Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win trước nay luôn như người rừng, thường rất lười dùng mạng xã hội nên cũng chẳng biết bản thân mình và Bright nổi tiếng như thế nào. Với con mắt tọc mạch của những người xung quanh thì việc Bright thường xuyên để ý và đi theo cậu là chuyện ít ai không biết.

Đã có không ít bài viết nói về cả hai. Mới tuần trước thôi, hàng loạt bài nói về Win lại đi với người mới, "Đại thiếu gia Metawin lại thay người yêu", "Thiếu gia Win chấp nhận tất cả mọi người trừ thiếu gia Bright", "Đến khi nào thì thuyền BrightWin mới lên đây?", "Hotgirl của trường tỏ tình với Bright Vachirawit và bị từ chối". Và hàng loạt bài đặt câu hỏi rằng đến khi nào cậu mới đổ hắn.

Đi kèm với những bài viết đó là hàng ngàn comment. Đa số đều chung một nội dung "có nên tán Win không thấy dễ lên giường lắm", "Bright có đánh tôi nếu tôi bắt cóc con thỏ Win không nhỉ", "Tội Bright quá, Win không thấy Bright rất chân thành sao" hay "Ôi tấm chiếu mới trải, bộ không thấy từ ngày đầu tiên Bright đã không quan tâm ai ngoài Win sao"...

Đọc sơ sơ mấy tin tức cũ trong lòng Win như muốn gào thét "mấy người làm sao biết được lúc trước tên điên đó đã như nào chứ. Chỉ giỏi diễn tuồng. Tôi chưa đập chết tên đó là còn may chứ mấy người lại thấy tội." Tức giận mà lướt xuống bài viết tiếp theo.

Và bài viết mới nhất vào sáng nay chính là vấn đề. "HOT - Bright Win tới trường cùng nhau. Vậy là Bright đã tán đổ được con thỏ Win rồi đúng chứ. Không biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt đây."

Win lướt xuống đọc comment nào là "hôm qua nghỉ thì nghỉ cả đôi, sáng nay lại đi học chung", "Đúng vậy, dễ thương lắm, tôi còn thấy Bright mua cả đống đồ ăn chắc là cho Win rồi", "Mấy bà không học chung lớp mấy bà không hiểu cảm giác ăn cơm chó của tụi tui đâu, Bright rất là cưng chiều Win nhé" và vô số cmt chúc mừng Bright đã bế được cậu về dinh.

•    Cái quần què gì vậy chứ? Có bị điên không?

Mặt Win nhăn nhó khó coi, cậu đang không biết nên khóc hay cười đây. Sao mọi người lại nhiều chuyện như vậy chứ. Tại tên điên kia nữa, mắc gì cứ phải đi chung xe mới chịu? Cậu thật muốn hét lên cho cả thế giới biết mọi chuyện không phải như vậy đâu.

Nhìn Win ngồi vò đầu bứt tai Tun với Sam nhìn cười không nổi. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn phải hỏi cho ra lẽ đã

•    Nói đi. Mày với nó là sao hả

•    Không có sao hết, xe tao hư vô tình gặp nó nên nó chở tao tới trường

Win cảm thấy não mình nó nằm ở tầm cao mới khi nghĩ ra lí do xuất sắc như vậy.

•    Mày nói thật không? Tại sao hôm qua nghỉ học

•    Hôm qua tao bệnh nên ngủ quên. Ở nhà ba mẹ luôn

•    Nhà ba mẹ mày không chung đường với nhà thằng Bright vì rất xa. Sao mày lại gặp được nó

•    Làm sao tao biết được.

Ôi cái thằng Tun chết tiệt này, có phải anh nó hiền quá nó leo lên đầu ngồi không vậy?

•    Cho là vậy đi. Vậy cái dấu hôn chi chít trên cổ mày là ai làm? Bình thường mày không cho ai đánh dấu mà. Nhưng tao chắc chắn mày không có người yêu.

•    Mày đang tra khảo tao sao thằng quỷ

•    Trả lời đi, cả cái dáng đi của mày hôm nay nữa, rất lạ đó Win.

•    Thì...

Win dù có thay đổi ngoại hình hay thói quen thì cậu vẫn là người trung thực, không biết nói dối. Lại bị hai người kia tra khảo như vậy. Win đành phải kể hết câu chuyện bi hài của mình trong vài ngày cuối tuần. Và kể đến cái đoạn lý do xuất hiện dấu đỏ trên cổ cậu thì

•    Cho nên nói là bây giờ mày ở chung với nó? Lại còn cho nó "làm"? Mày bị điên hả Win?

•    Suỵt... nhỏ thôi hai cái đứa này. Tụi bay tính để cả trường biết hả

•    Nhưng mà Win như vậy có ổn không? Vậy mày tha thứ và cho nó cơ hội hả (Sam hỏi)

•    Không, tao chỉ vì giúp ba mẹ thôi

•    Mày đừng nói dối. Nếu chỉ như vậy sao mày lại đồng ý cho nó làm?

•    Chẳng phải bình thường tao cũng toàn ngủ với người khác sao? Coi như giải quyết nhu cầu đi

•    Ôi cái thằng cứng đầu, tụi tao kệ mày đấy

Cả hai cũng bó tay với cậu. Win bị hỏi như trúng tim đen, có chút lo sợ. Cậu biết tim mình mỗi khi gặp hắn vẫn luôn đập mạnh nhưng cậu luôn chối bỏ nó. Xem nó như cảm giác đáng ghét mà bản thân tự tạo ra. Ngay cả chuyện làm tình, cơ thể và tâm trí cậu đều không thể cưỡng lại hắn.

Bóng ma tâm lý đã làm cậu sợ hãi khi nghĩ rằng nếu để hắn bước vào cuộc sống của mình cậu sẽ đau khổ một lần nữa. Tun và Sam hiểu chứ, nhưng gần nửa năm nay họ đã thấy được sự chân thành từ Bright. Họ cũng không muốn Win phải đau lòng thêm nữa, vậy nên họ để cậu tự chọn, dù có thể nào thì vẫn sẽ ủng hộ cậu.

—————————————
P/s: nhớ để lại cho tui ít ý kiến nhoooo 🙆‍♀️🙆‍♀️
Tui mong đợi lắm đó :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro