Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win nhận lấy thỏi son từ tay Sam, mắt liếc về phía người đang không biết trời trăng gì kia chửi thầm

•    Giám uống say đến như vậy. Anh chết chắc rồi.

Cậu mở thỏi son ra, cầm điện thoại soi để tô lên đôi môi của mình. Còn quay sang nhờ Sam chỉnh lại cho đều màu

•    Mày làm trò gì vậy Win?

Cả Tun với Sam đều đang không hiểu chuyện gì. Chỉ biết làm theo những gì Win nói, đỡ Bright ngồi dậy dựa vào thành ghế.

Xong xuôi, Win tiến tới hôn lên môi hắn. Bright lờ mờ mở mắt thấy vợ mình nên cũng đáp lại nụ hôn. Cậu di chuyển nụ hôn qua má, đến cổ rồi để lại vài dấu đỏ trên cổ hắn. Không quên hôn lên chiếc áo sơmi màu xanh hắn mặc.

Bây giờ Tun với Sam mới hiểu ra vấn đề. Không ngờ bạn của họ chơi ác thật đấy. Bây giờ từ mặt đến cổ Bright đều là vết son không thiếu chỗ nào.

Cả hai quay sang nhìn nhau nói nhỏ "chúng ta có cần khấn thầm giùm thằng Bright mong nó bình an không? Chứ tao thấy có điềm rồi đó" - "chúc mày may mắn lần sau nha Bright"

Win đứng dậy, miệng nở ra ý cười. Cầm lấy khăn giấy lau hết son trên môi mình rồi vác tên say kia về nhà. Không quên rút thẻ của hắn ra tính tiền. Để lại hai tên đô vật còn lại cho hai người bạn của mình xử lý.

Đúng là người say thường nặng hơn bình thường. Win phải nhờ đến tài xế phụ cậu mới vác được Bright vô nhà.

•    Đồ đáng ghét nhà anh. Uống cho lắm vào.

Win để hắn nằm ngủ ở giường ngoài phòng khách. Đúng là tên điên, phòng khách lại để cái giường kingsize. Nhưng mà cũng tiện lợi cho trường hợp này đi. Cậu không áy náy lắm vì hắn được nằm trên giường, chăn êm nệm ấm. Cứ để hắn ngủ tới sáng rồi sử lý.

Chụp vài tấm hình làm bằng chứng xong Win bỏ về phòng ngủ khóa trái cửa đánh một giấc. Bình thường được hắn ôm đến quen hơi, hôm nay ngủ một mình lại thấy thiếu thiếu. Nhưng Win thà không ngủ được còn hơn là ngủ với con men rượu đó.

Sáng hôm sau khi Bright tỉnh dậy, đầu hắn đau nhức như búa bổ. Chuyện hôm qua cũng chỗ nhớ chỗ không. Chỉ nhớ người hắn ôm, người hắn ôm là vợ hắn. Cũng không biết làm sao mình về được nhà, đã vậy còn nằm ngoài phòng khách.

Lồm cồm bò vô phòng ngủ thì phát hiện cửa đã bị khóa. Vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao vợ hắn lại khóa cửa phòng ngủ. Gõ mấy cái vào cửa để gọi người bên trong miết nhưng không thấy trả lời khiến hắn có chút bồn chồn mà tỉnh ngủ. Vừa đập mạnh vừa gọi lớn tên cậu một lúc lâu mới thấy cửa phòng mở ra.

Hắn chạy vào trong kiếm con thỏ của hắn thì thấy một cục bông đang ngồi trên giường chùm chăn úp mặt vào đầu gối mà nức nở. Tim hắn quặn hết cả lên, vội vàng chạy đến chỗ cậu ôm vào lòng nhưng lại bị dãy ra.

•    Bé con, em sao vậy? Đừng khóc nữa, ngước mặt lên nhìn anh nào

•    ...

•    Ai làm gì em hả? Em đau ở đâu sao?

Hắn cố gắng kéo mặt Win lên nhìn mình nhưng đều vô ích. Muốn ôm cũng bị cậu đẩy ra. Hắn sắp bất lực chết rồi. Dứt khoát ôm chặt cậu lại không để cậu đẩy ra nữa, kéo đầu Win vào ngực mình xoa xoa lưng cậu an ủi

•    Em bị làm sao hả? Em nói anh nghe được không bảo bối? Tim anh đau chết mất nếu em cứ khóc như vậy

•    Hôm... hức... hôm qua... anh... đã đi với ai... hức

•    Anh đi với em còn gì?

•    Lúc... em đi với tụi Tun... Sam... anh... oaaa...

•    Ngoan, sao lại khóc nữa rồi? Lúc đó làm sao hửm?

•    Anh đi về sau.... Off Tay đưa anh về... trên người còn... hức.....

Win không nói nữa mà đưa tấm hình hôm qua cậu chụp cho hắn coi. Cũng đẩy hắn ra không để hắn ôm mình nữa. Lại quay sang chỗ khác ôm đầu gối mà khóc tiếp

• Anh đi đi... hức... em không... muốn thấy anh... nữa... hức

Bright xem được tấm hình như chết lặng, chạy đến mở tủ quần áo để soi mình trong gương. Hắn vẫn mặc bộ đồ đó, vẫn những vết son trên áo, môi, má, cổ còn có cả những dấu màu đỏ. Tim hắn bây giờ đập ngày càng nhanh, không dám nhìn sang con người vẫn đang giấu mặt đi mà nấc lên từng tiếng. Hắn chính là hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với cậu.

Rõ ràng hôm qua hắn vì thấy người hôn mình là Win nên mới để người đó thoải mái tung hoành. Nếu không đã một cước đá đi không thương tiếc rồi. Vậy mà sáng dậy lại thấy trên người toàn là những dấu son.

Hắn hoảng loạn đưa tay lên dùng tay áo cố gắng chùi hết những vết son trên mặt mình. Chạy đến chỗ Win, nhưng không dám ôm người kia vì sợ sẽ vấy sự dơ bẩn từ người mình sang cậu. Cố gắng gỡ hai tay cậu ra rồi kéo mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình

•    Win, tin anh lần này được không? Anh thật sự không nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh chắc chắn trong lúc anh say vì nhìn thấy người hôn anh là em nên anh mới không đẩy ra. Em đừng khóc nữa được không? Anh đi tắm, anh tẩy hết những ô uế trên người rồi ra với em được chứ. Bé con đừng khóc nữa.

Hắn đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt cậu. Nước mắt hắn cũng đã rơi từ lúc nào. Tay hắn run lên từng hồi như sợ vé con của mình sẽ ghê tởm nó. Gương mặt hắn nâng niu, đôi mắt xinh đẹp mà hắn luôn bảo vệ hôm nay lại khóc đến sưng đỏ lên rồi.

Hắn bước vô nhà tắm như người vô hồn. Hắn sợ, sợ Win sẽ ghét hắn, sợ cậu sẽ bỏ mặc hắn như lúc trước, hắn chính là sợ mất cậu. Hắn cứ đứng dưới vòi nước để dòng nước cuốn trôi đi những dơ bẩn trên người. Hắn chà cơ thể mình mạnh đến mức đau rát đỏ hết lên nhưng vẫn không thể tha thứ cho bản thân.

———————————
P/s: Đang suy nghĩ là mình ác hay là Win ác :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro