mặt hắn. Đưa tay chạm nhẹ vào vết thương.

-Chuyện lúc nãy, xin lỗi cậu. Còn đau không?

Nói rồi, nhìn vào mắt hắn.

Bright lạnh nhạt hất tay cậu ra, nói:

-Cậu về đi.

-Nếu muốn tớ về, thì trả lời tớ vài câu hỏi đã.

Hắn ngước mắt nhìn cậu, sau đó lại tiếp tục uống rượu.

-Tin nhắn lạ kia, là cậu cho người làm à?

Hắn không trả lời.

-Nếu vậy thì bức ảnh kia hẳn cũng là từ người của cậu.

Vẫn tiếp tục uống rượu.

-Bright, chuyện này tại sao không nói trực tiếp với tớ? Cậu biết tớ tin tưởng cậu nhất mà?

Hắn vừa định uống thêm một ngụm, lúc này lại đặt chai rượu lên bàn.

Nếu chỉ đơn giản là khiến hai người họ chia tay, hắn cần gì tốn thời gian như vậy? Thứ hắn muốn chính là kiểm tra xem, Win đối với cô gái kia là mức độ nào. Không nghĩ đến, cậu như vậy mà thực sự đấm hắn một cái, sau đó đuổi theo người kia.

Hắn chính là tức giận! Vì một người như Love kia mà bị đối xử như vậy, hắn vốn dĩ đã định tối nay cùng cậu dùng bữa, kết quả, bản thân lại phải ở chỗ này, một mình uống rượu.

Tình cảm của hắn, đã giấu được 10 năm rồi. Từ lúc bắt đầu có nhận thức, hắn đã đem con người bên cạnh khảm sâu vào trong tim.

Lý do đơn giản chỉ là vì gia đình, cả hai đều là con của tập đoàn lớn, hắn có thể dễ dàng bộc lộ ra sao?

Cũng chẳng muốn nhắc tới quá khứ nữa, hiện tại này mới đáng bận tâm.

2 năm ở nước Mỹ xa xôi kia, bản thân luôn mong nhớ cậu ta, vậy mà một ngày trời xanh mây trắng, lại nói rằng mình đã có bạn gái. Là đang trêu tức hắn sao?

Cũng may mắn, cô gái kia đối với Win không phải là thật.

Thế nhưng, Win của hắn, lại xem trọng cô ta như vậy. Thật đáng ghét!

-Cậu về đi.

Vẫn là câu nói này.

-Hôm nay nếu cậu không nói rõ mọi chuyện, tớ nhất quyết không trở về!

Hắn đưa mắt liếc cậu.

-Cậu nhất định?

-Phải! Nhất định không về.

Bright nhìn chai rượu trong tay, một hơi cạn sạch. Từ từ đứng dậy, quay người nhìn cậu.

-Win, này là cậu tự chọn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro