Chương 8: Chín tháng mười ngày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Bright ở lại đất nước của Win gần một tháng trời.

"Thái Tử điện hạ, hôm nay đã đến ngày về rồi đấy ạ, thần đã kêu các nô tài dọn hết đồ cho người rồi, hãy nhanh lên ạ."

Bright nhìn mình trong gương, đưa tay lên chỉnh lại cổ áo rồi gật đầu.

"Hoàng Thượng cũng sẽ tiễn ngài về nước nên để bày tỏ lòng biết ơn chúng ta cũng nên đi nhanh một chút ra cổng thành."

Xe ngựa đi dọc các con đường trong phủ Hoàng Cung, Bright mở rèm ra nhìn mọi thứ một cách kĩ càng, chẳng phải hoa màu sặc sỡ, nơi đây cho dù không pha trộn nhiều màu sắc nhưng lại toát lên sự sáng ngời và nhiệt huyết, ai cũng nở thật nhiều nụ cười hạnh phúc.

Có lẽ, hắn là người duy nhất cô đơn giữa đất nước này.

Cuối cùng thì cũng tới cổng thành, Bright bước xuống, mới nhìn ra đã thấy một người mặc y phục màu xanh nước nhẹ nhàng đứng gần chiếc xe ngựa của mình. Nhìn thấy hắn liền nhanh chóng chạy tới.

"Bright à, ta chờ đệ mãi."

"Xin lỗi vì đã để huynh chờ lâu."

"Ta thật sự không hiểu, nếu không phải là ngày nào cũng ăn tối cùng nhau, ta không nghĩ đệ còn ở lại đất nước của ta đâu đấy, không gặp nhau ở ngoài lần nào."

"Đệ bận đi khám phá một chút nên có lẽ không ở trong cung."

"Sao đi mà không bảo ta ?"

"Đệ muốn đi một mình."

"À..."

"Tạm biệt huynh, ta phải về rồi." Lời nói ra ánh mắt của Bright cũng chẳng thay đổi, không có lấy một tia sáng trong ánh mắt.

Win nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu vẫy tay tạm biệt.

"Mong sớm gặp lại."

Bright cũng gật đầu, chẳng biết lần sau gặp lại hai người đang ở trong hoàn cảnh nào nhỉ ?

_____________________________________________

Sau ngày hôm đó là khoảng thời gian dưỡng thai chín tháng mười ngày của Dương Vu Thiên. 

Người hầu trong cung ngày nào cũng cẩn thẩn chăm sóc Dương Quý Phi, có lẽ vì họ rất quan trọng đứa con đầu lòng của Hoàng Thượng.

Win cũng vậy, anh ngày nào cũng lui tới cung của Vu Thiên một lần để hỏi thăm và lo lắng.

Thời gian sinh đẻ không phải là một chặng đường dễ dàng, đối với các thai phụ mà nói, có rất nhiều việc phải lo. Ốm nghén, béo phì hoặc tăng cân, tiểu đường và rất nhiều vấn đề khác.

Tất cả những khó khăn mà Dương Vu Thiên trải qua, Win đều ở bên cạnh để an ủi và quan tâm cô, điều ấy khiến trái tim của Dương Vu Thiên cũng được an ủi rất nhiều. 

Tháng đầu tiên, Dương Vu Thiên bị ốm nghén, nhạy cảm với mùi hương, mệt mỏi. Win đều bảo Ngự Thiện phòng chỉnh danh sách đồ ăn thật an toàn cho thai phụ, giảm hết các mùi hương nồng ở xung quanh, lâu lâu lại nhắn nhủ với hầu cận nhắc cô nghỉ ngơi nhiều vào.

Tháng thứ hai, triệu chứng ốm nghén vẫn còn và có dấu hiệu nặng hơn tháng đầu, cơ thể cũng bắt đầu nặng nề, cảm xúc rối loạn và hay cọc cằn. Win cũng luôn ở bên cô và chăm sóc một cách kĩ càng cho phu nhân và tiểu bảo bối của mình. Anh không ngại việc Dương Vu Thiên có thể chửi hoặc đánh mình trong những lúc tức giận, anh luôn ở bên cô, như một bổn phận và trách nhiệm phải hoàn thành. 

Tháng thứ ba và thứ tư, có thể Dương Vu Thiên là một người không có một sức khỏe toàn hoàn tốt nên lâu lâu sẽ lên một cơn ốm nặng nề, cô mệt nhưng Win lúc nào cũng cạnh lo lắng và quan tâm.

Lần đầu mở mắt trong một ngày cũng là hình ảnh anh đang cầm bát thuốc, tay còn lại dùng cây muỗng gỗ trong tay khuấy thật đều, lâu lâu còn thổi cho nguội bớt.

Sau đó là nói chuyện với nhau một cách vu vơ, đôi khi Vu Thiên sẽ mắng vào mặt anh nhưng anh chỉ mỉm cười không nói.

Sau đó đến giờ trưa là hai người ăn cùng nhau.

Buổi chiều cũng là đi dạo cùng nhau.

Chỉ có buổi tối không ngủ cùng, Dương Vu Thiên cũng có đôi lần thắc mắc nhưng Win luôn nói rằng.

"Ta đã dành hết thời gian mặt trời lên cho nàng nên khi mặt trời xuống ta phải bận sử lí công vụ triều đình, mong nàng không để tâm."

Win đã nói như vậy, Dương Vu Thiên nào dám cãi lời.

Tháng thứ năm và sáu.

Cơn ốm nghén có lẽ đã không còn nhưng sự nặng nề lại càng tăng lên. Nhưng đã quen với việc có Win ở bên cạnh nên cô cũng đỡ cực hơn phần nào.

Dạo gần đây Dương Vu Thiên và Win đã dần cảm nhận được từng lần đạp nhẹ của đứa trẻ. Nhìn mặt Win có vẻ rất vui, cảm giác con mình lớn lên từng ngày ai mà không động lòng.

Tháng thứ bảy và tám.

Bụng của cô đã to hơn rất nhiều, những bộ quần áo cũ đã phải thay mới toàn bộ theo lời của Win. Đứa trẻ theo lời thái y nói thì đã đủ lớn, chỉ cần chờ ngày sinh ra.

Xoa xoa chiếc bụng tròn của mình, nhìn bên cạnh Win đang gọt táo một cách điêu luyện qua một quá trình dài luyện tập khi chăm sóc cho cô. Dương Vu Thiên đột nhiên bật cười.

Cứ với cuộc sống êm đềm như thế, bụng của Dương Quý Phi cũng đã bình an đi qua một khoảng thời gian dài.

Người trong hay ngoài đất nước đều nói rằng họ có một Hoàng Thượng và một Quý Phi vô cùng đẹp đôi. 

_

"Hoàng Thượng, ta muốn xin người một điều."

Win tay đang gọt táo cũng thả xuống nhìn về phía Vu Thiên.

"Sao thế?"

"Ta muốn quay về quê hương, gặp Phụ Hoàng, huynh trưởng. Có lẽ đi những tháng cuối của thai kì sẽ rất nguy hiểm nhưng mong người chấp thuận."

Anh trầm tư suy nghĩ một lúc, có lẽ là cũng không muốn như vậy nhưng cũng đành đồng ý.

"Vậy thì, nàng đi cẩn thận nhé."

.

.

.

.

_Floranguyen1002_

Xin lỗi vì khoảng thời gian qua đã không thể lên truyện cho mọi người nhưng mình đã quay lại rồi đây. Mong rằng sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ để mình tiếp tục cố gắng !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro