Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, khi Win lờ mờ tỉnh dậy đầu cậu đau như búa bổ. Đưa tay tìm kiếm điện thoại để coi thời gian mà chẳng thấy, nhăn mặt từ từ hé mắt nhìn. Cậu bị dọa cho giật mình khi thấy bản thân đang nằm trong vòng tay Bright. Nhưng cậu lại nhanh chóng nở một nụ cười dịu dàng đưa tay sờ những đường nét trên gương mặt hắn

•    Không lẽ vì hôm qua thấy tên đó mà sáng nay lại mơ thấy hắn sao?

•    ...

•    Cái gương mặt đáng ghét này, sao mày lại xuất hiện trong giấc mơ của tao chứ

Sờ đến môi của Bright cậu không nhịn được mà hôn lên đó một cái, không đủ cậu lại đưa mặt tới hôn lên môi hắn lần nữa.

Bright sớm đã tỉnh, sợ cậu chạy mất nên cứ giả vờ ngủ ôm cậu thật chặt. Hắn vừa mắc cười lại vừa đau lòng khi nghe cậu nói chuyện một mình. Vậy là Win đã quên hết chuyện xảy ra đêm hôm qua.

Lúc cậu chuẩn bị dứt khỏi nụ hôn hắn liền đưa tay ra sau cổ kéo cậu lại, lưỡi cũng nhanh chóng đưa vào trong càn quét.

Win vẫn còn nghĩ mình mơ nên cuồng nhiệt theo nụ hôn của Bright. Nhưng bỗng cậu chợt cảm thấy có gì đó sai sai, tại sao mơ nhưng cảm giác cứ chân thật như vậy? Không nghĩ nhiều, Win định dứt ra khỏi nụ hôn lại bị Bright kéo vào, cậu thử cắn mạnh vào môi hắn và khấn thầm đây chỉ là giấc mơ. Nhưng không, Bright bị cắn đau liền giật mình la lên

•    Con thỏ này lại còn biết cắn người. Tại sao lại cắn anh?

Win không muốn tin đây là sự thật, cậu đưa tay lên sờ má Bright rồi lại tự nhéo má mình một cái

•    Chết tiệt, đây là mơ không phải thật. Đây chắc chắn là mơ rồi. Nhắm mắt hít thở thật sâu, mày sẽ không thấy tên đáng ghét đó nữa. Là mơ thôi... là mơ... chắc chắn là mơ... Aaaaaaaaa

Win tự chấn an bản thân đây không phải là sự thật, cậu cứ nhắm mắt lại hít thật sâu rồi mở mắt ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần đều không thay đổi.

•    Em hét cái gì chứ? Vẫn còn mớ ngủ sao?

Bright nói xong liền cúi xuống hôn khắp mặt Win, bây giờ Win mới chấp nhận đây là thật chứ không phải mơ. Cậu đẩy hắn ra, dùng tay chặn cái miệng hư đốn kia lại trước khi nó tiếp tục đặt xuống môi cậu.

•    Tại... tại sao cậu... cậu lại ở phòng tôi?

•    Em nhìn lại xem

Win bây giờ mới nhận ra khung cảnh phòng lạ lẫm với mình, cậu đảo quanh một vòng thì khẳng định chắc nịch đây là khách sạn

•    Sao tôi lại ở đây? Cả cậu nữa? Sao...

•    Bình tĩnh nào, hôm qua em uống say, lại còn bị cô gái em ôm chuốc thuốc. May mắn anh bắt gặp nên đưa về đây.

•    Cậu bị điên sao? Tôi đâu cần cậu quan tâm? Cô gái hôm qua xinh vậy mà

Mặt Win tự nhiên xìu đi, câu nói cuối cùng có hơi nhỏ nhưng đủ để Bright nghe rõ từ chữ

•    Em là đang tiếc vì không được lăn giường với cô ta?

Sắc mặt Bright bỗng nhiên thay đổi, lông mày  co sát lại gần nhau mà cau có

•    Đúng vậy, cậu không thấy cô ấy rất xinh... ưm...

Win đang dỏng cổ lên để nói cho Bright biết mình tiếc cô gái đó liền bị hắn túm lấy cằm hôn xuống. Cậu muốn vùng vẫy nhưng cơ thể đã bị Bright kẹp chặt, đành để cho hắn tự tung tự tác chán rồi sẽ thả ra.

•    Cậu bị điên rồi sao? Tại sao lại hôn tôi? Ai cho phép cậu? Thả tôi ra, cút đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa...

Win tức giận mà chửi bới hắn không ngừng, tay chân cũng đánh loạn xạ lên người hắn. Bright mặc kệ cho cậu có đánh chửi thế nào cũng quyết không để cậu chạy thoát khỏi lòng mình.

•    Là em hôn anh trước còn gì?

•    Không có...

•    Tối hôm qua cũng là em bắt đầu trước, sáng nay cũng là em hôn anh trước không phải sao?

•    Không... không có... sáng nay tôi nghĩ là mình mơ nên... (bỗng Win thấy có gì đó không ổn nên dừng lại)

•    Vì nghĩ là mơ thấy anh nên mới hôn?

•    Không phải.. dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì chăm sóc tôi. Tôi đi tắm.

Cậu ngồi bật dậy định sẽ trốn đi càng nhanh càng tốt nhưng bên dưới lại truyền lên cơn đau đến tê dại. Mặt Win méo hẳn đi la lên một tiếng rồi mới lật tung chăn lên tìm hiểu nguyên nhân cơn đau. Cậu bất động mất mấy giây khi nhìn thấy cả hai đều không mặc đồ.

•    Áaaaa... tại sao... cả hai đều không mặc đồ? Đồ biến thái nhà cậu. Đêm qua cậu đã làm gì tôi? Chết tiệt... hức...

Win nhanh chóng lấy chăn trùm lại phía dưới, với lấy cái gối đánh Bright tới tập không để hắn kịp nói gì. Đánh đến mệt rồi thì ôm gối trùm mền lại mà khóc thút thít khiến Bright phát hoảng. Hắn kéo chăn ra không được đành ôm cả chăn lẫn con thỏ bên trong vào lòng

•    Thỏ con, sao em lại khóc nữa rồi? Em làm sao vậy?

•    Cậu tránh ra đi.. hức... đừng đụng vào người tôi

•    Ngoan nào, đừng khóc nữa, em đau ở đâu sao?

•    Tại sao... cậu lại làm vậy với tôi? Cậu là muốn chơi đùa tôi sao? Câu tránh ra đi... hức

•    Win, không phải như em nghĩ đâu, em bình tĩnh đi, hôm qua là em bị chuốc thuốc, anh không cố ý...

Bright sợ cậu không nghe liền ôm chặt Win mà kể hết mọi chuyện xảy ra tối hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro