Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sam sau khi chột dạ nhìn điện thoại thì vẫn làm tròn trách nhiệm của một người bạn tốt. Cô quay sang chấn vấn hắn, nhưng trong lòng thầm chửi con người ngồi cạnh sao hôm nay lại hiền lạ thường

•    Thì sao chứ? Dù tụi tôi là bạn nhưng cậu cũng có quyền gì mà ghen?

•    Quyền gì sao? Cô hỏi người bên cạnh thử. Còn chưa chịu buông tay ra? Hay để tôi nói cho cô nghe

Hắn dù đang nói chuyện với Sam nhưng ánh mắt đã ghim chặt trên người Win rồi. Cậu sợ hắn sẽ nói ra chuyện của cả hai nên nhanh chóng rút tay khỏi tay Sam đứng dậy kéo hắn ra ngoài để lại cho Sam một câu "đợi mình xíu". Lôi hắn ra đến hành lang cậu mạnh mẽ mà vung tay ra

•    Tôi cấm cậu nói với bất kỳ ai về chuyện chúng ta

•    Tại... tại sao?

•    Vì tôi ghét cậu. Ở nhà tôi không nói nhưng ở trường chúng ta chỉ là bạn chung lớp

Bright như nghe được tiếng tim mình bị nứt vậy. Cậu chán ghét hắn đến mức đó sao? Ở nhà là cậu chỉ làm tròn nghĩa vụ thôi sao? Hắn đã nghĩ sau chuyện hôm qua cả hai sẽ rút ngắn lại khoảng cách. Vậy mà hôm nay cậu lại làm cho khoảng cách đó trở về vạch xuất phát.

•    Anh không muốn

•    Vậy tôi sẽ hủy hôn

Win nói xong liền nhanh chóng bước vào trong lớp, để mặc cho người kia có thành cái dạng gì cậu cũng không muốn quan tâm. Tay Bright đã siết chặt cái bịch hắn cầm từ nãy tới giờ. Lòng hắn đau đến mức muốn bật khóc nhưng lại không thể. Đây có phải là cảm giác của cậu lúc đó khi bị hắn từ chối, đau lòng bất lực không một ai quan tâm.

Biết làm sao bây giờ, hắn đã quá lún sâu vào tình yêu dành cho cậu, nếu đã không muốn công khai thì hắn sẽ tiếp tục làm người theo đuổi. Không sao cả, dù sao thì hắn vẫn chưa thành công trong việc theo đuổi cậu mà. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần bước vào lớp. Win vừa thấy hắn vào đã nằm xuống bàn chẳng buồn nhìn hắn thêm cái nào nữa.

Bright vẫn như vậy, vẫn khí chất ngời ngời khiến bao cô gái trong lớp phải dõi theo. Đi tới chỗ Win đặt lên bàn bịch đồ ăn lúc nãy đã mua cùng với ví tiền của cậu. Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên mái tóc bồng bềnh có chút chỉa ra vì đang nằm của Win mà xoa vài cái, ôn nhu nói

•    Ăn sáng đi, sáng giờ chắc đói rồi, ví tiền của em nữa.

Chẳng hiểu sao lòng Win lại nhộn nhạo, cậu lại động lòng rồi sao? Cảm thấy lúc nãy có chút quá đáng lại có chút tủi thân, nước mắt lại muốn trào ra. Win không nhìn Bright lấy một lần, sợ hắn sẽ thấy hai con mắt đang ngấn lệ. Cậu cắn môi, phồng má lên để kiềm chế cảm xúc, không cho nước mắt rơi ra.

Bright nhìn cái má đã phính giờ còn phồng to ra có chút ngứa tay nhưng lại không dám bẹo. Chỉ không cầm lòng nổi mà đưa tay lên vuốt vuốt cái má của Win một cái rồi đi về chỗ.

•    Toàn món em thích thôi, ăn đi không là đói.

Win vẫn không ngồi dậy, mặt vẫn gác lên một tay, tay còn lại kéo bịch đồ ăn ai kia vừa mua cho mình về tầm mắt nhìn. Đúng như Bright nói, hắn mua toàn những món khoái khẩu của cậu. Nếu không ăn chắc chắn sẽ có lỗi với cái bụng đang kêu gào bên dưới kia. Nghĩ nghĩ một lúc rồi ngồi bật dậy bóc đồ ra ăn ngon lành "là do bụng tôi đói thôi chứ không thì đừng hòng tôi ăn nhé".

Thấy thỏ con chịu ăn đồ mình mua Bright bất giác nở ra một nụ cười. Đúng là thỏ con của hắn, chỉ cần có đồ ăn là sẽ vui vẻ liền. Cả hai đâu hề biết mọi ánh nhìn đã đổ dồn về phía mình. Sam ngồi bên cạnh định nói gì đó đúng lúc giáo viên vào lớp lại thôi.

Vừa hết tiết, Bright chưa kịp chụp lấy con thỏ kia thì đã bị Sam lôi đi một mạch ra ngoài. Đến Win cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi cậu vừa lôi chai nước ngọt mà Bright mua cho ra định uống đã bị lôi đi.

•    Sao tự nhiên lôi tao đi nhanh vậy, tao còn chưa uống nước nữa

•    Mày bớt ham ăn đi con lợn này. Ngồi xuống đây tụi tao hỏi chuyện

•    Dụ gì?

Cậu phụng phịu mà ngồi xuống, cầm chai nước lên uống vì phải chạy một quãng đường không quá dài. Sam với Tun tụm lại nhìn Win như muốn xuyên qua người cậu cho tới khi Win hạ chai nước xuống bàn mới bắt đầu lên tiếng.

•    Khai mau

•    chuyện gì?

•    Mày với Bright là như thế nào?

•    Như thế nào là như thế nào? Vẫn ghét nó như thường ngày?

•    Thật không? Mày là đang rung động lại với nó đúng không? (Sam lên tiếng)

•    Không có. Tao đã nói tao ghét nó rồi mà

•    Vậy đây là cái gì? Còn chuyện hồi sáng nữa

•    Chuyện gì? (Tun như người tối cổ quay sang hỏi Sam)

Trong lúc đưa điện thoại cho Win coi những confession trên page của trường, Sam tường thuật lại hết chuyện lúc sáng cho Tun nghe, kể cả chuyện cậu kéo hắn ra ngoài, rồi chuyện hắn đưa đồ ăn cùng ví tiền cho cậu.

—————————
P/s: Đúng như lời hứa thêm 1 chap nữa nhooo
Xin lũi vì giờ tui mới tỉnh 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro