Chương 5: Lễ Thành Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chuyển từ hạ sang thu. Anh từng được nghe nói: Mùa thu là mùa của sự bình yên. Tiết trời mùa thu mát mẻ, bù lại cho ánh nắng gay gắt của mùa hạ vừa qua, buổi sáng sẽ có một chút ấm áp, nhưng buổi tối lại có một chút se se lạnh. Mùa thu, lá cây đổi màu, trải dài trên từng con đường. Từng cơn gió cứ thổi mãi, mỗi mùa thu trôi qua lại là cả một chặng đường trưởng thành, một thời gian cố gắng. Mùa thu như cột mốc đánh giá kết quả của mỗi người. Mùa thu là mùa được ít để ý nhất trong năm nhưng một lúc nào đó nhớ lại, bạn sẽ nhận ra, mùa thu là ấn tượng, là sự yên bình của một đời người.

Win cầm con dấu đóng lên tờ giấy màu vàng nhẹ vì không được tạo ra với chất tẩy rửa cẩn thận. Anh cũng đã dần làm quen với thế giới này, dần giúp cho người dân trở nên tốt hơn.

Anh thở vào thật sâu rồi lại thở ra thật dài, còn mười ngày nữa là đến ngày Thành Hôn của anh và Dương Vu Thiên, cũng như là ngày kết hôn của Bright và Lưu Hoàng Châu. Nhắc mới nhớ, hai người kia chẳng bao giờ thấy nói chuyện với nhau một câu nào.

Cốt truyện không phải là lần đầu gặp đã yêu sao?

Win vò đầu bứt tai, cảm thấy không biết làm sao để hai người đến được với nhau. Nam chính nữ chính mà không thích nhau thì làm sao mà được?

________________________

Từng làn gió được tạo ra từ đao kiếm sắc bén, trực tiếp khiến cây tre trước mắt đổ xuống. Người kia còn không ngần ngại cho thêm vài nhát nữa, tỉa cây thật kĩ càng.

Một cô gái với bộ y phục lộng lẫy bước vào cung, còn chưa nói được lời nào đã bị lưỡi kiếm chỉ thẳng vào mặt.

"Ca......" Dương Vu Thiên giật mình, nhìn con người trước mặt, tự dưng trong lòng cô có cảm giác, đây không phải là làm cho vui.

Được vài giây, cuối cùng Bright cũng hạ kiếm xuống, cho kiếm vào vỏ. Tiến lại bàn gỗ trong sân cung.

"Hôm nay....muội đến đây là để hỏi huynh có muốn bộ y phục cưới của hai đôi khác nhau hay không?" 

Hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu. Cô cảm thấy đúng là hỏi thừa rồi.

"Bộ ca không thích công chúa nước kia sao?"

"..." Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng.

"Nếu không thích có thể bảo phụ hoàng..."

"Muội đi được rồi."

Dương Vu Thiên đứng hình, người kia đã rời đi. Người huynh trưởng này của cô lúc nào cũng vậy, luôn im lặng và kiệm lời nhất có thể. Nhưng lại rất được lòng Hoàng Đế vì hắn làm gì cũng cẩn thận và hoàn thành nhanh chóng. Một vị vua sáng giá trong tương lai, nhưng cô biết, áp lực của hắn cũng chẳng ít chút nào.

__________________________________________________

"Mau mau, treo cái chữ này lên." 

"Xếp gian hàng quán gọn lại nhường đường cho Hoàng Thượng mau."

"Ngong nhìn thấy Hoàng Thượng và Quận Chúa quá đi."

Hôm nay là ngày thành hôn giữa hai đất nước, người dân của hai bên đều tiếc đứt ruột khi trông bốn người như tứ đại nhan sắc.

"Hoàng Thượng, trông người đẹp thật đấy ạ." Thái giám nở một nụ cười mãn nguyện cùng với ánh mắt hiền từ, cuối cùng thì Hoàng Đế của họ cũng đã có một vị nương tử. 

Win cũng cảm thấy vô cùng hài lòng với trang phục của mình. Nhìn vào gương, màu đỏ của trang phục cưới ngày xưa khiến anh nổi bật hơn bất kì thứ gì xung quanh. Nhưng đường cong trên môi có phần thô cứng, có lẽ vì anh không yêu người mình thành đôi hôm nay.

Đất nước Đại Thắng hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, đường lớn nơi nơi đều treo chữ Song Hỉ rất to. Thêm nhiều đồ trang trí màu đỏ rực rỡ khắp mọi nơi. Đường Win đi qua nơi nào cũng có người dân đứng hai bên đường tung hô chúc mừng. 

Nơi tổ chức hôn lễ là danh giới của hai đất nước. Đã được cho người dọn dẹp và chuẩn bị kĩ lưỡng.

Thật ra nếu để mà nói, phong thành thiếp thì vốn không cần tổ chức hôn lễ long trọng như vậy, nhưng vì là giao dịch giữa hai đất nước, cũng như cho hai quốc gia thêm phần đoàn kết nên việc tổ chức cũng coi như một màn giao lưu làm quen.

"Mời Hoàng Thượng xuống xe." 

Anh và Lưu Hoàng Châu bước xuống. Đồng tử mở to vì sự hoành tráng của lễ Thành Hôn. Đằng sau anh là Quận chúa và các quan lại trong triều được mời đến dự. Còn trước mắt là người của nước Đại Sáng.

Cả Vua, Công chúa, quan chức đều một vẻ quyền lực. 

Tầm mắt anh dừng lại ở người con trai cách khá xa ở đằng kia, hắn đã thay đổi bộ quần áo từ màu trắng tinh khôi thành màu đỏ rực rỡ. Nước da màu trắng sáng càng được thêm nổi bật. Mái tóc đen óng buộc nửa đầu gọn gàng không cầu kì hay vướng víu. Chỉ có gương mặt vẫn là không có sự khác biệt nào.

Hoàng Thượng nước Đại Sáng ngồi về vị trí phụ mẫu của hai người kia.

Các quan lại cũng biết điều mà cúi đầu xuống ở hai phía xung quanh. Ở giữa là bốn người mặc đồ đỏ làm trung tâm.

"Nghi thức bái đường bắt đầu." 

"Nhất Bái Thiên Địa." 

"Nhị Bái Cao Đường."

"Phu Thê Giao Bái."

Một cúi đầu nhớ ơn đất trời, hai tạ ơn phụ mẫu, ba kính người ở bên.

Giây phút linh thiêng và cũng như bắt đầu một chặng đường mới của bốn người. Chẳng ai đoán trước được tương lai nhưng cuộc đời phụ lòng người, thế nào mới gọi là hạnh phúc đến giờ ta vẫn không thể hiểu rõ được.

_

Win cùng Dương Vu Thiên cùng nhau đi tiếp khách, kính rượu mua vui từng bàn. Nhiều người ở nước Đại Thắng cũng muốn vì ngày hôm nay mà làm quen tạo mối quan hệ với anh.

"Chúc mừng Thái Tử và tân nương trăm năm hạnh phúc." Một vị quan lớn cười thật tươi, tay cầm rượu kính người kia nhưng chỉ nhận được một ánh mắt lạnh lùng và không hài lòng với câu nói kia.

Vị quan kia nuốt ực một cái, sợ hãi rụt tay lại.

Một hành động nhỏ như vậy lại được thu hết vào tầm mắt của anh, vô thức mà nhìn mãi vào Bright.

Rồi đột nhiên hắn quay đầu lại.

Trong một giây phút nào đấy, khi bốn mắt chạm nhau, bầu không khí lại có phần khó xử, anh liền quay đầu ra chỗ khác tránh đi.

Sau khi ăn uống linh đình, hôn lễ cũng đã kết thúc.

"Kính mời các Hoàng Thượng, Thái Tử và Tân nương về lại đất nước."

_______________________________________

Dương Vu Thiên bên trong khăn lụa đỏ thầm nở một nụ cười ngại ngùng, cô đang ngồi bên cạnh người cô yêu về Hoàng Cung và sắp được động phòng hoa chúc.

Trinh tiết của một thiếu nữ là thứ rất quan trọng, và cô cũng mong mình trao cho đúng người.

Lần đầu gặp Win, cô đã biết mình lỡ yêu anh mất rồi.

Một vị vua trẻ tuổi và tài ba, nhan sắc ngời ngời, thật rất cuốn hút người nhìn.

Nhưng hình như có rất nhiều điều cô không biết về anh thì phải...?

_

Lưu Hoàng Châu, bây giờ là Thiếp của Thái Tử Điện Hạ. Nhưng có lẽ cô không quan tâm là mấy, chính xác thì Bright cũng chẳng hề quan tâm đến cô.

Nhìn người con trai mặc hỉ phục trước mắt, cô giơ ly rượu giao bôi ở trên bàn giơ lên ngắm nghía một chút. Rồi đặt mạnh xuống bàn gỗ kêu lên một tiếng cạch rõ vang.

Hít sâu một hơi.

"Chào Thái Tử Điện Hạ, tôi chỉ muốn nói là:..."

"Ta không hề yêu người!"

Lời nói phát ra chẳng có chút nào giả dối hay thiếu suy nghĩ. Cô không cần cái gì gọi là cưới trước yêu sau hay mưa dầm thấm lâu. Cô chỉ cần biết, người này chắc chắn không phải người cô muốn ở bên.

Và có lẽ cô đã đúng?

"Ta cũng không thích cô!" 

"Vậy...."

"Mời người ra khỏi cung của ta."

"Được."

Hắn đứng dậy rồi rời đi.

Ai lại nghĩ đây là cuộc nói chuyện của một đôi phu thê mới cưới?

Đối với Bright, anh không thích cô thì cũng không muốn gượng ép chính bản thân mình.

Còn Lưu Hoàng Châu, khác với những người phụ nữ khác, cô thật sự muốn ở bên người mình yêu chứ chẳng phải một mối quan hệ được sự sắp xếp của người lớn.

Quả thật hai lối suy nghĩ này khiến hắn và cô đỡ phải suy nghĩ nhiều....

Giờ chỉ còn...

Phụ Hoàng nói cần một đứa cháu.....

Bright nhìn lên bầu trời đêm chẳng có lấy một vì sao, hắn bật cười, thế mà nói ngày tốt, ngày lành gì sao? Rõ ràng là đến ông trời cũng không chứng.

"Win à, nay ngươi rất đẹp đấy!"

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_ 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro