Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày khá nhàm chán ở công ty, Win được xếp bàn làm việc trong phòng Giám đốc, chỉ đọc những tài liệu mà trợ lý chủ tịch đưa cho. Cậu chợt phát hiện thật ra bản thân đã bị lừa, công ty ba cậu vẫn làm ăn rất tốt, lại còn là đối tác làm ăn lớn của công ty Chivaree này suốt mười mấy năm qua. Và cái dự án mà Bright đang nắm mà ba nói là xin công ty hắn đầu tư thật ra chỉ là dự án để kỷ niệm 15 năm hợp tác thành công.

Đọc xong tập tài liệu não Win như bắn pháo hoa đến đau nhức, tức giận đùng đùng đi tới chỗ Bright mặt đầy sát khí quăng tập tài liệu xuống trước mặt hắn

• Cho 5p để giải thích

• Vợ à, em bình tĩnh

• Đừng có gọi vợ, còn 4 phút 58 giây

• Dự án này là để kỉ niệm 15 năm hợp tác em biết rồi đó, nó cũng là cái để tạo dựng niềm tin cho hai tập đoàn chúng ta.

Bright không giám chậm trễ mà giải thích cho cậu nghe. Nghe đến đây Win vẫn cảm thấy vô lý, nếu chỉ có như vậy tại sao ba cậu lại bắt cậu phải kết hôn với hắn chứ. Chưa kịp hỏi thì Bright đã tiếp tục

• Nó thật ra là quà cưới cho tụi mình. Ba anh đã tính toán từ sớm.

• Khoan, không phải nó được lên kế hoạch từ trước đó mấy tháng sao?

• Đúng. Nó được lên kế hoạch sau ngày sinh nhật của em.

• Vậy tại sao...?

• Ba anh biết mọi chuyện, hôm đó anh định chỉ đến gửi quà ở lễ tân rồi về luôn nhưng ông ấy đã kéo anh phải đi vào. Sau khi em biến mất anh đã lật tung cả cái Thái Lan này lên, ba cũng giúp anh tìm. Lúc dự án này được phê duyệt anh đã xin ba được đảm nhận dù chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào.

• Vậy mà ba em cùng đồng ý?

• Lần đầu tiên gặp ông ấy anh đã nói hết tất cả, từ việc anh đã làm em đau lòng đến việc anh muốn chứng minh cho hai gia đình thấy anh có thể làm mọi thứ để nuôi em béo như bây giờ. Vậy nên ba em đã cho anh cơ hội. Ngày hôm trước khi hai gia đình gặp mặt chính là để kiểm tra anh đã làm được như lời nói hay không.

• Tại sao mọi người lại chắc chắn tui sẽ đồng ý? Sao không ai hỏi ý kiến tui hết vậy? (Win bực tức)

• Anh xin lỗi, vì anh biết em còn tình cảm với anh đúng chứ?

Bright đưa tay kéo con thỏ đang xù lông kia ôm vào lòng, cúi xuống hôn hôn mấy cái liền bị cậu đẩy ra

• Ai nói?

• Hành động của em.

• Không hề

• Vậy tại sao em lại quay lại Thái Lan học? Em biết rõ nếu quay lại chắc chắn sẽ học chung với anh. Lúc đó em vẫn có thể chuyển học bạ qua Mỹ.

• Vì không thích

• Em không còn thích anh tại sao lại nhờ người khách đóng giả bạn gái lừa anh?

• Do bị làm phiền

• Vậy tại sao em không quen những người em ngủ chung? Em ném rất nhiều dao vào tim anh đó biết không hả?

• Tại không thích họ thôi

• Vì vẫn còn thích anh?

• Thôi đi chưa?

Win ngồi trong lòng hắn xù lông lên một lần nữa, như chột dạ mà tức giận định đứng lên chạy trốn liền bị Bright ôm lại để mặt đối mặt với hắn

• Metawin, anh yêu em, dù anh đã nói rất nhiều lần rồi nhưng anh vẫn muốn nói anh rất rất yêu em.

Nghe cũng nhiều lần rồi, lần nào lòng cậu cũng rộn ràng nhưng lần này ngay cả tim cũng đập rất mạnh. Đôi mắt của hắn khi nói những lời này rất rắn chắc kiên định khiến cho Win thấy trong lòng như đánh trống. Cố tỏ ra bản thân không quan tâm lời nói của hắn nhìn sang chỗ khác nhưng tai và má cậu đã nhuộm màu đỏ. Bright nhìn chỉ muốn cắn cho một cái lại tiếp tục đưa tay lên kéo  mặt người ngồi trên mình qua

• Lấy anh nhé Metawin

• Đừng có xàm nữa, đã lên kế hoạch bắt người về rồi còn bày đặt hỏi

Win ngượng đến không giám nhìn thẳng vào mắt hắn, lại quay mặt qua chỗ khác, trên môi đã không nhịn được mà nở ra nụ cười hạnh phúc.

Bright lấy từ trong hộc bàn ra một cái hộp nhung màu đỏ bắt mắt đưa lên trước mặt cậu.

• Metawin, em có đồng ý kết hôn với anh không?

• Ở đâu ra mà có sẵn vậy?

• Nó đã luôn ở bên người anh từ ngày đầu tiên em dọn qua nhà anh rồi. Chỉ là anh đợi thời điểm thích hợp.

• Anh cầu hôn con người ta chỉ bằng cái hộp thôi hả?

Chợt hắn nhận ra là bản thân quên mở nắp. Vợ hắn rất đanh đá, đã vậy da mặt rất mỏng. Win đã nói như vậy tức là đã đồng ý, chỉ là không thể nói ra câu "Em đồng ý" được. Bright rất hiểu ý lấy ra chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của cậu. Cặp nhẫn này là do hắn dự thiết kế, mặt nhẫn có hai chữ "BW" được đính bằng kim cương rất tinh tế. Chiếc nhẫn không quá to nhưng lại đủ để mọi người biết đó là nhẫn cưới.

Win cứ ngồi ngẩn ra ngắm chiếc nhẫn trên tay mình, miệng vẫn chưa thu lại nụ cười mà còn nở rộ hơn.

• Em không định đeo cho chồng mình sao bé con?

Bây giờ cậu mới như sực nhớ ra điều gì đó, trong vài giây lạc phương hướng hắn dám đeo cái còng này vào tay cậu rồi. Nhưng nếu nói là muốn tháo ra thì thật sự không nỡ. Cậu có thể lừa được mọi người nhưng làm sao tự lừa dối bản thân mình?

Win nghĩ không cần phải lừa dối bản thân mình nữa, mấy tháng qua Win cũng đã cảm nhận được hắn là thật lòng với cậu. Dù cho cậu có quá đáng đến mức nào hắn cũng chiều theo ý cậu, chăm sóc cậu. Hắn thật sự là đã thay đổi vì cậu. Vậy tại sao khổng thử cho mở lòng với hắn một lần nữa.

Đưa tay lấy chiếc nhẫn còn lại ra đeo vào ngón áp út của hắn. Nụ cười của Win cũng thu bớt lại, nhìn sâu vào trong mắt hắn cảnh cáo

• Chiếc nhẫn này, em chỉ đeo cho anh duy nhất hôm nay và ngày cưới. Nếu đã  tháo nó ra thì đừng bao giờ đeo lại nữa

• Tuân lệnh phu nhân

Nói rồi hắn kéo cậu tới đặt lên môi cậu một nụ hôn thật dịu dàng. Nụ hôn của hắn mang theo sự hạnh phúc. Tham lam mà mút lấy đôi môi căng mọng đó giống như đã lâu lắm rồi hắn mới được hôn. Đến khi Win hết dưỡng khí mới chịu thả cậu ra.

Win có chút súc động, lại bị hôn cho hết dưỡng khí mắt ướt một tầng hơi nước. Hắn hôn lên đôi mắt của cậu một cái rồi kéo vào lòng, tay đưa lên xoa xoa tấm lưng cậu.

• Bảo bối, hết giờ làm rồi, em ngủ xí đi, anh làm xong rồi chúng ta đi ăn nhé.

Win gật gật đầu rồi áp mặt vào ngực hắn mà ngủ. Bright làm xong cũng cho người lái xe đợi sẵn ở dưới, nhẹ nhàng kéo hai tay cậu lên ôm cổ mình rồi bế con thỏ kia xuống dưới. Cả công ty như được mở mang tầm mắt khi thấy Giám đốc trẻ hằng ngày mặt lạnh hôm nay lại ôn nhu với một người như vậy. Nhân viên không ít người gào thét lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc hiếm có này. Hắn dừng lại một chút nhìn mọi người

• Phu nhân đang ngủ, mọi người nhỏ tiếng lại một chút... Hình có thể chụp nhưng khoan công khai ra ngoài tránh tạo dư luận, khi nào có thông báo mọi người có thể đang thoải mái.

Nhân viên tự hiểu ý mà nhỏ tiếng lại xì xào với nhau. Hình cũng không chụp nữa mà chuyển sang quay clip luôn rồi.

Hắn lại vui vẻ bế người trên tay bước ra xe đậu sẵn đi về nhà.

————————————
P/s: tự viết xong tự thấy đau răng 🤣 có ai sâu răng chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro