Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hiệu trưởng phát biểu xong cũng cho sinh viên vào lớp. Bright đi sau lưng Win để cậu ngồi trước rồi sẽ đặt mông xuống chỗ bên cạnh. Win vừa ngồi xuống thì không ít người chạy tới xin ngồi chung, nhưng cậu đều không đồng ý. Bright tỏ vẻ đắc ý "bộ muốn ngồi với thỏ con của tôi là dễ sao, nhìn tôi này", hắn đi tới ngồi xuống cạnh cậu mà không cần xin phép, quay qua chào thì

•    Win, dạo này...

•    Xin lỗi, ở đây có người ngồi rồi

•    Không phải cho tao...

•    Sam!!! Bên này nè.

Hắn đơ người nhìn theo hướng cậu đang vẫy tay. Win đến nhìn cũng không nhìn hắn quá 5s, đuổi hắn đi chừa chỗ cho cô gái nào đó. Cậu là đang muốn chọc điên hắn sao? Win cũng chẳng quan tâm người bên cạnh đã thành cái bộ dạng gì chỉ đơn giản quay sang nói với hắn

•    Xin lỗi, có thể tránh ra cho bạn gái tôi ngồi không?

•    Bạn gái?

•    Có chuyện gì sao?

•    Xin lỗi bạn đẹp trai, nhưng trả chỗ cho mình được không?

Không đợi hắn trả lời Win đã đẩy hắn ra nhường chỗ lại cho người còn lại. Bright nén sự bực tức đành ngồi đằng sau lưng Win. Cả buổi học hắn chỉ chăm chăm nhìn đôi nam nữ trước mặt to to nhỏ nhỏ mà không làm gì được.

Sau ngày Win bị hắn từ chối lần nữa, cậu đã tự nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Tun thấy vậy liền kéo cậu sang Mỹ cho Win đi chơi thoải mái đầu óc. Những ngày đầu, tâm trạng của Win chẳng khá hơn bao nhiêu, cậu vẫn ù lì như vậy. Khi cậu quen với múi giờ ở đó, Tun đã lên kế hoạch lột xác cho cậu.

Khác với Win, Tun lại là một chàng trai năng động và quậy ngầm. Tun ở chung với một người bạn khác là Sam, cô ấy là bạn thân của Tun. Đương nhiên bạn thân thì phải có gì đó tương đồng rồi, cô ấy cũng là tiểu thư đài cát nhưng ban đêm là bad girl. Cả hai thuê cho riêng Win 1 PT lên kế hoạch ăn uống và tập luyện nghiêm khắc. Sau đó cả hai dắt Win đi làm tóc, shopping đổi style cho cậu. Đến tối thì cả 3 dắt nhau tới những quán bar nổi tiếng. Win phải công nhận hai người họ rất hợp cạ với nhau, chỉ tiếc là Sam không thích con trai.

Sau 1 tháng, tâm trạng Win cũng dần khá lên, Win cũng bắt đầu cởi mở hơn, chịu khó kết bạn hơn. Cậu không còn rụt rè hay tự ti nữa nhờ sự biến hoá của hai người kia cho mình. Tự nhận thức được bản thân có sức hút như nào sau màn lột xác, Win bắt đầu làm quen với các cô gái. Dù sao thì cậu cũng là đàn ông, mỡ dâng lên tận miệng ngu gì không húp? Sau vài lần thì Win bắt đầu trở thành tay chơi chính hiệu. Gái dâng lên cậu đều xử sạch, chỉ là cậu chưa từng nghĩ tới việc sẽ thật lòng với ai.

Cứ như vậy, cũng gần 3 tháng cậu ở Mỹ. May mắn là lúc đăng ký trường đại học Win đã rủ được Tun và Sam học chung với mình. Chỉ có điều Sam thì chung ngành với cậu nhưng Tun thì không. Gần đến ngày nhập học cả 3 mới bay về nước.

Hiện tại đã vào tiết được gần nửa tiếng nhưng Win và Sam đều cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ như muốn xuyên lủng gia thịt cả hai. Sam cảm thấy bất ổn liền khều Win, cậu ra hiệu cho cô nhìn ra đằng sau, ngay khi vừa quay mặt lại Sam như bị dọa hết hồn vì vẻ mặt dữ tợn của Bright đang nhìn họ chằm chằm. Sam nhẹ nhàng đưa người lại sát với Win rồi kéo cậu cúi xuống nói để ai kia không thể nghe được cuộc hội thoại.

•    Lúc nãy cậu có gặp thằng Tun không Win?

•    Có, nó tới sau khi mình vừa đỗ xe vào bãi.

•    Nhưng mà Win này, như vậy có ổn không? Cậu ta nhìn chúng ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

•    Kệ cậu ta đi Sam

•    Nhưng mà sao cậu lại nói mình là người yêu của cậu? Có lẽ cậu ta hiểu lầm rồi đó.

•    Hiểu lầm thì sao chứ? Dù sao cũng chẳng liên quan đến câu ta.

•    Sao cậu không thử cho cậu ta cơ hội để nói, chẳng phải mấy tháng qua đều tìm cậu sao?

•    Mình không quan tâm... dù sao thì lỡ diễn rồi, diễn cho hết giùm mình nha Sam.

Dứt lời Win ngồi thẳng người nhìn Sam nở nụ cười thật tươi. Cậu ôn nhu tay đưa lên bẹo má rồi vén tóc cô, nếu Sam mà thích con trai chắc chắn sẽ đổ Win ngay lập tức. Ánh mặt dịu dàng cùng sự cưng chiều bạn gái này ai mà không ham chứ.

•    Cục cưng à, em dễ thương quá rồi đó.

Toàn bộ cử chỉ ôn nhu dịu dàng của cậu đều được ánh mắt đằng sau thu vào. Tay đã siết lại thành nắm đấm, hắn phải kiềm chế lắm mới không đập bàn khi giảng viên đang giảng bài. Ai cho cậu được yêu người khác? Ai cho phép cậu dùng cử chỉ ôn nhu đó cho người khác? Hắn không cam tâm, nhưng bây giờ đến nhìn cậu cũng chẳng buồn nhìn hắn, hắn phải làm gì mới tốt đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro