Chương 10: Sự ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy đã có một sự việc mà không ai có thể nghĩ tới.

Dương Vu Thiên và Hoàng Thượng nước Đại Sáng đã mất, họ đã ra đi một cách bí ẩn.

Không một ai biết lý do vì sao và đứa trẻ trong bụng Dương Quý Phi như thế nào?

Báo tang và khăn trắng được phát rộng khắp đất nước Đại Thắng và Đại Sáng.

Nơi đâu cũng thấy những tiếng than khóc buồn bã, thương tiếc cho một vị vua có tâm, một quý phi tốt bụng và cả một đứa trẻ vô tội.

Win chỉ trong đêm hôm ấy, khi nghe được tin vị hôn thê của mình qua đời liền tức tốc chạy đến đất nước nơi quê hương của nàng.

Vượt qua ngày đêm, nước mắt lăn dài trên má vì sót xa. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành như thế, tự nói với bản thân rằng không nên cho Dương Vu Thiên về lại quê hương để bây giờ phải hối hận đến thế này?

Lưu Hoàng Châu và toàn bộ quan lại, thái giám trong cung cũng đều bất ngờ và đau thương. Không khí ảm đảm bao trùm cả một mảng đất rộng lớn. Chẳng ai nghĩ điều ấy sẽ sảy ra và sảy đến một cách bất ngờ như thế...

Người nặng lòng nhất trong chuyện này chính là Bright.

Trong ngày giỗ của mẹ mà cha cùng muội muội chung sống từ nhỏ đều qua đời, có điều gì đau buồn hơn như thế?

Cảm giác người thân mình mất nó đau đến nghẹn thở, nó hơn hẳn tất cả các nỗi đau thể xác mà hắn từng trải qua.

Khi Win chạy tới điện lớn của Hoàng Cung.

Thứ đầu tiên anh thấy là một thân ảnh mặc y phục màu trắng tang thương đang quỳ dưới hai quan tài lớn được đặt chính giữa cung điện.

Xung quanh là dàn quan lại đang kính cẩn nghiêng mình, đau buồn trước sự ra đi của hai người quan trọng.

Anh ổn định lại hơi thở, bước từng bước tiến lại về phía Bright.

Chẳng nói chẳng rằng quỳ xuống bên cạnh.

Bầu không khí ấy cứ ảm đảm trôi qua cho đến khi anh không chịu được mà ngất đi.

Khi mở mắt dậy, cả cơ thể nặng trĩu đến đau đớn. Anh chảng còn thiết gì nghĩ đến những thứ vui vẻ của nhân gian khi người anh yêu thương đã rời đi khỏi thế giới này, cả một thiên thần nhỏ cũng đã bỏ đi không có lấy một lời chào hay tạm biệt.

Không gian xa lạ nhưng dường như anh chẳng còn quan tâm, trong tim trống trải khiến anh cứ thẫn thờ nằm đấy cho đến khi có một nô tài thân thiết bước vào.

"Hoàng thượng tỉnh lại rồi ạ?"

"Thứ lỗi cho thần khi nói ra điều này..." Nô tài ấy đột nhiên tỏ vẻ rất quan trọng nhưng lại như vô cùng sợ điều ấy.

"Thần vừa đi nghe ngóng được rằng..."

"Dương Quý Phi đã chết khi ở trong cung của Thái Tử Điện Hạ."

Lời nói ra khiến Win bất ngờ.

"Ý ngươi là sao?"

"Dạ...thần không có ý gì nhưng hầu như mọi người trong cung đều nói.."

"Dương Quý Phi chết trong tay Thái Tử Điện Hạ ạ."

"Hỗn xược !"

"Sao ngươi dám nói như thế khi chưa có bằng chứng?" Win gần như đã hét lên, đôi mắt hiện đầy tơ máu.

"Ngươi mau đi ra ngoài đi, đừng ở đây nữa."

"Dạ..."

Khi tên hầu cận đã rời đi, Win ổn định lại hơi thở và nhịp tim. Anh không tin lời tên kia vừa nói nhưng cũng cần thiết phải điều tra lý do vì sao Dương Vu Thiên mất. Nếu như cái kia là sự thật, anh không biết bản thân mình phải sử lý thế nào...

________________________________________

Đám tang kéo dài trong mười ngày, ngày nào cũng đầy những đau đớn và thương tâm. 

Lưu Hoàng Châu đã khóc rất nhiều vì cô rất thương Phụ Hoàng.

Từ nhỏ đã sống thiếu thốn tình cha, bây giờ gặp một người yêu thương mình lại chẳng được bao lâu? Sao cuộc đời lại khó khăn đến thế?

Dương Vu Thiên và Hoàng Thượng nước Đại Sáng chết vào mùa đông. Cái mùa mà trời luôn lạnh lẽo và ảm đạm.

Tối tăm đến đáng sợ.

Mặc kệ bầu trời tuyết rơi phủ trắng xóa hay buốt  giá đến tím tái mặt mày.

Bright vẫn luôn đứng ở đấy, trong suốt những ngày mai táng muội muội và Phụ Hoàng, hắn vẫn luôn quỳ một cách khuân mẫu, chẳng chút nhúc nhích.

Trong suốt cả quá trình, hắn chưa nói với anh một câu nào và anh cũng không thể mở lời trước. Muốn an ủi nhưng họng cứ như bị nghén ứ chẳng thể thành lời.

Win thì đã quyết định rằng sẽ để lại thi thể của Dương Vu Thiên và con trai anh được để lại ở đây. 

Thật tội nghiệp khi một sinh linh bé nhỏ được mong đợi lại phải ra đi không lý do. Một quan tài nhỏ nhưng sao nó lại nặng nề đến vậy?

Đứa trẻ chưa có ý thức nên chưa biết được rằng mọi người yêu thương nó đến thế nào và anh đã thống khổ biết bao nhiêu...

Cũng có rất nhiều người đau buồn vì chưa được thấy mặt Hoàng Tử nước Đại Thắng, nhưng phải làm sao bây giờ, ông trời phụ lòng người, mọi thứ cuối cùng lại đi vào bế tắc không thể thoát ra. Mãi mãi giam cầm Bright và Win trong cảm giác tội lỗi đến cùng cực. 

Dừng lại mọi sự hoài nghi, hiện tại anh chỉ còn quan tâm đến việc làm sao để mai táng cho ba người quan trọng một cách tốt nhất. Anh chẳng muốn nỗi đau này tiếp diễn nỗi đau kia, chồng chất thành nhiều tầng tiêu cực trong suy nghĩ.

Nhưng cuối cùng, khi mười ngày kết thúc.

Một sự việc không ngờ tới nữa lại sảy ra.

_

Anh mở đôi mắt đã nặng trĩu vì mệt mỏi, khung cảnh xung quanh vô cùng lạ lùng. Nhưng anh vẫn có thể biết mình vẫn còn đang ở trong hoàng cung.

Win cố gắng gượng người ngồi dậy. Cố gắng nghĩ xem tại sao mình lại ở đây?

Anh chỉ nhớ lúc ấy là anh cùng người hầu đang chuẩn bị đồ đạc về lại Đại Thắng thì anh được một vị Thái Giám gọi ra nói: Thái Tử muốn gặp? Rồi đột nhiên bị một ai đó đánh vào gáy rồi ngất lịm đi.

Thế thì tại sao anh lại ở đây mà không phải một nơi nào đó nguy hiểm?

Bắt cóc nào mà lạ thế?

Anh cố gắng đập cửa nhưng có vẻ đã bị khóa ngoài, tay đã đau nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. 

Mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh cửa, còn chưa kịp hít thở thì đột nhiên cửa mở ra.

Câu nói anh nghe bây giờ sẽ là câu nói anh ghi nhớ cả đời.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro