Chương 11: Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệ muốn đất nước của huynh là của đệ, được chứ?"

Win bất ngờ, nhìn người con trai trước mặt, cảm thấy như chưa từng quen người này hoặc chính là nói người anh quen không phải người đang nói lúc nãy.

"Đệ nói gì cơ?" 

"Đệ chỉ muốn hỏi chứ cũng không có ý kiến nghe theo." Nói rồi Bright nở một nụ cười không chút chân thành.

Anh lại cảm thấy nụ cười ấy thật nguy hiểm, rõ ràng anh chưa tìm hiểu người này trước khi làm quen.

"Ngươi đùa ta à?" Vì hơi cọc cằn nên anh đổi cách xưng hô lúc nào không hay nhưng vừa nói xong ánh mắt của Bright lại càng trở nên rỗng hơn.

"Đệ không đùa, nếu huynh không tin, đệ cũng đành chịu." 

"Sao lại muốn lấy đất nước của ta?" 

"Hửm.. vì đệ muốn tất cả những gì của huynh đều là của đệ." Đôi mắt lúc này có lẽ đã sáng lên một chút.

"Gì cơ?" 

"Sao thế, bất ngờ lắm à?"

"Đệ luôn mong mọi thứ của huynh đều là của đệ. Không chỉ đất nước thôi đâu, còn có.. cơ thể, trái tim, đôi mắt và mọi thứ." 

Lời nói man rợ khiến Win phải lùi lại theo phản xạ vì sợ hãi.

"Sao thế? Huynh sợ à?"

"Rốt cuộc... ngươi muốn gì?"

Bright lại cười.

"Đệ chỉ muốn mỗi mình huynh thôi."

"..."

Hắn tặc lưỡi, vốn chỉ muốn trêu đùa người này một chút, ai dè nhìn mặt anh như sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Nhưng cướp nước thì vẫn phải làm !

Sau ngày ôm ấy Win đã bị nhốt lại trong cung mật của Hoàng Đế.

Chỉ mới hôm nay, Bright mới đăng cơ thì liền ra lệnh cho quân đội đi đánh nước Đại Thắng. Khiến ai nấy cũng đều bất ngờ vì ai chẳng biết nước Đại Thắng và Đại Sáng trước nay sống hòa bình, nước sông không phạm nước giếng. Ấy thế mà vị hoàng đế mới lại xuất quân đi đánh nước bạn nước bè.

Win nghe xong tin ấy lòng như quặn thắt. Nổi lên từng cơn lo lắng.

Không phải là thiên tai vũ bão đáng sợ, không phải dịch bệnh nghèo đói khổ đau mà chính là chiến tranh khốc liệt. Nếu như chiến tranh sảy ra, sẽ có người phải thiệt mạng. Chưa ai đếm được số người ra đi vì tổ quốc, họ là ai và gia cảnh thế nào, chỉ biết họ đã mất, vậy thôi. Chiến tranh giống như con dao của sự tham lam, sỏ xuyên những con người vô tội, đau đớn khôn nguôi và mất mát đến cùng cực. Chẳng ai có thể bù đắp lại cho tác hại của chiến tranh vậy tại sao chiến tranh vẫn cứ sảy ra?

"Bright...."

"Huynh cứ nẳm ở trong cung của đệ nghỉ ngơi đi nhé, đệ phải đi rồi." Hắn nở một nụ cười gian xảo rồi quay lưng đi.

Anh rất muốn ngăn lại nhưng không biết phải làm sao? Giữ lại rồi nói gì?

Thật sự hiện tại đã có quá nhiều những đau thương và bất ngờ sảy ra xung quanh cuộc sống của anh. Một đống khối cảm xúc tiêu cực cứ trông chất lên anh một cách nặng nề. 

Và ngày hôm ấy anh thật sự đã sống trong nỗi lo sợ, chẳng biết mọi thứ ngoài kia như thế nào bởi vì Bright đã khóa cửa phía ngoài, anh ngồi thẫn thờ một lúc lâu.

Người hầu mang rất nhiều đồ ăn ngon tới nhưng Win chẳng thèm đụng đũa. 

Rồi ba ngày trôi qua kéo dài đằng đẵng như nửa năm, anh thức dậy rồi chìm vào giấc ngủ, bên ngoài trông tiều tụy hơn hẳn, tinh thần cũng chẳng khá là mấy.

Anh cứ ở trong cung.

Cho đến khi bên ngoài có tiếng đập cửa liên hồi.

"Hoàng Thượng, xin người hãy ngăn cản Hoàng Thượng nước Đại Sáng đi ạ, đất nước của chúng ta sắp không chống cự nổi rồi..."

Win đứng hình, cố gắng nói vọng ra ngoài cửa.

"Nói ta nghe, đã có chuyện gì rồi?"

Giọng người bên kia run run.

"Dạ thưa, Hoàng Thượng nước Đại Sáng đã đem quân sang đe dọa người dân, bắt họ phải phục tùng, hơn hết. Người ấy nói nhất định phải xâm chiếm đất nước của ta nếu như Hoàng Thương không chịu đầu hàng."

"Hoàng thượng ơi, tất cả thần dân trong đất nước đều muốn ngài đầu hàng, xin người."

Win im lặng, anh cũng muốn đầu hàng nhưng đầu hàng xong cuộc đời anh sẽ đi về đâu? Vì tất cả người dân vô tội và để bản thân không phải chịu sự day dứt anh chọn chịu thiệt về mình.

"Ngươi phá cửa đi, ta sẽ đi thỏa thuận với hắn."

"Cửa chặt lắm nhưng trước khi tới đây, đã có người đưa chìa khóa cho thần, lạ thật."

Nói rồi người thị vệ mở khóa cửa, đưa Win ra ngoài. 

"Hoàng Thượng, muốn đến Đại Thắng phải mất hai ngày đi ngựa nếu nhanh và không nghỉ, giờ phải làm sao ạ?"

Win suy nghĩ một chút, nếu đường bộ lâu như vậy...

"Sao không đi đường thủy?"

"Nếu đường thủy chỉ mất nửa ngày, nhưng chúng ta không có thuyền."

"Sợ gì không kiếm được thuyền, giờ chuyện đến nhanh hay không mới là trọng điểm." Win tự sốc lại tinh thần của bản thân một lúc rồi lên đường đi đến con sông gần nhất.

May mà ngày trước Bright từng cho anh xem bản đồ của cả quốc gia, không thì anh cũng không biết đi đường nào.

"Con sông ấy đổ ra biển, có tên là Huy Ly...."

Tuy không biết mình đang ở cung nào nhưng cứ chạy ra khỏi thành và hỏi thăm người dân là được mà.

Hai nam nhân hành tung bí ẩn đi hỏi mọi nơi về một con sông, hỏi mãi cũng chẳng ai biết, cho đến khi họ gặp một cụ bà.

"Công tử à, người ở đây thường không biết tên sông là gì nhưng ta thì biết, đó là nơi Tân Hoàng Thượng thích đi thưởng ngoại, đúng là tên Huy Ly."

Rồi bà lão chỉ đường cho hai người, họ lần theo chỉ dẫn và đúng là thấy một con sông lớn nước xanh vắt, có thể thấy rõ đáy.

"Hoàng Thượng, hình như có một chiếc thuyền cũ bị bỏ lại khá lâu, nhưng chắc vẫn dùng được."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro