Chương 6: Hoài thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win hay hiệu là Lưu Minh Sáng, anh là vị vua tài cao vọng trọng nhưng chưa từng để một nữ nhân nào vào mắt, ngày đẹp hôm ấy khi anh lấy tân nương. Có người thì lo sợ cho số phận của người con gái nhỏ, có người thì lại mong muốn vào một ngày không xa cô ấy sẽ làm vị Hoàng Đế của họ thay đổi, trở thành một con người tốt hơn.

_

"Kính Quý Phi Nương Nương, nô tì tới đây để đưa người chọn loại vải và phụ kiện để may quần áo." 

Dương Vu Thiên nhìn nhiều loại vải đủ màu sắc trước mặt, không nhịn được mà sờ vào. Cuối cùng bàn tay của cô dừng lại ở một mảnh vải màu xanh nhạt như bầu trời ngày thu mát mẻ, nhẹ nhàng mà an nhiên. 

Tương lai cô chẳng biết trước điều gì nhưng chỉ mong cuộc đời thứ tha cho cô một chút, chút nhẹ nhàng và một ít an nhiên.

Sau khi người hầu kia rời đi, đột nhiên có bàn tay vỗ mạnh vào vai cô.

"Công chúa à, nô tì cảm thấy người phải chịu thật nhiều thiệt thòi, tại sao không phải là Hoàng Hậu hay Hoàng Quý Phi mà lại là Quý Phi? Rõ ràng cả hậu cung to lớn này chỉ có mình người?"

Dương Vu Thiên chỉ im lặng không nói. 

"Người thấy nô tì nói không đúng sao? Thật là quá đáng mà. Hắn ta c..."

"Tiểu Nguyệt, không được nói Hoàng Thượng là hắn !"

Nghe được công chúa nói, cô ta chỉ biết im lặng cúi đầu nhận sai, ở cùng Dương Vu Thiên lâu như vậy, có lẽ đã được cô bao che rất nhiều.

"Hoàng Thượng không làm có lẽ là có lý do riêng, vả lại sao có thể để một người mới tới như ta làm Hoàng Hậu của một nước ?"

"Sau này ta sẽ cố gắng thật nhiều để được người để ý tới."

"Dạ Công chúa, à không, dạ Quý Phi."

Dương Vu Thiên cũng có thật nhiều khúc mắc, thái độ của Win làm cô cảm thấy anh hơi né tránh mình tuy không thể hiện rõ ràng nhưng rõ ràng...có vẻ không muốn ở gần.

___________________________________________

Bright đặt cây bút lông xuống bàn gỗ tạo một tiếng 'cạch' thật bắt tai.

Nhưng hắn lại thở dài, nhìn ra cửa chính. Trời vào thu cây cối đang dần chuyển màu và rụng xuống. Cả một quãng đường vào cung phủ một màu vàng của lá mùa thu. 

Tự dưng nhớ tới, bản thân hắn có người thương, nhưng không thể cùng người ấy ở bên.

Hắn sợ người ấy không hề có ý với hắn.

Hắn sợ người ấy không yêu hắn.

Hắn sợ...bản thân chính mình không thể vượt qua khỏi định nghĩa của xã hội.

Thân là vua của một đất nước, làm cái gì cũng nên suy nghĩ cho thật kĩ, đôi khi nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến người khác. Đó cũng là điều Bright lo lắng.

Yêu một người con trai đâu phải điều dễ dàng....

Khoảng thời gian này hắn và người vợ mới của mình luôn bị Phụ Hoàng bắt ở cạnh nhau, chẳng khó khăn nhưng cũng chẳng dễ chịu.

Cô đan khăn, hắn duyệt tấu sớ. Chẳng có chút liên quan nhưng qua miệng người khác lại là hắn và cô rất thân mật ?

Hắn bật cười, đêm tân hôn còn chẳng chạm lấy nhau được một cái mà nói thân mật ?

Qua miệng thiên hạ, một cũng thành mười, mười thành trăm.

Đôi khi hắn thấy cuộc đời thật khắc nghiệt và hắn cũng sợ chính bản thân mình khi bên trong bản thân có những biểu hiện lạ.

Còn đang trong dòng suy nghĩ đột nhiên.

"Thái Tử điện hạ..."

"...."

"Th..."

"Vào đi."

Thái giám với giọng nói có phần chua chua bước vào.

"Hoàng Thượng cử thần đến nói với Thái Tử rằng có muốn đến nước Đại Thắng vào ngày rằm tháng này hay không..."

Bright đứng hình khi nghe đến cái tên Đại Thắng, còn cả, nếu như đến thì sẽ được gặp anh đúng không? Nhưng...

"Đến để làm gì?"

"Dạ thưa, đến để chúc mừng Dương Quý Phi hoài thai."

Bất ngờ này sang bất ngờ khác, cú sốc quá lớn khiến hắn không thể tiếp nhận thông tin?

"Hoài thai ?" Bright cố gắng gặng hỏi lại.

"Đúng rồi thưa Thái Tử, phải nói là tài năng của Hoàng Thượng bên đó quả thật không thể coi thường, Dương Quận Chúa nhà ta vừa mới gả sang bên vậy mà đã hoài thai, thật đáng ngưỡng mộ." Lão thái giám nhanh mồm nhẻo miệng liên tục nói đâu biết mặt người bên cạnh đã đen như đít nồi.

Bright đứng phắt dậy.

"Không cần ngày rằm, giờ đi luôn!" 

"Ơ khoan đã Thái Tử, cho dù ngài vui đến mấy cũng không thể đi gấp như..."

"Thái tử....đi rồi...."

Lão già này thật sự không hiểu, chỉ là đi chúc mừng thôi mà, sao phải gấp đến vậy ?

Vì Thái Tử điện hạ lên yêu cầu quá sớm khiến các cung nữ và thái giám trong cung vô cùng khổ cực, họ làm việc một cách nhanh chóng chỉ mong thật lẹ tay để không bị Thải Tử trách mắng.

Nhìn mặt ngài thật sự không ổn.

Đúng vậy mà, hắn ta thật sự vô cùng không ổn.

Bright bước những bước chân nặng trĩu vào phòng. Đập hết những đồ vô tình lọt vào tầm mắt. Lọ hoa, bàn ghế, kiếm đao, tất cả đều bị hắn làm cho tan tành. Nhưng có lẽ như vậy vẫn chưa đủ, trong lòng hắn có thật nhiều thứ muốn nói ra nhưng lại không thể thành tiếng...

Nhìn bản thân mình qua chiếc gương phía góc phòng. Gương mặt tàn tạ và thấp thỏm của bản thân bây giờ làm hắn tự khinh chính mình. Chưa từng vì ai như vậy thế mà lại có ngày hôm nay ?

Giữ trái tim mình thật chặt. Làm ơn...

Đừng là thật...

Xin đấy....

_________________________________________________

"Trời ạ, ngươi biết tin gì chưa ?"

"Ngươi không nói sao ta biết ?"

"À ừ, Quý Phi Nương Nương có thai rồi đấy."

"Nghe ai nói vậy ?"

"Cả làng đang đồn ầm lên đó."

"Thật à, nhanh thật."

"Đúng rồi, mới lấy nhau chưa đầy một tháng."

"Ta ngong nhìn mặt đứa trẻ quá đi, Hoàng Thượng của chúng ta đẹp như vậy. Dương Quý Phi cũng là một mỹ nhân." 

"Đúng vậy."

Nếu nghe được 10 cuộc trò chuyện thì 9 cái là về việc Dương Quý Phi có thai. 

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro