Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Bright đứng dậy, Win liền giơ hai tay ra ý đòi hắn bế. Hắn nở nụ cười cưng chiều mà ẵm cậu vào lòng, không quên hôn xuống môi cậu một cái

•    Thỏ con, em là đang làm nũng anh sao

•    Tại ai mà tôi bị đau chứ, thả xuống đi, tôi tự đi. Hứ...

•    Không, là anh sai, vợ anh chỉ được làm nũng với anh

Win phồng má giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa. Bright đã nghĩ thật sự sẽ chết chìm trong sự đáng yêu này của Metawin mất. Hắn yêu chiều mà đặt cậu lên bàn của bồn rửa tay, chăm chú làm vệ sinh cho cậu rồi mới bế cậu ra phòng bếp. Lót chiếc gối bên dưới rồi mới an tâm đặt Win ngồi trên đó, hắn đi ra lấy thức ăn ra đĩa cho cậu.

Sau khi ăn uống no nê thì Win mới nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng quay sang hỏi hắn

•    Mấy giờ rồi?

•    1h15, sao vậy cục cưng

Hắn dọn rửa xong quay sang định ôm cục bông của mình liền bị Win mạnh mẽ đẩy ra.

•    Chết tiệt, trễ học rồi, sao cậu không nhắc tôi

•    Hả? chuyện gì?

•    Hôm nay có tiết học lúc 1h đó

Bright bay giờ cũng như vừa nhớ ra chuyện gì, nhưng mặt hắn vẫn bình thản. Chỉ có Win là hoảng hốt định đứng lên nhưng cơn đau từ dưới lại ập tới khiến cậu ngã ngay vào lòng hắn. Bright vẫn chẳng gấp gáp mà ôm con thỏ kia vào lòng, cưng chiều mà bế cậu ra chiếc giường ngoài phòng khách nằm

•    Bé con, dù sao cũng trễ rồi, để anh xin nghỉ cho hai chúng ta

•    Không được, hôm nay là bà cô khó tính dạy, tôi không muốn bị trừ điểm đâu

•    Em yên tâm, thầy hiệu trưởng không nể mặt anh cũng phải nể mặt phụ huynh chúng ta

Bright tìm mọi lý do để trấn an con thỏ đang bát nháo trong lòng hắn kia. Sau một hồi Win mới chịu an phận mà ở trong lòng hắn xem TV. Sáng nay hắn nhớ là có tiết học chứ, nhưng mà thật sự không thể kiềm lòng với cơ thể của cục bông này được. Vậy nên bây giờ dù có sớm hay muộn hắn đều không muốn bảo bối của hắn tới trường.

Ngoan ngoãn nằm trong lòng ai kia xem TV, Win chán đến ngáp ngoác cả mồm rồi. Xoay người quay vào ngực hắn dụi dụi vài cái. Bright thấy cục cưng làm nũng liền hiểu cậu là đang muốn ngủ. Hôn lên trán cậu một cái, tay cũng đưa ra sau xoa xoa lưng cho cậu. Hắn mừng là Win chịu nói chuyện cũng như chấp nhận ở bên cạnh hắn. Tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm bé con giận nữa.

Chìm vào giấc ngủ chưa được bao lâu thì điện thoại Win reo lên. Là Tun gọi, bây giờ cả hai mới nhớ ra sự tồn tại của chiếc điện thoại. Win bực dọc nằm trong lòng Bright nhận lấy điện thoại ấn nút nghe.

•    Alo, tao nghe đây

•    Mày chết đâu sáng giờ vậy Win? Qua căn hộ thì không có, gọi điện cũng không nghe.

•    Tao về nhà ba mẹ mấy ngày nay. Hôm nay tao mệt nên ở nhà ngủ luôn không để ý điện thoại

•    Thằng chết tiệt, làm tụi tao lo muốn chết. Tính nói mày là hôm nay thằng Bright không đi học, mày được thoải mái 1 ngày rồi. Vậy mà mày cũng nghỉ luôn

•    Haha vậy hả. Biết vậy tao đi học là được rồi... ưm...

•    Gì vậy?

•    Không. Charlotte nó liếm mặt tao

•    Ừm, mai nhớ đi học đó thằng quỷ

•    Tao anh mày đó, lộn xộn tao đập giờ

Win cười giả lả rồi ráng kiếm chuyện mà đánh trống lảng với Tun. Cậu không muốn hai người kia biết tình hình hiện tại của mình. Nếu bà biết chắc chắn cậu sẽ nghe nguyên bài ca con cá chắc luôn.

Nhưng mà Bright thì khác, hắn muốn cho cả thế giới biết rằng Win là vợ hắn, đừng hòng ai có thể đụng vào. Vậy mà cậu lại dám hùa với mấy người kia đẩy hắn ra xa. Nếu đã thích chơi mèo vờn chuột hắn sẽ chơi với cậu.

Cúi xuống mút môi Win một cái để cảnh cáo rằng hắn vẫn đang nằm bên cạnh. Nếu có nói xấu hắn thì cũng đừng để hắn nghe. Vậy mà cúi xuống hôn một cái liền bị cậu đập cho mấy cái, lại dám nói hắn là charlotte - bé chó của gia đình Win. Hắn biết là Win vẫn chưa thật sự chấp nhận mình, nhưng mà hư như này thì phải phạt thôi.

Win vừa tắt điện thoại liền bị Bright dật lấy quăng sang một bên. Hai tay bị hắn kéo lên trên đầu, chân cũng bị chen vô giữa. Bright cúi xuống ngậm mút đôi môi căng mọng kia mà tìm kiếm vị ngọt đến khi Win hết dưỡng khí mới tha cho cậu. Môi Win bị hắn chiếm tiện nghi từ hôm qua tới giờ đã sưng lên thấy rõ, đã vậy hắn còn cắn vào cần cổ trắng nõn kia để lại thêm dấu vết khiến cậu có chút bực bội

•    Bị cái gì vậy chứ, là chó hay sao cứ thích cắn người vậy

•    Em nói bị Charlotte liếm mà. Để bé Charlotte này phục vụ cậu chủ

•    Không cần... ưm...

Nói xong hắn lại cúi xuống hôn cậu, tay cũng nhanh chóng lột cái áo choàng ngủ kia ra. Hắn cảm thấy lúc nãy chỉ mặc mỗi cái áo choàng cho Win thật là đúng đắn. Chỉ cần rút dây một cái là cảnh vật trên người Win đã lộ ra trước mặt hắn. Tay Bright đưa xuống con vật đang yên giấc kia sờ soạng rồi tiến thẳng ra đằng sau mà thâm nhập vào trong khiến Win giật nảy mình

———————————————————————
P/s:  dạo này tui thấy tui viết bị nhàm kiểu gì ý :(((
Mọi người cho tui ít ý kiếm đi :<
Tự nhiên ý tưởng nó chạy theo deadline hết rùi huhu :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro