Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều đã tới, mặt trời to lớn dần lặn xuống chân núi, tạo ra những vầng màu sắc đỏ cam của hoàng hôn tuyệt đẹp. Win một mình trong cung của Hoàng Thượng, ngồi vào bàn toàn là sổ sách của quan lại và người dân gửi tới cần phê duyệt. 

Trên tệp gỗ ghi: Phía Nam của đất nước có rất nhiều người dân khó khăn và bị bỏ đói, lương thực khan hiếm, mùa màng hạn hán. Cầu sự giúp đỡ của nhà vua.

Win day day cánh mũi, dường như trong phút giây nào đó anh đã nhận ra, hóa ra anh không phải xuyên không về cổ đại mà là xuyên vào cuốn tiểu thuyết đã đọc hôm trước. Nếu xét về thái độ sợ sệt của mọi người thì anh chính là nhân vật phản diện đã ngăn cấm nam và nữ chính đến với nhau sau khi biết nữ chính không phải con ruột của Hoàng Thượng, lại còn là một quân ác ôn, một vị vua sử lý mọi thứ bằng máu.

Win rùng mình một cái, sao anh lại không đọc hết cuốn tiểu thuyết đó cơ chứ? 

"Được rồi, từ giờ mình sẽ là một vị Hoàng Thượng đẹp trai sống bằng lòng vị tha và đối tốt với người dân." Anh đấm nhẹ vào ngực. 

Lấy quyết tâm đã xong, Win lớn tiếng gọi một thái giám ở bên ngoài vào.

"Hoàng Thượng cho gọi thần?"

"Ngươi bảo một vài quan lại nào đó không có việc gì làm đi đến phía Nam của đất nước, lấy ngân lượng trong kho bạc. Tới giúp người dân, ta mà thấy một ai ăn mất dù chỉ một đồng ta nhất định sẽ đem người đấy đi chém đầu." 

Thái giám dù rất bất ngờ nhưng cũng đành mím môi ngậm ngùi đi ra.

Đại Thắng là một đất nước giàu mạnh nhưng bên trong đất nước rất tồi tàn khi sảy ra đấu tranh quyền lực nội bộ. Nếu cứ để tình trạng như vậy đất nước sẽ sớm diệt vong vì giết hại lẫn nhau. 

Win hiểu rõ những con người khiêm nhường ngoài kia trong lòng hoàn toàn chỉ toàn lời căm hận, có lẽ chủ nhân cũ của nhân vật này đã giết hại rất nhiều người.

Ngồi đọc thư tấu của người trong và ngoài cung đến gần khuya, hai mí mắt díp lại với nhau anh mới đi ngủ.

Thổi cây nến cạnh giường, đặt lưng xuống đệm mềm mại. Thần chí của anh dần mờ đi.

_

"Hức...con tôi..các người làm ơn....cứu nó với." Người phụ nữ run rẩy bật khóc, vòng tay ôm chặt đứa nhỏ tầm ba bốn tuổi trên tay, mắt cô bé nhắm nghiền, đôi mày liên tục nhíu lại vì khó chịu. Cơ thể đã vô cùng bầm dập nhưng bà vẫn liên tục mở miệng cầu xin.

Tình mẫu tử thiêng liêng thật đáng ngưỡng mộ nhưng nhìn thấy hình ảnh như vậy, người đàn ông trước mặt bà chỉ lắc đầu ngao ngán rời đi, bỏ lại hai người bơ vơ trên chiến trường toàn máu và đau thương mất mát. Chiến tranh đã ảnh hưởng thế nào tới con người?

"Hoàng đế các người là đồ máu lạnh...không chút lòng người..." Người mẹ liên tục lẩm bẩm trong miệng, ôm chặt đứa nhỏ cho tới khi mất sức mà ngất lịm đi.

"Ta hận..."

_

Win bật dậy, thở dốc nhìn mọi thứ xung quanh, không quen thuộc chút nào nhưng anh biết lúc nãy là mơ. Sống lưng lạnh buốt, tay chân bủn rủn, hít thở cũng khó khăn. Đợi một lúc cuối cùng anh mới có thể ổn định tinh thần vì hình ảnh trong giấc mơ kia quá chân thực khiến Win không khỏi bị dọa sợ một phen.

Nhìn ngoài trời vẫn còn tối, anh liền thở dài một hơi, ai chứ Win đã tự mình dậy là sẽ rất khó ngủ lại.

Thắp sáng một ngọn nến trong cung, cảm thấy không đủ lại thắp thêm vài cái, cho đến khi cái phủ sáng trưng Win mới chịu ngưng.

Cuối cùng ngồi lại trên bàn duyệt tấu của Hoàng Thượng. Những lúc ở một mình người ta thường hay suy nghĩ vởn vơ.

"Nếu theo tình tiết của tiểu thuyết thì Thái Tử nước Đại Sáng kia chính là nam chính."

"Lưu Công Chúa chính là nữ chính."

"Và mình là nam phản diện..." Win bất lực thật chứ.

"Nếu như vậy thì mình chỉ cần đối tối với đất nước và không phải lòng Lưu Công chúa khi biết cô không phải huynh muội ruột với mình." 

"Chỉ cần hoàn thành bổn phận thì có lẽ mình sẽ trở về chăng?" Nhắc tới có quay lại hay không thì Win hơi nhói lòng, anh còn bố mẹ và sự nghiệp ở cuộc đời thật. Bây giờ sống ở đây, thật khó chấp nhận được.

Ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc mà trời đã gần sáng, Win giật mình mở mắt khi nghe tiếng thái giám, bất ngờ tự hỏi bản thân đã ngủ lúc nào?

"Hoàng Thượng, chúng thần vào để chuẩn bị đồ cho người." 

"...Đ-được rồi, vào đi." Anh chầm chậm cất lời.

Thái giám và các tì nữ tiến vào, mỗi người bê một hộp đựng đồ to nhỏ khác nhau. Đang được mở lớn, theo lượt quét mắt của Win thì anh thấy các hộp đựng quần áo, trâm cài, hoa quả và còn cả đồ dùng cá nhân nhưng theo Win thấy thì rất khoa trương, không phải, vô cùng khoa trương.

"Có nhiều đồ quá không?"

Thái giám từ tốn lên tiếng.

"Không đâu thưa Hoàng Thượng, đây mới là một phần thôi ạ."

Win mắt chữ A mồm chữ O, đi vài hôm thôi chứ có phải cả tháng đâu mà sao lắm đồ dữ.

"Hoàng Thượng thư giãn để chúng thần chuẩn bị đồ cho người."

"Không cần đâu, ta tự làm được." Anh phẩy tay lắc đầu.

"Ân." Thái giám gật đầu rồi ra hiệu các nô tì khác đi ra.

__________________________________

Win thở ra một hơi dài, thời gian trôi qua như chó chạy ngoài đồng, thế là đã hết một ngày.

Tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường đất, hiện anh đang trên đường đến nước Đại Sáng, theo lời thái giám nói thì đường đi xa xôi nên Hoàng Thượng phải đi từ hôm nay thì mới đến kịp giờ.

Anh nhìn ra ngoài xe ngựa, những cơn gió thổi nhẹ vào mái tóc đen dài, rất mát mẻ và thư thái. Không khí ở đây sạch hơn thời hiện đại rất nhiều, không có túi bóng, không có khói từ xe hơi. Với một người trầm tính và thích sự bình yên như Win thì anh đang vô cùng hưởng thụ khoảng thời gian này.  

Nhưng có một điều anh không hề thích đó chính là đi xe ngựa vô cùng đau mông. Rất đau. Ghế ngồi trên xe ngựa liên tục gây hấn với da thịt bên dưới khiến mặt Win liên tục nhăn nhó.

Thời gian cứ tiếp tục trôi qua, hai đất nước quá lớn, để tới nơi thì phải mất hơn một ngày. Win, Lưu Công Chúa và tất cả thái giám cùng người hầu đi được vài canh lại tiếp tục nghỉ chân ăn uống, cuối cùng sau 12 canh giờ họ đã tới nơi.

Khi anh tới, Hoàng Thượng của nước Đại Sáng ra ngoài cổng thành chào đón anh rất nồng nhiệt nhưng cơ thể của anh đã không thể chịu được nữa, chỉ liếc mắt qua một lần rồi bảo Hoàng Thượng dẫn mình tới nơi ở.

"Ha...Thoải mái quá đi." Win nằm phịch xuống giường trong cung, lăn lê bò lết một lúc rồi ngủ gục luôn.

Đến lúc anh tỉnh dậy thì đã là chiều tối. Cơ thể lấy lại được năng lượng anh liền cảm thấy vui vẻ. 

"Hoàng Thượng Đại Thắng, mời người đi dùng Vãn Thiện (Bữa tối)." Một người hầu vô cùng lạ mặt nói vọng vào bên trong, giọng nói đủ to nhưng vô cùng run rẩy, có lẽ rất sợ người bên trong.

"Được rồi." Win cố gắng nâng người dậy, chỉnh trang lại y phục, đầu tóc cuối cùng mới mở cửa đi đến cung của Hoàng Thượng.

Anh cùng dàn người hầu của nước mình từng bước đi lên cầu thang dẫn vào sảnh lớn của cung. Khi anh bước đến bậc thang cuối cùng, nghe được một giọng nói rất to.

"Hoàng Thượng nước Đại Thắng giá đáo."

"Tham kiến Hoàng Thượng nước Đại Thắng, rất vui vì ngươi đã tới đây."

Đến giờ anh mới có cơ hội nhìn kĩ mặt của Hoàng Thượng trước mặt mình. Thân là vua của một nước giàu mạnh, khác với anh, tuổi đời của vị vua này khá lớn, có lẽ đã vào độ tuổi ngũ tuần, gương mặt đã xuất hiện nhiều nếp nhăn vì việc nước nhưng trên mặt ông vẫn hiện rõ sự quyền quý và cứng rắn. 

"Không có gì đâu, chúc Hoàng Thượng một ngày tốt lành." Dù nói sao đi nữa, người này cũng lớn tuổi hơn anh, Win cúi đầu xuống một chút, thể hiện sự tôn trọng với người trước mặt. 

"Được rồi, đừng khách sáo, mời an tọa."

Win gật đầu rồi ngồi xuống. Anh nhìn xung quanh, trừ anh, Lưu Hoàng Châu, Hoàng Thượng thì còn một người nữa. 

Win để ý một chút, nếu là nữ nhân ở đây, lại còn trẻ như vậy, chỉ có thể....

Anh còn chưa kịp suy nghĩ thì Hoàng Thượng đã lên tiếng giải thích.

"Đây là Vu Thiên, Dương Vu Thiên, quận chúa trẻ tuổi và xinh đẹp nhất của nước ta." 

Win đưa ánh mắt nhận xét nhìn người trước mặt, đẹp, đúng là rất đẹp, làn da trắng hồng cùng đôi mắt long lanh như hạt ngọc trời. Má cô có phần hồng lên khi được anh nhìn. Có lẽ là trúng tiếng sét ái tình rồi.

"Hoàng Thái Tử giá đáo."

Tiếng nói thu hút mọi ánh nhìn, theo hướng cửa chính cung.

Một thân ảnh cân đối và cao ráo xuất hiện, mặc trên người một bộ y phục trắng muốt không một vết bẩn. Mái tóc dài đen tuyền được tạo kiểu gọn gàng. Ra dáng một người quý tộc thật sự. Bước đi cùng vô cùng thanh cao, càng ngày càng tiến lại gần.

Hắn chạm mắt tới anh, ánh mắt hơi dao động một lúc rồi cũng trở lại vô cảm. Ngồi xuống dối diện anh.

"Tham kiến Phụ Hoàng."

"Miễn lễ."

Bright quay đầu nhìn về phía Win.

"Đây là Hoàng Thượng nước Đại Thắng?" 

"Đúng rồi đấy ca, còn đây là vị hôn thê tương lai của huynh đấy." Dương quận chúa nhìn về phía Lưu Hoàng Châu. Rồi lại nhìn về phía Bright xem biểu hiện của hắn ra sao nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy bộ mặt liệt trước giờ, chẳng có lấy một tia cảm xúc.

"Được rồi, mọi người cùng ăn thôi nào."

Cái gì chứ đối với Win ăn là chân ái. Mặc kệ mọi sự đời xung quanh, có cơ hội thì phải ăn uống thật no chứ.

Mĩ vị nhân gian chính là đây, không biết Ngự Thiện Phòng làm kiểu gì nhưng rất cuốn. Nhìn mặt anh vô cùng hưởng thụ và thư giãn. Ai đó nhìn thấy cảnh này lại vô thức nở một nụ cười nhẹ rồi tiếp tục dùng bữa của mình.

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro