Chap 40 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, ngày Bright mong đợi nhất mấy tháng nay cũng tới. Đám cưới của cả hai được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nhất BangKok. Người tham dự cũng toàn là tay to mặt lớn trong giới kinh doanh và nhà nước. Phóng viên cùng nhà báo cũng bu đông bên ngoài để đưa tin về hôn lễ hai quý tử của hai tập đoàn lớn nhất nhì Thái Lan.

Bright bước vào phòng thử đồ dành cho dâu. Hắn mặc một bộ Vest màu đen lịch lãm, trên ngực còn có bông hoa bằng vàng ghim vào trong túi áo. Thường ngày hắn lạnh lùng, khí chất ngời ngời ai thấy cũng phải ngưỡng mộ, bây giờ trong bộ đồ này lại càng quyền quý hơn. Tay cầm bó hoa dành cho dâu đem đến phía người đang chỉnh trang mình trong gương.

Win mặc bộ vest màu trắng, đối lập với hắn nhưng khi đứng cạnh nhau lại hài hòa vô cùng. Cuộc sống vốn là thế, hai con người tưởng như đối lập nhau, không trùng với nhau vậy mà lại về chung một nhà. Win luôn ương ngạnh, quậy phá bầy trò lại còn hay giận dỗi đanh đá. Bright lại cương quyết, trầm lặng, trưởng thành mà cưng chiều người hắn yêu.

Thấy bóng hắn trong gương, Win quay người lại nụ cười đầy hạnh phúc nhận lấy bó hoa từ hắn. Bright đưa tay lên chỉnh sửa quần áo tóc tai cho Win. Xong xuôi hắn đưa người tới hôn lên môi cậu một cái thật cưng chiều.

•    Này, sao lại hôn em trước khi làm lễ chứ

•    Bởi vì em từ trước đó đã là vợ anh rồi.

Win cười tinh nghịch rồi hôn lên má hắn một cái.

•    Trả đó, không thèm đâu.

•    Metawin, từ hôm nay anh cấm em được chạy trốn khỏi anh, cấm em chạy trốn khỏi tình yêu của anh và của em nữa.

Win có chút bất ngờ. Hắn vậy mà lại hiểu được lòng cậu, cậu đã cố gắng che dấu lâu như vậy, tưởng chừng đến cậu cũng quên đi nó. Ngay từ ngày cậu qua Mỹ chính là ngày cậu bắt đầu việc chạy trốn của mình. Cậu chạy trốn khỏi hắn, chạy trốn khỏi trái tim luôn đập loạn và đau nhói khi nhìn thấy hắn. Thế mà con tim vẫn luôn chiến thắng, Win quay trở lại để học chung trường với hắn. Nhưng rồi cậu lại bị lý trí điều khiển,lại muốn lẩn trốn khỏi hắn, khỏi cái tình yêu của hắn, và trốn cả tình yêu của mình.

Win nhìn Bright với đôi mắt đang rợp lên một tầng hơi nước, nụ cười mang sự hạnh phúc cùng sự vỡ òa. Win gật đầu lia lịa.

•    Được, thưa chồng.

Hắn xúc động ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc thơm mùi sữa kia. Đã bao ngày hắn giật mình giữa đêm tỉnh dậy, ôm chặt lấy người bên cạnh vì sợ cậu sẽ giống như trong giấc mơ, chạy trốn khỏi hắn.

•    Bé ngoan, đừng khóc.

•    Giám đốc, phu nhân, đến giờ cử hành hôn lễ rồi.

Chị thư ký gõ cửa đi vào thông báo.

Cả hai nắm tay nhau bước vào lễ đường trước con mắt ngưỡng mộ của những người bên dưới. Cả hai trao nhẫn cho nhau. Trước khi Win đeo nhẫn cho hắn, cậu ngước lên nhìn vào mắt hắn

•    Đúng như lời hứa của em, đây sẽ là lần cuối cùng em đeo nhẫn cho anh. Anh không có cơ hội từ chối cũng như quay đầu nữa đâu.

•    Sẽ không bao giờ có điều đó thưa phu nhân Chivaaree

•    Dẻo miệng.

•    Metawin. Anh yêu em

•    Em cũng yêu anh Bright Vachirawit.

Cả hai trao nhau những nụ hôn đầy hạnh phúc và nồng cháy trước sự chứng kiến của khách mời. Họ hò reo chúc phúc cho đôi trẻ. Sau đó là tản ra và nhập tiệc.

Đám Tun Sam và Off Tay cũng đến. Cả hai thật sự rất vui vì họ đã có những người bạn tuyệt vời như vậy. Cả bọn cùng uống với nhau cũng không ít rượu, Vì là tiệc buffet nên cả hai chẳng kịp ăn gì mà phải đi chào rượu quanh sảnh. Cả hai có chút hối hận khi để hai phụ huynh quyết định việc mời khách.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi buổi lễ kết thúc và cái bụng của Win gần như đã héo úa. Bright gọi phục vụ mang đến phòng nghỉ nơi hai gia đình đang tập trung vài món ăn. Win vừa thấy món ăn được dọn lên liền sáng mắt. Chạy đến ngồi vào bàn, gắp một miếng bỏ vào miệng chưa kịp nhai đã có cảm giác muốn nôn, sau đó là nôn sạch sẽ dù không có gì trong bụng.

Ai cũng lo lắng đến hoảng loạn, Bright thật sự hoảng sợ khi nhìn Win cứ cố nôn ra mọi thứ, lại còn xém ngất xỉu như vậy. Nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện cấp cứu, cả hai gia đình cũng lo lắng mà đi theo.

Sau khi khám tổng quát xong, cả nhà ngồi trong phòng nhìn vị bác sĩ đang xoa bóp thái dương của mình cùng những nếp nhăn trên trán ông. BrightWin chưa kịp lên tiếng thì phụ huynh hai bên liên tục tra hỏi bác sĩ

•    Con dâu tôi bị sao hả bác sĩ?

•    Thằng bé mắc bệnh gì sao bác sĩ?

•    Bác sĩ, con trai tôi sẽ không sao chứ?

Vị bác sĩ đang đau đầu vì kết quả siêu âm thì bị tiếng hỏi dồn dập làm nhức đầu hơn. Ông có chút bực mình mà đập tay xuống bàn khiến căn phòng trở nên yên lặng. Sau đó nhìn sang Win hỏi

•    Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn liền buồn nôn?

•    Tôi cũng không rõ, chỉ là lúc nãy đột nhiên lại mắc ói vì mùi đồ ăn

•    Cậu có hay bị thay đổi tính tình, lúc nóng lúc lạnh không?

•    Thật ra thì dạo này cũng có

•    Và lúc nãy cậu đã uống rượu?

•    Một chút thôi ạ.

•    Bình tĩnh nghe tôi nói. Từ bây giờ cậu phải ăn uống phù hợp theo chế độ khoa học, và đặc biệt nói không với rượu bia.

•    Tại sao ạ? Tôi mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm sao? Bác sĩ, ông nói đi. Đừng làm tôi sợ

Win hoảng sợ chụp lấy cánh tay vị bác sĩ kia đang xoa xoa thái dương nắm chặt, người không tự chủ run lên. Vị bác sĩ cũng muốn nổi cáu mà niệm trong lòng "không được đánh bệnh nhân, đây là khách hàng, khách hàng là cái quần què. Tay thằng nhóc này ăn gì khoẻ vậy?"

•    Cậu buông tôi ra trước đi.

•    Bác sĩ, tôi chuẩn bị tâm lý rồi. Ông nói đi, tôi bị ung thư sao? Tệ lắm không? Tôi còn sống được bao lâu? Bác sĩ, ông đừng lặng im đến thế. Bác sĩ....

•    ÔI CÁI TÊN NHÓC NÀY. CẬU CÓ THAI RỒI

Bác sĩ không thể chịu nổi cái tiếng ồn từ đại gia đình và tên nhóc kia mà hét lên, át cả tiếng của những người trong phòng

•    Nó đã 3 tuần tuổi. Tôi thật sự đau đầu vì đây trường hợp đầu tiên khi một người con trai lại có trứng và tử cung, sau đó là có thai dù nó chỉ 10% xác xuất. Hai cậu chắc là phải cày cuốc kĩ làm nhỉ

•    Bác sĩ đừng nói nữa được không? Tôi thật... khoan? Tôi có thai?

Bây giờ thì những người đang ngồi bên trong phòng bệnh đều cứng đơ người. Vẫn là không tin được vào tai mình. Mẹ Win lên tiếng

•   Bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không? Con trai tôi làm sao...

•   Phu nhân à, tôi làm việc ở đây hơn 30 năm rồi, tôi là người phụ trách vấn đề sức khoẻ cho gia đình Opas bao nhiêu năm nay làm sao tôi nhầm lẫn được

•   Vậy đây là sự thật sao?

Cả gia đình như hiểu ra vấn đề, hò hét um sùm cả phòng như đang đón giao thừa. Hết ba mẹ Win gọi điện báo về nhà, đến ba mẹ Bright bàn tính quà cho cháu mình. Từ lúc tác hợp cho hai đứa con mình, họ chưa từng nghĩ đến việc sẽ có cháu, chỉ nhiều lúc ngồi lại đùa với nhau vài câu sẽ tự đẻ thêm đứa nữa tự ẳm bồng.

Bright là người không thể tiêu hóa nổi nhất. Có phải hắn đang nằm mơ không? Hắn có con? Vợ hắn đang mang thai? Chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến dù có nằm mơ. Bright vui đến mức đứng dậy bế vợ mình lên xoay mấy vòng làm vị bác sĩ kia phải to tiếng hắn mới thả cậu xuống.

•    Cậu ấy đang mang thai, đừng làm như vậy. Với lại đứa bé rất yếu, người mang thai cần phải được chậm rãi nhẹ nhàng. không hoạt động mạnh.

Win đơ ra từ nãy đến giờ mới tiêu hóa được. Cậu có chút sợ nhưng vui mừng là hơn hết, hỏi không biết bao nhiêu thứ liên quan đến em bé, dưỡng thai như thế nào là tốt nhất.

Từ ngày hôm đó, Bright lại bị hạ thêm một bậc trong chính gia đình mình. Bình thường ba mẹ hắn đã cưng chiều Win rồi, bây giờ lại còn thêm tiểu bảo bối. Hắn triệt để bị quăng ra chuồng gà.

Khoảng 9 tháng sau đó:

•    BRIGHT VACHIRAWIT TÔI SẼ GIẾT ANHHHHH

•    VACHIRAWITTTTT.... ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN. AAAAAA....

Tiếng thét vang ra từ phòng đỡ đẻ, cả gia đình được một trận vừa lo vừa mắc cười nhìn thằng con mình ngồi đật mặt ra. Vừa lo lắng, vừa lo sợ. Vợ hắn từ khi mang thai đanh đá hơn nhiều lần, bây giờ đẻ lại đòi giết hắn. Nếu không nằm trong đó chắc sẽ chạy ra bóp cổ hắn thật.

Hắn nghĩ, sau này phải thường xuyên bế con thỏ kia đi kiểm tra sức khoẻ đảm bảo vợ mình sẽ không phải đau đớn chật vật giống vậy lần nữa. Vả lại cả 7 tháng nay hắn phải nhịn đói, nhớ cái hoa cúc kia lắm rồi. Bây giờ còn phải nhịn thêm vài tháng để vợ hắn lành vết thương. Nếu phải trải qua chuyện này lần nữa hắn sẽ liệt mất.

Đến khi nghe từ trong phòng mổ có tiếng gào khóc của em bé cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Bé con của vợ chồng hắn là con trai, cái mũi cao và đôi môi trái tim giống hắn, đôi mắt cùng cái má phính lại giống Win. Thật là một thiên thần bé nhỏ.

Sau vài tiếng chờ Win hồi sức cùng bé con thì cả nhà cũng được vào thăm. Hắn bế con đến bên cạnh Win ôm lấy cậu.

•    Em nghĩ ra tên cho con chưa?

•    Em chưa nghĩ ra. Anh thì sao?

•    Lucky thì sao? Bé con và em chính là điều may mắn nhất anh có được trong cuộc đời này.

•    Được. Papa của Lucky.

Hắn ôm cậu vào lòng và chụp một bức ảnh kỷ niệm ngày đầu tiên của gia đình nhỏ này.

_END_

————————————
P/s: Hạnh phúc diên mãn rùi 🤧 tui xin phép gác kiếm tại đây.
Cám ơn mọi người đã đi cùng với mình một chặng đường dài như vậy.
Truyện mình viết chỉ là theo sở thích mà cảm xúc cá nhân. Nên có những lúc nó hơi xàm và nhạt giống con người mình vậy. Những khúc như vậy mọi người hãy bỏ qua cho mình nha 🤣🤣
Yêu mọi người nhiều 😍
Hãy đi tiếp và ủng hộ BrightWin cũng như những bộ truyện tiếp theo cũng mình nhé 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro