Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            - LỜI MỞ ĐẦU -
Hello mọi người 🥳🥳
Thì đây là một cái hố tui mới đào được 1 nửa
Mong là mọi người sẽ đón nhận em nó như 2 cái fic trước (dù tui biết văn tui như cái qq 🥲)
Nói nhỏ là tui vẫn nhà ngoại nho, đừng hòng ngược bé Win nhà tuiiii
Xong rùi thì đọc thuiiii 🤪
————————————————————————

Cuộc đời này có những chuyện nếu không trải qua bạn sẽ không bao giờ tin nó là sự thật. Win Metawin từng yêu điên cuồng một tên hóng hách tự cho mình là cái rốn của vũ trụ. Nhưng biết làm sao khi hắn ta sở hữu một gương mặt với nét lai tây đầy đẹp trai và quyến rũ, lại có vô số tài lẻ như đàn hát. Cần bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho biết bao nhiêu chàng trai lẫn cô gái phải đổ gục khi thấy hắn.

Và Win cũng nằm trong số đó. Cậu ấm nhà Opas-Iamjakonr đã từng theo đuổi đến điên dại tên ngốc Bright Vachirawit 3 năm trời. Khi ấy cậu là học sinh 11, là một học sinh chăm ngoan thuộc hàng mọt sách nên không quan tâm đến xung quanh. Đâu ai muốn quan tâm đến một người với thân hình có chút tròn trịa cùng cái niềng răng và cặp mắt kính dày cui. Win thường bị đem ra làm trò cười cho những tên thích bắt nạt người khác và cũng là cái mỏ vàng cho tụi nó đào.

Không biết xui xẻo hay may mắn, một ngày như thường ngày khi cậu đang bị bọn côn đồ rượt đuổi đã vô tình đụng trúng thân hình vạm vỡ mang nét mặt dữ dằn không mất đi sự đẹp trai của ai kia
.
Gia đình Bright cũng thuộc giàu có còn nắm một đội quân hùng hậu không một ai dám đụng vào vì vậy hắn luôn hóng hách coi trời bằng vung. Trước giờ hắn cực kỳ ghét ai đụng vào hay làm phiền tới mình nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lúc Win vừa ngước mặt lên sau cũ ngã vì va chạm đó hắn lại muốn bảo vệ cậu khỏi đám học sinh kia. Còn hùng hồn tuyên bố cậu là người của hắn, chỉ cần ai dám đụng vào liền chặt đứt vài ngón tay

Nhưng làm sao hắn có thể nói với ai kia rằng đó là quyết định bồng bột trong một phút bị hớp hồn vì ánh mắt của cậu. Nhanh trí bịa ra một cái lý do "tôi không thích nhìn cảnh ăn hiếp, đừng nghĩ nhiều, tôi không làm không công đâu. Từ bây giờ cậu sẽ là người hầu của tôi".. Trong lúc Win còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đưa ra quyết định xong xuôi và đưa cây bút ra cho cậu ký vào tờ giấy mà đàn em đã ghi xong gì gì hắn vừa nói.
Xui làm sao khi Win Metawin lại đem lòng mình dâng lên cho hắn. Mặc cho hắn yêu cầu nhứ thứ quá đáng như nào thì cậu vẫn yêu hắn.

Tuy không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng Win lại cảm thấy hắn là người duy nhất muốn tiếp cận cậu. Với một người ít mỗi quan hệ và không ai chú ý như Win thì đi bên cạnh Bright cậu giống như có một mặt trời chiếu sáng cho mình vậy. Mỗi ngày nhìn thấy hắn, mỗi ngày đi bên cạnh hẵn, trò chuyện với hắn đều khiến cho trái tim Win ngày một lệch nhịp. Cho đến khi cậu bình tĩnh suy nghĩ thì cậu đã chót yêu hắn rồi.

Từ nhỏ đến lớn, Win chỉ có một thằng bạn thân cũng là em họ của cậu Tun. Lên lớp 9 nó lại cùng gia đình qua Mỹ sống nên lại càng không bạn bè. Nhưng tất cả những việc của Win thì Tun lại rõ như lòng bàn tay. Tại sao á? Đương nhiên vì một đứa ranh mãnh như Tun làm sao không biết cách moi móc mọi thông tin từ thằng bạn mọt sách của mình.

Khi biết Win thích Bright, Tun đưa ra rất nhiều lời khuyên, từ can ngăn cho đến chấp nhận rồi ủng hộ và nghĩ cách giúp anh mình. Nhờ vậy mà Win cũng ngày càng dạn hơn khi nói chuyện với Bright. Lúc trước khi nói chuyện với hắn, cậu thường xuyên cúi mặt để tránh ánh mắt của hắn. Điều đó làm cho hắn thích thú và thường xuyên trêu chọc cậu. Win bắt đầu thay đổi, cậu ngẩng mặt lên để nhìn ngắm đường nét trên gương mặt hắn rồi tới nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói chuyện khiến Bright ít chọc ghẹo cậu hẳn.

Từ lúc đó thì Bright dường như càng để mắt đến Win hơn. Hắn không chỉ sai cậu làm những điều thường ngày như mua này mua nọ nữa mà còn đem theo cậu tới mọi nơi. Hắn chiếm hầu hết thời gian của cậu, kể cả việc học làm cho cậu sa sút thấy rõ.

Bright trước giờ là một tên ăn chơi gái gú nhưng đến hắn cũng không biết từ khi nào bản thân mình lại không muốn đụng chạm tới những cô nàng ở trong các quán Bar nữa. Từ ngày Win bớt rụt rè khi ở cạnh Bright, hắn luôn muốn ở gần cậu, muốn đụng chạm vào cậu, thiếu điều muốn khảm cậu vào người để không lạc mất.

Đã nhiều lúc hắn giật mình tự hỏi cái cảm giác đó là gì nhưng rồi hắn lại tự nói với bản thân rằng chỉ là chủ tớ và lơ nó đi. Cứ như vậy mà 2 năm trôi qua, đã là những tháng cuối cùng của năm cuối cấp nhưng cả hai vẫn y như vậy, vẫn là đi cạnh nhau, vẫn có những hành động cử chỉ quan tâm chăm sóc nhau. Nhưng cả hai vẫn tự đặt ra ranh giới của cả hai ở mức chủ tớ và dấu đi tâm tư trong lòng mình.

Vào một ngày đẹp trời, Win lấy hết can đảm để tỏ tình với Bright. Hắn dường như đã rất vui mừng, muốn nhào tới ôm lấy cục bông trước mặt vào lòng. Nhưng phải làm sao với danh tiếng, địa vị và lòng tự tôn của hắn đây? Có thể mọi người không giám bàn tán hay đụng tới Win hoặc Bright nhưng bàn tán là điều không ai cấm được. Đặc biệt là một người có cái tôi cao như Bright thì điều đó là chuyện không thể chấp nhận được. Và hắn đã từ chối cậu, hắn miệt thị cậu, hắn chà đạp lòng tự trọng của cậu rồi bỏ đi một cách tàn nhẫn mặc cho cả bầu trời của Win như sụp đổ trước mặt cậu.

Win cứ ngồi đó khóc, không một ai tới hỏi thăm, không một ai tới an ủi. Tất cả chỉ đứng đó bàn tán rồi ai đi làm việc đó, mặc ngươi kia khóc đến mức xuýt thì ngất giữa cái nắng chói chang của mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro