Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên về nhà "mới" của Win có vẻ hơi mệt mỏi kèm với đau vài chỗ, nhức mỏi hông và khớp háng. Lúc thức dậy đã là 8h tối, bụng Win lần nữa đánh trống, chân tay đều ra rời và cậu không thể bước xuống giường. Nhìn cái tên làm cậu thành ra như vậy đang nằm bên cạnh say giấc mà thấy bực mình. Win dồn hết sức mà đạp cho hắn một cái bay xuống khỏi giường. Bây giờ Bright mới tỉnh dậy lồm cồm bò lên nhìn con thỏ đang mặt sưng mày xỉa kia

•    Thỏ con, em là muốn sát hại chồng mình sao?

•    Đóiii...

Win lười phải hơn thua với hắn, và hơn hết cái bụng của cậu không thể đợi thêm nữa nên đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Bright biết trước là bé con của hắn đói nên mới dậy, nhưng không nghĩ là Win lại nói với hắn bằng giọng làm nũng như vậy, tim hắn nhũn ra mất rồi. Mặc kệ vừa bị đạp rớt xuống đất, hắn bò lên giường ôm cục bông vào lòng cưng nựng trước đã

•    Bé con muốn ăn gì?

•    Bò xào húng quế. Đừng gọi tôi bằng mấy từ đó nữa được không? Không thấy sến hả?

•    Không, nói với vợ anh không bao giờ thấy sến. Chơi điện thoại sí đi, anh đi hâm đồ ăn.

Đúng là thỏ con của hắn, dù có thay đổi tính cách hay ngoại hình thì món ăn yêu thích chưa bao giờ đổi. Đưa điện thoại cho cậu nghịch, mình thì đi xuống bếp làm đồ ăn. Ngày hôm nay đối với hắn thật là đặc biệt. Nếu như có thể hắn chỉ muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi, dù điều hắn mong muốn nhất là Win sẽ tha thứ và chấp nhận hắn.

Những ngày sau đó đúng là áp lực đối với Win. Ngày đầu tiên sau khi đổi nhà, Win muốn tự mình lái xe tới trường nhưng Bright lại dấu hết chìa khoá đi và bắt phải đi với hắn. Định sẽ tự bắt taxi đi thì bị Bright vác lên quăng vào trong xe không thương tiếc. Hắn nói cậu đang bị đau, muốn tự mình chăm sóc nên phải đi cạnh hắn 24/7.

Với người cứng đầu như Win thì làm gì có mùa xuân đó, vừa xuống khỏi xe cậu liền chạy đi tìm 2 người bạn thân của mình dù tướng đi có chút khó khăn. Nhìn thỏ con của mình chạy trốn hắn chỉ biết cười với sự đáng yêu đó. Cặp mông của cậu cứ ngoe nguẩy trước mặt hắn thật muốn túm cậu lại mà làm cho ra bã nhưng sợ cậu giận nên đành nhịn.

Sáng chưa ăn gì, lúc nãy chạy vội ra khỏi xe nên quên luôn mang ví nên đi thẳng vào lớp. May mắn là Sam đã tới trước và dành chỗ cho cậu, vừa thấy cô bạn mình Win nhanh chân chạy đến ngồi bên cạnh. Nếu Sam đi trễ thì chắc chắn tên kia sẽ vào dành chỗ cho coi.

Vừa thấy cậu, Sam đã tỏ vẻ giận dỗi, ai bảo hôm qua dám để cô một mình làm bài nhóm chứ. Cái bụng của Win đang đánh trống lại còn bị Sam ngó lơ khiến cậu dở khóc dở cười. Đành dùng chiêu mỹ nam kế mà làm lành với cô. Cậu quay sang ôm chầm lấy Sam mà lắc lư cô làm huề

•    Bạn Sam yêu dấu... bạn đừng giận mình mà...

•    Tui hong quen bạn

•    Thui mòooo... bạn yêu dấu... Win biết Win sai gòi... Sam tha lỗi cho Win đi

•    Hứ... vì dễ thương nên mẹ sẽ tha cho con

Nói rồi cô đưa tay lên xoa xoa đầu cậu vài cái. Từ lúc mới gặp cô đã muốn ẳm Win về làm con rồi. Không hiểu mẹ cậu làm gì để có thể đẻ ra một cục mochi vừa to con mà lại vừa đáng yêu như vậy.

•    Vậy mẹ yêu, con chưa ăn sáng, mẹ mua đồ ăn sáng cho con nha

•    Con yêu, mẹ nghèo hơn con con biết đó

•    Mẹ yêu, con quên mang tiền

•    Vậy hôn má mẹ một cái đi rồi mẹ mua cho

Win cũng rất nhiệt tình mà làm theo. Tưởng kêu cậu hôn trai thì khó chứ Sam xinh như vậy không phải les thì cậu đã dắt lên giường từ sớm. Khi Win vừa đưa môi sát tới má của Sam thì một giọng nói trầm thấp kèm với sự lạnh lùng đã chen ngang khiến cậu khóc chịu.

•    Làm trò gì vậy? Bỏ tay ra khỏi người cô ta

Cả hai ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Gương mặt Bright lạnh tanh không một chút cảm xúc nhìn chằm chằm vào cậu. Khiến Win có chút sợ hãi mà tự giác buông tay ra khỏi người Sam. Đến chính cậu cũng không hiểu tại sao mình lại nghe lời hắn.

Sam dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô biết một điều là mình phải bảo vệ con thỏ béo kia khỏi tên đang đứng trước mặt. Sam kéo tay Win qua nắm lấy tay mình như khẳng định chủ quyền. Cô chỉ nhớ mang máng hôm uống say có nói gì đó với Bright chứ không nhớ chính xác mình đã nói gì nên vẫn đinh ninh mình là người yêu của Win.

•    Tại sao phải bỏ tay ra? Bạn trai tôi ôm tôi mắc gì cậu ý kiến?

•    Bạn trai sao? Bạn gái cô là người quen của tôi đấy

Sam khựng lại, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Cô cầm điện thoại lên nhìn, bạn gái cô nhắn cả chục tin rồi mà nãy giờ bận đùa giỡn với Win nên quên mất.

—————————
P/s: hề lố.... mọi người ngủ chưa nhỉ???
Chưa ngủ thì ngủ đi, sáng mai tui dậy sẽ thêm 1 chap nữa 🙆‍♀️🙆‍♀️
À mà... đọc xong hãy để lại chút cảm nghĩ cho tui đi. Thật sự là mỗi lần đăng chap đều hóng cmt từ mn lun á 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro