Chương 24: Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


13:49 PM
Gun ở chơi với cậu đến tận trưa, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong suốt thời gian qua, cậu ấy còn cho cậu xem những hình chibi đáng yêu mà cư dân mạng đã chế ra nữa, nó cũng khiến cậu vui lắm. May mắn không có ai chỉ trích cậu nặng nề nữa. Xem được đoạn clip phỏng vấn bố cậu có chút bất ngờ, ông ta quả thật diễn rất hay, cậu còn xém tin ông ta yêu thương cậu như người con trai luôn rồi mà..nếu đó là sự thật có lẽ cậu là người con may mắn nhất trên cuộc đời này rồi nhỉ?

Cậu có dường như đã đủ, nhưng lại thiếu thứ lớn lao nhất là tình phụ tử, mãi mãi không thể có được.

Toptap và Gun rời đi để lại cậu một mình trong căn phòng, ngồi bên khung cửa sổ cậu cầm cuốn tiểu thuyết 'Học Bá Của Em' trong tay mà khi nãy được vệ sĩ của Gun đem đến để cậu đọc đỡ buồn. Cuốn tiểu thuyết cứ dang dở mãi không hoàn, cậu nhờ ánh sáng bên cửa sổ để đọc nó.

Chương mười bốn, chàng trai quậy phá năm ấy bỗng có cảm giác với học bá chỉ sau vài tháng học bá đeo đuổi cậu bằng mấy cách nhảm nhí giống trong sách. Cậu bắt đầu từ bỏ cái giang hồ mà chăm chỉ đến thư viện để được ngắm học bá, chịu thay đổi thói quen đi học muộn để được đi vào lớp cùng học bá, sau giờ học cũng không la cà mà phi thẳng về nhà để học bá dạy làm bài tập online. Một khoảng thời gian nữa cả hai chính thức hẹn hò một cách trầm lặng, họ bắt đầu học theo cái cặp đôi khác mà đi xem phim, đi dã ngoại, đi dạo buổi tối và chụp ảnh với nhau nữa. Cứ thế mỗi ngày trôi qua cố gắng ấn thân mình vào như bao cặp đôi bình thường khác.

Điều đó cũng đã khiến cuộc sống của cả hai bị đảo lộn, một người như học bá suốt ngày chỉ đi học và về nhà giờ lại la cà từ chỗ này đến chỗ khác, thời gian cho việc học cũng dần ít đi khiến điểm số của học bá cũng dần sa sút không phanh, không phải quá tệ nhưng so với điểm thường của cậu ấy thì quả thật đã kém cỏi đi rất nhiều. Còn đối với chàng quậy vốn là người đi đây đó khắp nơi đàn đúm với đàn em băng đảng nay chỉ toàn đi riêng với học bá, khiến cho đàn em không được quản lí đánh nhau khắp nơi với băng đảng khác, tiếp xúc lâu ngày với học bá cũng làm tính tình vô tâm của cậu ấy biến thành người luôn để ý đến người khác, khiến cho đàn em mất đi sự kính trọng với cậu mà phản bội cậu theo băng phái khác.

Mọi chuyện cứ thế mà bị xáo trộn mới khiến cả hai không liên lạc với nhau một thời gian khá dài, trở về với cuộc sống như chưa từng có nhau, về với điểm bắt đầu.

W: Mình và anh ấy..hiện tại đang như vậy sao?

W: Rồi mình sẽ trở về với đống tiêu cực kia và rồi anh ấy sẽ là một chàng trai hoàn mĩ nào đó của mọi người. Hai chúng ta sẽ ở thế giới song song nhau mà mãi không giao?

W: Em không muốn..làm ơn nhắn tin hỏi thăm em đi mà, em nhớ dòng tin nhắn của anh..

W: Hức..Bright..anh đâu rồi..anh nói sẽ bảo vệ em mà, nó ăn hiếp em..hức em đau quá Bright..

*Hì như tui đã nói ở chương nói về bệnh Win gặp là cái Hắc Hổ á,nó khiến cơ thể Win suy nhược và yếu đuối, ăn mòn cơ thể thế nên Win sẽ có những biểu hiện yếu đuối và một phần không khống chế được cảm xúc nha

W: Bright..Bright..tên xấu xa. anh đâu rồi? Em đau quá..đau quá anh ơi..

W: Tên khốn khiếp..tại sao anh bỏ rơi em ở đây tại sao anh bỏ em một mình vậy..?

Cậu tựa đầu vào cửa sổ mà khóc òa òa lên như một đứa trẻ. Cứ liên tục nắm tóc mình mà giựt để cảm nhận được nổi đau, nghiến răng nghiến lợi chảy cả nước dãi. Răng trên cắn vào môi dưới đến mức chảy máu chỉ vì thói quen không muốn tạo ra tiếng động khi khóc. Mùi máu tươi từ khóe môi hắc lên càng khiến cậu sợ hãi hơn nữa mà khóc càng lớn hơn. Sự run rẫy khiến cậu khó khăn trong việc điều hòa hơi thở, cậu rơi ra khỏi ghế mà ngã quỵ xuống sàn nhà.

W: Aaaaaaaaa đau quá P'Bright ơi, em đau quá

W: Sao anh hứa sẽ chở em đi học, sẽ đón em đi thi mà còn nói sẽ bảo vệ em nữa, giờ anh đâu rồi? Sao anh bỏ em..

W: Quay về với em đi mà, không được đâu, anh đừng bỏ em mà

Giẫy giụa dưới sàn nhà, cậu liên tục đạp chân và quơ tay tứ tung, cào cấu sàn nhà khiến đầu ngón tay của cậu bị ứa ra máu. Nó không đau vì cậu không thể cảm nhận được niềm đau nữa. Nếu người lớn thấy cảnh này họ sẽ xem như một đứa con nít đang ăn vạ, đúng thật đứa con nít to xác nhưng nhỏ tâm hồn này đang ăn vạ để đòi lại người thương - người đã bỏ rơi mình ấy. Khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt, chảy như suối xuống sàn nhà mà cậu chẳng chịu ngưng, cứ khóc mãi khóc mãi. Lúc đầu còn trách mắng hắn đủ thứ nhưng sau có lẽ chẳng còn đủ lời lẽ nên đã gào thét tên hắn trong vô vọng.

Âm thanh Bright, P'Bright đau đớn chua xót phát ra từ phía căn phòng cuối cùng bên dãy kéo dài từ phút này qua phút nọ. Cho đến khi cậu bắt thấy chiếc bình hoa được đặt y chang nơi cũ khiến cậu nhớ lại khoảnh khắc mà khi nó vô tình rơi xuống cậu cũng sợ hãi vô cùng và đã được hắn ôm vào lòng, bao suy nghĩ ấy khiến cậu nãy ra một ý định. Vì đứng dậy không nổi nên cậu chỉ có thể bò đến mà chờm lên bình hoa, quơ tay khiến nó vỡ xuống đất.

Vui quá! Vỡ rồi, tiếng vỡ làm cậu giật mình nép lại vào góc tường, chính mình làm nhưng cũng chính mình sợ, cậu bò lùi về sau đến khi cơ thể ép sát mép tường mà không thể lùi nữa mới chịu dừng lại nhưng bản năng cứ liên tục thụt lùi, co rút người như hồi tối mà la lên từng tiếng la đứt đoạn cả dây thanh quảng.

W: Aaaaaaaaaaaaaa P'Bright cứu em với

Cứ mãi la và tha thiết một cái tên khiến cổ họng vừa khô rát vừa như đứt ra vì bị căng. Cậu cứ mãi hét tên hắn cho đến khi kiệt sức mình mà họng không thể phát ra tiếng nổi nữa. Hơi thở cũng hồi một được hồi một không khiến cậu ho lên liên hồi, cơ phổi cậu cứ như bị thắt chặt lại mà nghẹt đứng.

Đôi mắt đã sưng húp dần một thiếp đi, cơ thể cậu vốn đã yếu do bị bài mòn giờ đâu lại chịu thêm một cú sốc tâm lí nặng nề càng khiến cái sống trở nên khó khăn với cậu hơn. Chưa kể cậu vẫn chưa biết bản thân mình đã rớt khỏi GMM, nếu một khi biết chắc chắn bản thân cậu sẽ tự làm mình đau gấp trăm ngàn lần hơn nữa.

Cứ mỗi một nổi đau tin thần là thay vào đó mười nổi đau thế xác.

: Cậu cậu cậu, cậu không sao chứ, cậu Win

Y tá nghe thấy tiếng động vội vã chạy vào xem tình hình thì thấy cậu đã ngất từ bao giờ bên vũng nước của bình hoa. Dìu cậu lên giường và gọi cho Toptap. Thân thể xơ xác với bộ pijama xộc xệch và đầu tò rối bời, mười ngón tay thì ứa ra máu còn môi thì đứt và chảy máu liên tục. Sơ cứu vết thương và chỉnh trang lại một chút thì mọi thứ cũng đã được coi như tạm ổn. Hơi thở của cậu cũng ổn lại sau gần hai mươi phút nhờ vào máy thở để điều hòa, nhịp tim vẫn còn đập nhanh lắm, có lẽ do cú sốc này cậu vẫn chưa định hình được nên vẫn còn ảnh hưởng bên trong nội tâm của cậu khá nhiều.

Toptap đành phải tiêm cho cậu một liều an thần để cậu chìm vào giấc ngủ nhằm vơ đi nổi đau tâm hồn khi nãy. Cậu dần chìm vào một màn đen u ám, màn đen tiêu cực mà cậu đang ở trong đó, cậu nghe được tiếng nội tâm mình đang gào thét dữ dội lắm, đứng giữa màn đen bao la không có tia sáng ấy cậu vẫn đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bóng hình mà có thể cứu vớt được cuộc sống của cậu ấy.

Và rồi cuối cùng người ấy cũng dần hiện ra và cầm theo một bó hoa được làm bằng kẹo, là loại kẹo sữa mà cậu thích nhất này! Hắn đưa cho cậu bằng cả hai tay và cậu cũng vậy mà đón nhận nó ôm vào lòng, không phải mùi hương hoa quyến rũ mà là mùi kẹo ngọt tinh khiết trắng trẻo, mùi sữa ngọt lịm béo ngậy như tình yêu này vậy. Hắn bóc ra một viên kẹo đưa vào miệng cậu, mùi kẹo không quá ngọt mà béo béo, tựa như li sữa nóng ngày ấy của chúng ta, hắn vẫn nở nụ cười thân quen đó với cậu, nhìn ngắm cậu ăn viên kẹo sữa ấy một cách ngon lành. Ăn xong cậu cười lại với hắn, nụ cười ấy rất tươi, lộ rõ hai cái răng thỏ mà người ấy rất thích nữa, ánh mắt lóe lên từng tia sáng tựa như nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời mình.

Mãi ngắm nhìn hắn cho đến khi hắn quay lưng mà đi, cậu theo quán tính mà buộc chân đi theo, cứ đi theo sau lưng hắn, vừa đi vừa ngắm nghía người đặt trước qua bờ lưng. Khi đến lúc phong cảnh từ một màn đen chuyển sang vườn hoa tulip đủ màu sắc nhưng mỗi màu là một dãy riêng. Làn gió dịu nhé khiến cánh hoa đưa đưa như đang nhảy một điệu múa tập thể, hắn nắm lấy tay cậu dọc theo con đường mà xen kẻ từng cây hoa vào nơi chính giữa làng hoa, nơi có một chỗ tròn trống đang chờ hai người bước vào trong. Nắm lấy tay cậu mà nhìn bằng ánh mắt đầy sự ôn nhu như mọi khi

B: Đừng như thế nữa nhé? Đừng chạy theo khuôn khổ hoàn hảo nữa em à! Em chỉ có thể là em, là em của chính em. Em chỉ cần thuận theo tự nhiên mà sống thôi, bởi vì cuộc đời này đã được ông trời sắp xếp cả rồi. Em chỉ cần thuận theo nó, làm những điều mà em muốn, mặc cho bản thân em thay đổi thế nào thì chỉ có em nhận ra sớm nhất và em phải nhìn xem sự thay đổi đó là tốt hay xấu, em nên đáp nhận hay từ chối. Nếu em cứ chạy theo khuôn mẫu của sự hoàn hảo, thì đôi chân của em sẽ chai mòn, bộ não của em sẽ dần khép lại, con người em sẽ dần gục ngã, nếu em cứ đâm đầu vào sự hoàn hảo, anh chắc chắn với em, những niềm vui hiện tại của em sẽ biến mất. Đừng nói rằng em không có niềm vui nhé, anh biết mà lúc em đã nghĩ uẩn rồi thì làm sao nhớ được chúng nữa, em thật là...nhớ nụ cười của em không? Nếu nó không nỡ vì gượng thì nở vì gì nhỉ? Nhớ kỹ! Em chỉ được quyền là em! Là em của chính bản thân em! Nếu em hiểu bản thân mình, em sẽ biết bản thân mình cần thay đổi tốt như thế nào, và khi em thay đổi tốt, em sẽ trở thành một phiên bản hoàn hảo của em, nhớ kỹ! "CỦA EM" Chứ không phải khuôn mẫu hoàn hảo mà bất kỳ ai đặt ra cả.

B: Vậy xin em, ngàn cầu xin em, hãy sống thật tích cực và có nghĩa là đang sống mặc cho anh có như thế nào. Đừng bận tâm về anh vì anh vẫn tốt, vẫn luôn tốt, ngày nào có em trên trần gian này ngày đó chắc chắn anh vẫn sống rất tốt. Em luôn muốn được thấy anh sống tốt và hạnh phúc đúng không? Vẫn xin em hãy sống, là sống chứ không phải tồn tại nhé, chỉ cần em sống thì đã tốt lắm rồi.

B: Anh yêu em, thương em, nhớ em..

B: Thỏ nhỏ à, anh thương em lắm. Kiếp này, đời này, mạng này anh dành để thương em. Thương bằng cả tuổi trẻ nhiệt huyết của anh, bằng cả thanh xuân và bằng cả tuổi đời anh vẫn thương em!

B: Anh rất đau khi em làm tổn thương bản thân mình, đừng khiến anh đau nữa được không? Thương bản thân mình thay cả phần anh nhé em?

Hắn một hơi nói chẳng đợi cậu hồi đáp mà quay lưng rời đi một mạch, từng bước từng bước chậm chải mà đi như vẫn còn nhiều điều muốn nói mà bị ngăn cản bởi một vách ngăn vô hình nào đó giữa mớ tình cảm này. Hắn cứ đi, đi mãi mà chẳng quay đầu nhìn cậu nước mắt đã lã giã nhưng cũng chẳng biết, mãi đến khi hắn gần khuất mắt cậu mới choàng tỉnh hét lên

W: BRIGHT P'BRIGHT Anh đi đâu vậy? Ở đây với em đi mà..

B: Ha..Anh đi đây, hãy nhớ thật kĩ điều anh nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro