Chương 27: Xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Lược một đoạn: Off và Gun đã hẹn Drake ra để nói rõ mọi chuyện, có lẽ Drake đã cảm thấy hổ thẹn vì đã gián tiếp hại chết em gái của Bright nên nó đã một phần rút lại bản tính xấu xa của chính mình, giao lại đoạn clip bỉ ổi với em gái hắn và cũng hứa sẽ không làm phiền đến Win nữa. Nó thành tâm gửi lời xin lỗi đến Win mặc dù nó biết lời xin lỗi chẳng là gì với tất cả. Với Gun, cậu ấy hiểu Drake cũng như Win, cũng vì áp lực gia đình mà gây nên nhân cách không tốt nên cậu ấy cũng tha thứ cho chuyện mà Drake đã làm. Sau đó, Drake đã xin bố mình cho phép bản thân được đi sang nước khác với lý do để bồi dưỡng bản thân)

- Tại tang gia em gái hắn

O: Mày ổn chứ?

B: Ừm..

Bright với sắc mặt xanh xao, gầy gò, yếu quỵ đến mức không đứng vững nhưng vẫn gật đầu vờ như mình đang rất ổn. Hắn thực sự là người mạnh mẽ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn muốn lừa dối một chút để bản thân con nghĩ mình đang ổn, mặc dù cuộc đời toàn là vực sâu.

Mẹ B: Con đưa Bright vào phòng nghỉ ngơi giúp bác đi, gửi nó cho con nhé

T: Vâng ạ

O: Tao đỡ mày vào phòng nhé?

Hắn chỉ gật nhẹ đầu. Khi dìu hắn vào phòng Off mới rùng mình, hắn đã ốm đi rất nhiều, người cũng rất lạnh lẽo, mắt thì sưng húp vì có lẽ đã khóc quá nhiều, quầng thâm mắt cũng một dày đặc. Căn phòng thoáng mát luôn được chiếu sáng từ cửa sổ của hắn giờ cũng đã dày đặc màu u tối, rèm cửa luôn đóng chặt và không có một ánh sáng nào len lói qua được nữa.

T: Bright..

Họ nghẹn lời mà không thể phát ra được nữa, đúng thật...đã không còn là Bright của trước kia nữa rồi. Một lúc mất đi hai người thân yêu nhất, thật sự không ai chịu đựng nổi nhỉ?

O: Có gì nói với tụi tao nhé?

B: Tao mệt lắm..mệt lắm bọn mày ơi..

B: Tụi mày còn ghét tao không?

N: Không Bright, tụi tao chưa bao giờ ghét mày, tụi tao biết được sự thật rồi Bright, có gì..thì nói cho tụi tao biết, đừng giữ trong lòng nữa nhé?

B: Tao..tao nhớ Win, nhớ em gái..tao nhớ họ lắm..

B: Liệu bây giờ Win sao rồi? Em ấy đã xuất viện chưa? Liệu em ấy phải đối mặt với gia đình thế nào đây?

O: Win đã có Gun lo rồi, sẽ không sao đâu, mày cứ yên tâm nhé. Mày nên lo cho bản thân đi, Win liệu sẽ vui khi thấy mày thành ra như thế này không?

T: Đối với Win, mày chính là ánh sáng của cuộc đời em ấy, ánh sáng thì không thể nào u tối như vậy được, hãy trở về là Bright của em ấy nhé? Mày không thể bước vào cuộc đời em ấy nếu cứ mãi u buồn thế được, vực dậy nhé Bright!

B: Tao..tao sẽ đi du học..

N: Mày chắc chứ? Mày sẽ ổn khi xa em ấy không?

B: Tao đã hứa với Win rồi, tao sẽ đi thật xa em ấy để trút hết lỗi lầm của mình. Tao sẽ vực dậy bản thân và trở về với con người tốt hơn, sẽ có thể đưa em ấy ra khỏi chốn tăm tối ấy. Tao sẽ lo được cho Win.

O: Bright! Mày nghe tao nhé! Nếu mày nghĩ mày thực sự ổn thì mày hãy đi, và đừng lo tao sẽ gửi cho mày về tình hình của Win ở bên này. Hãy làm được điều mày nói chứ?

B: Tao sẽ..vì Metawin.

T: Tụi tao tin vào quyết định của mày, vậy khi nào mày đi?

B: Tuần sau, lo xong em gái tao sẽ đi chuyến sớm nhất

N: Hôm đó tụi tao sẽ đến nhé, có gì thì cứ gọi, tụi tao sẽ qua với mày.

B: Cảm ơn tụi mày, nhiều lắm..

Cả bốn dành cho nhau cái ôm ấm áp, vừa là cái ôm mở màng cho sự chia ly cũng là cái ôm khẳng định cho việc chuyện tăm tối đã qua đi rồi, mở màng cho những câu chuyện tốt đẹp sẽ đến mà thôi.

Bên phía Win

Gun vẫn đến thăm cậu như mọi hôm, tay vẫn xách theo túi trái cây và quà vặt đến cho cậu, cũng đã gần hai tháng từ khi cậu tỉnh dậy, sức khỏe và tinh thần cũng đã ngày một ổn định hơn. Nhờ vào tay nghề của Toptap mà lượng Hắc Hổ bên trong Win ngày một ít dần khiến cho cơ thể cậu càng được trở về theo sự điều khiển của chính mình

Cảm xúc của Win cũng đã dần ổn định hơn, cậu đã không còn dễ kích động như trước mà lấy lại đang vẻ điềm đạm bình tĩnh của mình trước kia. Bên trong cậu bây giờ đang trút bỏ hết những phiền muộn mà chữa lành con người bên trong mình, nuôi dưỡng lại đứa trẻ từng chịu quá nhiều tổn thương.

Và cũng ngay lúc này đây, chính là lúc Gun quyết định nói cho cậu biết mọi chuyện để cho cậu không còn uẩn khúc gì trước người mình yêu, an tâm trước sự tin tưởng mà cậu đã dành cho hắn ta

G: Win

W: Tao đây, có chuyện gì sao?

G: Tao biết hết mọi chuyện rồi, mày có muốn nghe không?

W: Tao có

Gun từ từ kể lại hết mọi đầu đuôi cho cậu nghe, từ chuyện Drake dẫn dụ em gái Bright và uy hiếp hắn phải làm theo lời nó cho đến sự tội nghiệp của cả ba người trong câu chuyện, mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ đều được Gun dẫn dắt lại cho cậu nghe

Nghe xong câu chuyện, khóe mắt cậu lại long lanh lên vì sự xót thương mà cậu dành cho hắn, có lẽ Bright của cậu đã phải khốn khổ rất nhiều khi đối diện với chuyện này. Cậu không trách hắn vì đã nghe theo lời Drake, cậu hiểu cho số phận khi phải bảo vệ người thân của mình vì chính cậu cũng là người như vậy, cậu hiểu cho người lương thiện như Bright luôn không muốn làm tổn thương người khác, cậu biết rằng khi Bright chọn bỏ qua cho Drake là cũng vì thấu hiểu cho nó và chính cậu cũng sẽ là người vị tha như cách người cậu yêu đã làm

Cậu thương cho chính mình và thương cho cả người mình yêu, nhưng cậu không chọn khóc, cậu biết rằng ở giờ phút này đây nếu khóc cũng chỉ làm cho bản thân tệ hại thêm, cậu phải nhanh chóng bước ra đối mặt với thế giới ngoài kia để mau gặp được người mà cậu ngày nhớ đêm mong suốt bao tháng qua

G: Tao có điều muốn hỏi mày..

W: Mày hỏi đi, tao nghe

G: Nếu khi mày xuất viện sẽ không gặp đươc Bright và sẽ rất lâu sau mới gặp lại, mày sẽ ổn chứ?

W: Tao ổn, dù có rất lâu nhưng chắc chắn sẽ gặp lại, Bright anh ấy đã hứa với tao sẽ về bên tao nên dẫu có rời xa thì chỉ cần biết anh ấy sẽ trở về thì bao lâu tao cũng sẽ đợi

W: Đối với tao bây giờ, khoảng cách cũng chỉ là một con số

G: Win..mày đã tốt lên nhiều rồi

W: Tao sẽ nhanh chóng xuất viện thôi, còn nhiều điều đang chờ đợi tao lắm, nhưng tao hứa với mày rằng tao sẽ mạnh mẽ vượt qua

Gun không thể kiềm nén được mà ôm lấy cậu, cậu ấy biết cậu đã kiên trì rất nhiều vì để được sống tiếp, khi đứng trên bờ vực của sự sống còn thì cậu vẫn cố gắng bươn qua mọi thứ, chịu đựng đến ngày hôm nay là vì bên trong cậu tồn tại mạnh mẽ khát khao được sống một cuộc đời hạnh phúc, sống cho chính mình và được ở bên cạnh người mình thương

Và khi Bright đến, cậu lại có thêm một động lực để sống, vì thế bấy giờ bên trong cậu đang là ngọn lửa bùng cháy mảnh liệt, sẽ thêu rụi hết toàn bộ khó khăn bu bám lấy cậu. Bright chính là ánh sáng thắp cho cuộc đời tối tăm của cậu, là mặt trời soi sáng cho từng chặng đường mà cậu đi, kể từ ngày nhận được ly sữa nóng trên tay cậu đã chắc rằng bản thân sẽ chỉ thuộc về mỗi người này

Từ khi anh đến, mang cho cậu nhiều tiếng cười, sự hạnh phúc mà trước giờ cậu chưa từng nhận được, cũng là anh luôn nhẹ nhàng vỗ về cậu, xem cậu như là một đứa trẻ mà nâng niu vô bờ. Trái tim cậu vốn đã nứt vỡ thành hàng ngàn mảnh từ rất lâu và đó cũng là nơi mà những tia ấm áp anh mang lại luồn vào, chúng mạnh mẽ mà hàng gắn những mảnh vỡ ấy song lại khiến trái tim đã héo úa được một lần tươi tắn trở lại. Khiến cho người đã lạnh giá từ lâu lại trở nên ấm áp vô cùng

Và cũng là anh, người đã dạy cậu cách biết tha thứ, cách quan tâm và chăm sóc cho người khác khiến cho một người vốn vô tâm như cậu trở thành con người biết cách làm cho người khác an lòng. Dù anh đã không còn ở trên đất Thái Lan này nhưng khi anh đi, đã để lại một Metawin hoàn hảo nhất trong phiên bản của chính mình

Ngày hắn bay

Trong khuôn viên rộng lớn tại sân bay Bangkok, chàng trai có vẻ đã ốm đi rất nhiều mang trong mình chiếc sơ mi đen, trên tay vẫn là chiếc vòng định ước cho thứ tình yêu còn đang dang dở. Anh quyết định rời đi vì chính anh vẫn chưa đủ sẵn sàng để đối diện với người mình yêu, và cũng để chữa lành được nổi mất mát của người thân

O: Sắp đến giờ bay chưa Bright?

B: Cũng sắp rồi, chắc khoảng mười phút nữa

N: Mày đi mạnh giỏi nhé, ở bên đấy nhớ lo cho bản thân chứ đừng mải mê học hành nha

T: Tao sẽ nhớ mày lắm á..trời ơi tao muốn khóc mất rồi nè

B: Thôi mà, tao đi vài năm rồi về chứ có phải đi luôn đâu

T: Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tụi mình xa nhau lâu như vậy, mày đừng có mà quên tụi tao đó nha..qua bển lỡ có bị ai bắt nạn thì nhắn tao liền, tao kêu vợ tao qua xử chúng nó

Cả nhóm nhìn vào cậu Tay đang thúc thích giữa sân bay kia, ai nhìn không biết còn tưởng cậu mới là người đi không ấy..dù biết Tay luôn là người lố bịch nhất trong cả bốn nhưng ở giây phút này, không phải chỉ một mình cậu ta xúc động

O: Mày nhớ giữ gìn sức khỏe nha, bên đây có động tỉnh gì tao sẽ báo ngay cho mày. Đừng lo nghĩ gì nhiều nhé!

B: Tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều nha. Có gì chăm sóc em ấy giúp tao nhé..

B: Tụi mày cũng phải chăm sóc lẫn nhau đó nha, nhớ đừng có cho ai vô nhóm rồi bỏ tao một xó đó..

T: Mình ôm nhau một cái nha

Cả bốn cậu thiếu niên ôm lấy nhau với những giọt nước mắt rưng rưng, ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nhưng chỉ toàn là cảm lạnh, nào ngờ được sẽ có lúc bốn người có những giây phút cảm động như vậy đâu. Vậy là từ giờ bốn chàng học bá chỉ còn lại ba chàng ở đất Thái, và họ vẫn phải tiếp tục con đường của chính mình

Bright khi lên sân bay, mắt vẫn ngắm nhìn không rời chiếc vòng tay định ước ấy. Chưa gì hết mà trong anh đã nhớ cậu da diết, để mà nói thì không lúc nào là không nhớ cậu cả, anh luôn mang trong mình niềm hy vọng Win có thể sống tiếp một cuộc sống thật an yên, chỉ mong cho người anh yêu có một cuộc đời thật hạnh phúc. Để khi anh quay về vẫn có thể thấy được nụ cười ấy

Dù rất đau khổ khi lựa chọn rời đi, nhưng với anh đây lại là lựa chọn sáng suốt nhất của mình, anh đi và biết mình sẽ trở lại, thế nên trong anh ấp ủ bao hy vọng sống thật tốt để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, và để khi trở về được người anh yêu an tâm mà ở bên

>>>>>>>>
Tình yêu thật sự không phải là hào cảm nhất thời, mà là chúng ta biết gặp được nhau là không dễ dàng gì, bỏ lỡ nhau thì thật quá đáng tiếc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro