Chương 9: Trở về quê hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe ngựa lộc cộc chạy đến phía cổng lớn của quê hương. Dương Vu Thiên xoa xoa chiếc bụng đã tròn vo của mình rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Ở phía không xa kia là một nam nhân mặc y phục trắng tinh và một nữ nhân mặc màu vàng nhạt đã đứng chờ từ lâu.

Ngay từ khi bước xuống, cô lập tức cười thật tươi.

"Huyng trưởng, tẩu tẩu (chị dâu)."

"Muội đến rồi." Bright cũng gật đầu.

"Muội nhớ huynh và phụ hoàng lắm, nhớ cả những món ăn ở nơi đây nữa." Dương Vu Thiên ấm ức kể lể.

"Được rồi mà, hôm nay ta sẽ cho muội ăn thật đã được chưa?"

Bright và  Lưu Hoàng Châu xoa đầu Dương Vu Thiên rồi dẫn cũng lên xe ngựa của mình dẫn cả hai vào cung điện của Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng sau khi nhìn thấy cô con gái yêu của mình lâu ngày không gặp cũng vô cùng vui sướng, đối với Dương Vu Thiên cũng vậy, đi khắp mọi phương trời không ai bằng Phụ Hoàng của cô.

"Tiểu nữ của ta, con về thật đúng lúc, hôm nay cũng là ngày giỗ của mẫu thân con."

Dương Vu Thiên gật đầu, vì biết là như vậy nên cô mới trở về.

"Phụ hoàng, chúng ta ăn trước đã, nãy ở ngoài cổng thành, đệ phụ (em dâu) đã nói rất thèm đồ ăn ở đây." Lưu Hoàng Châu nói về phía Hoàng Thượng.

Hoàng Thượng nghe thế bật cười gật đầu lia lịa.

"Được chứ, để ta đi nói với người ở Ngự Thiện Phòng."

Nói rồi người rời đi, để lại ba đứa con ngồi lại trong cung điện rộng lớn.

Lưu Hoàng Châu cất lời.

"Cuộc sống của muội dạo này như thế nào?" 

"Ổn lắm ạ, Phu Quân chăm sóc muội rất tốt, muội rất muốn cảm ơn người ấy." Dương Vu Thiên khi nhắc tới Win liền không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Vậy sao, Hoàng thượng nước Đại Thắng lúc chưa lấy muội lúc nào cũng cọc cằn đáng sợ, có lẽ gặp đúng người mình yêu huynh ấy sẽ thay đổi." Hoàng Châu nói.

Dương Vu Thiên nghe vậy hai mắt liền sáng lên cười đến không thấy mặt trời.

"Muội chưa từng thấy ngài ấy tức giận bao giờ, lúc muội đánh ngài ấy cũng không hề nổi cáu. Ngài ấy ngồi lại nghe muội nói đủ thứ trên đời không bao giờ tỏ ra phiền phức. Muội rất cảm kích điều ấy."

"Muội còn dám đánh cả Hoàng Thượng cơ à?"

"Muội không muốn như vậy nhưng cảm xúc cứ không kìm lại được."

"Thôi không sao đâu mà, người có thai ai chả có lúc như vậy."

Bright là người duy nhất luôn im lặng trong quá trình hai người nói chuyện.

Chẳng biết hắn nghĩ gì nhưng đôi mắt cứ thẫn thờ đến mức người ngoài nhìn vào như bị cướp mất linh hồn.

Nói chuyện cũng được một lúc lâu rồi ba người ai nấy đều trở lại cung của mình.

_

Dương Vu Thiên khi bước vào nơi cũ mà trước kia mình từng ở liền xao xuyến khôn xiết, cảm xúc tuổi thơ ùa về một cách nhanh chóng.

Những hồi ức đang giá ở nơi đây cô vẫn luôn nhớ nhung.

Đây là nơi cô lớn lên cùng một gia đình hạnh phúc.

Nơi có một người mẹ luôn nhìn cô mỉm cười.

Một người cha luôn xoa đầu cô rồi dạy cho cô thật nhiều thứ hữu ích.

Và cuối cùng, có một người anh trai lúc nào cũng trầm tính nhưng sống vô cùng tình cảm, huynh ấy chưa bao giờ để cô sống trong sự thiệt thòi.

Nhanh như vậy mà cô đã lớn khôn, đã có cho mình một phu quân ưng ý mà hàng ngàn cô gái mong ước. Và cô cũng đã có con, cuộc đời như một giấc mơ, đẹp và muôn màu.

Giống như cô đã từng suy nghĩ.

Tương lai cô chẳng biết trước điều gì nhưng chỉ mong cuộc đời thứ tha cho cô một chút, chút nhẹ nhàng và một ít an nhiên.

Tiểu Nguyệt ở bên cạnh thấy chủ nhân của mình thẫn thờ một hồi lâu liền lên tiếng.

"Quý Phi Nương Nương, người tính ở đâu bao lâu ạ?" 

"Ta cũng chưa biết, nhưng chắc sẽ rất lâu đấy."

"Dạ thứ lỗi cho nô tì ngu ngốc, không hiểu ý người."

Dương Vu Thiên lắc đầu.

"Không sao đâu, rồi ngươi sẽ hiểu."

Tiểu Nguyệt hai hàng lông mày như muốn dính chặt với nhau, chưa bao giờ Quý Phi của cô bí ẩn như thế, họ vẫn luôn chia sẻ cho nhau mọi thứ mà.

____________________________

"Hôm nay ta đã nói Ngự Thiện Phòng làm hết tất cả những món ăn mà con thích đấy, mau ăn nhiều vào." Hoàng Thượng vui vẻ đến mức cười không ngớt.

Sẽ không ai có thể biết ngài yêu đứa con gái duy nhất này đến nhường nào.

"Dạ, con sẽ cố."

"Phải cố chứ, đứa trẻ trong bụng phải mau sinh ra để ta được thấy mắt cháu mình."

"Con cũng mong vậy."

"Thôi mau ăn đi không thì nguội mất."

Một gia đình Hoàng Tộc bốn người ngồi ăn với nhau vui vẻ.

Lâu lắm rồi họ mới toàn tụ xum vầy như vậy.

Dương Vu Thiên cũng rất tận hưởng giây phút hạnh phúc này.

Nhà là nơi để về sau những khổ cực phải trải qua và Dương Vu Thiên luôn trân trọng cuộc sống của mình vì cô biết mình đã có sự hạnh phúc viên mãn đến thế nào.

Một ngày trở về vui vẻ như thế đấy.

Và đêm đến khi tất cả mọi người đã yên giấc.

Chỉ còn Bright ngồi trên bàn, dưới ánh đến sáng của trăng, ngồi xếp sổ sách.

Dạo này tâm trạng của hắn hơi rối loạn một chút, bình thường đến giờ này đã phải đi ngủ để mai còn dậy sớm thượng triều nhưng hôm nay trong lòng hắn lại bồn chồn không ngủ được. Cố gắng ngồi trên bàn để sử lí nốt đống văn kiện còn dang dở.

Đột nhiên có có ai đó ở bên ngoài kéo cửa đi vào, Bright lập tức đứng lên như một cơ chế phòng thủ khi phát hiện có người lạ.

Không nhẽ muốn giết hắn khi đang ngủ?

Tay cầm kiếm nhanh chóng chỉ về phía cửa chính. Một thân ảnh mập mờ khiến hắn không thể nhìn thấy rõ là ai?

"Huynh trưởng."

Một tiếng nói cất lên khiến Bright giật mình.

"Dương Vu Thiên?"

"Phải, là muội, muội có vài điều muốn nói với huynh."

.

.

.

.

.

_floranguyen1002_






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro