2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( BrightWin) In love...?

Chap 2

Theo lời kể của Bright.

Metawin biến mất rồi! Em ấy thật sự đã biến mất rồi, chẳng một lời báo trước đã biến mất như chưa từng xuất hiện trong đời tôi.

Chẳng phải như những gì tôi đã mong muốn đó sao, em ấy sẽ không xuất hiện bên cạnh tôi, hay làm phiền đến tôi nữa.

Đó chẳng phải là điều tôi luôn nghĩ đến đó sao? Nhưng mọi thứ lại chẳng như tôi vẫn tưởng tượng, tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm hay yên lòng hơn khi em ấy biến mất.

Mà mọi thứ dường như càng nặng nề hơn, ngày đầu tiên khi Win biến mất trong lòng tôi như có chút khó chịu nhưng lại cũng nhanh chóng qua đi.

Nhưng rồi thời gian càng dài, cái cảm giác khó chịu đó càng lúc càng hiện ra rõ ràng, tôi thường xuyên thẩn thờ, hay thất thần giữa những lúc đang quay phim và tần suất nhớ về em càng lúc lại càng nhiều khiến tôi phát cáu với bản thân.

Tôi cứ nghĩ khi em biến mất thì những giấc mộng không tốt về em cũng sẽ không còn, đúng vậy, tôi đã thường xuyên mơ về em.

Trong những giấc mơ khủng khiếp ấy, em đã chết, và tôi phải chứng kiến cảnh tượng em chảy đầy máu rồi mất đi không biết bao nhiêu lần.

Tôi cũng đã tỉnh dậy trong sự hoảng hốt ở suốt khoảng thời gian ấy, lúc nào mồ hôi cũng chảy ướt cả lưng khi tôi mơ thấy điều ấy, nó đeo bám tôi dai dẳng khiến tôi phát sợ khi nghĩ đến.

Tôi cứ nghĩ mình chỉ xem em là em trai nên khi mơ thấy những giấc mơ như thế tôi lại không ngừng lo lắng về em, tôi phát cáu khi có ai đó vô tình hay cố ý chạm vào mình nhưng riêng em là ngoại lệ.

Tôi đã cho rằng đó là do mình cảm thấy thân thiết với em như người thân nhưng dường như không phải như vậy, nhất là sau khi em đột ngột biến mất như thế này.

Ngày hôm tôi vô tình từ chối lời thổ lộ của em, nhìn em gượng cười nói lời xin lỗi sau đó quay đi tim tôi lại thấy hơi nhói.

Em bắt đầu lảng tránh tôi như cái cách mà tôi muốn em làm, không còn những cuộc trò chuyện sau khi kết thúc buổi quay phim, không còn những lần rủ nhau đi ăn khi trời tối mịt không còn những cuộc gọi điện hỏi thăm nhau qua điện thoại. Tất cả đều biến mất dần như mối quan hệ của chúng tôi vậy!

Rồi sau đó, tôi công khai bạn gái trên mạng xã hội, tôi không biết tôi làm vậy là để em ấy bỏ cuộc hay để bản thân tôi thôi nghĩ đến em nữa. Nhưng tôi thấy, sau ngày hôm tôi công khai dường như em càng buồn hơn, em không còn cười vui vẻ như cái cách em cười lúc trước nữa.

Kết thúc phim rồi, đoàn tổ chức một buổi lễ ăn mừng khi đóng máy, tôi bị mọi người chuốc đến say mèm mà bất tỉnh nhân sự chả biết chuyện gì nữa.

Trong mơ màng, tôi được ai đó lôi lên xe đưa về, hình như là em thì phải, những tiếng gió xì xào bên tai nhiễu loạn cả tâm trí tôi cảm giác ấm áp trên môi và cả lời nói từ biệt, khiến tôi nghĩ đây là giấc mơ. Tôi cố níu lấy tay em hét gọi em đừng đi, nhưng rồi không đủ sức mà chìm vào mê man.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy thì mọi thứ trở về như lúc đầu, tôi đau đầu và quên hết mọi thứ, quên luôn lời em nói và cái hôn ấm áp trên xe.

Tôi chỉ thấy đầu vô cùng đau và chẳng thể nhớ được gì cả, cũng chẳng biết làm sao mình có thể về được tới nhà. Chẳng hiểu sao trong lòng lại trống trải cứ như đã vô tình đánh mất đi thứ gì đó quan trọng.

Và sau đó tôi hay tin em biến mất!

Mọi người trong công ty thông báo với tôi rằng, em đã đi du lịch ở nơi nào đấy, và không thể cùng tôi tham gia quảng cáo phim hay tương tác được. Những trang mạng xã hội của em cũng ngưng cập nhật từ ngày hôm đó, mọi thứ giống như chưa từng xuất hiện.

Tôi vẫn tiếp tục sống như cái cách mà tôi vẫn từng sống trước đây nhưng dường như quá khó khi tâm trí tôi vẫn hiện lên hình ảnh của Win. Những giấc mơ về em cũng không còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro