2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thắng nằm bất động,cảm nhận cơn gió mát lạnh của một buổi chiều thu lướt qua mái tóc xoăn nhẹ của mình.Đến tận khi hoàng hôn xuống,ánh đen le lói trong các con ngõ nhỏ cũng đã dần dần sáng lên,em mới lười biếng đứng dậy phủi bụi bám trên quần áo một cách qua loa rồi cũng nhanh chân rời đi.

Đôi mắt nhìn xuống con đường quen thuộc nhưng tâm trí lại đang bận rộn với mớ suy nghĩ rối ren đang đánh nhau trong đầu,em vẫn nhớ khi trước mối quan hệ với cha dượng không gọi là quá xấu nhưng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.Khi gia đình Minh Thắng tan vỡ,ông ta là người đã bước đến,tranh lấy chức bố em và xoa dịu đi nỗi mất mát của mẹ.Minh Thắng khi trước thì một chút bài xích cũng không có đối với ông ta,nhưng lão ta đã đạp đổ đi hết những ấm áp le lói trong tim của một đứa trẻ - là Minh Thắng khi ấy.Lão già ấy đã cưỡng hiếp em nhưng thật may nó đã không thành,Minh Thắng đã cố nói với người em tin tưởng nhất nhưng bà ấy dường như đã yêu lão cha dượng kia đến mù mắt,mặc cho em nói cả trăm cả nghìn câu,nói đến khi mắt nhòe đi vì nước mắt,cổ họng đau rát thì tất cả đều bị một lời lừa dối của ông ta gạt phăng đi hết.Kể từ khi mẹ em mất,nửa ánh mắt Minh Thắng cũng không thèm ném cho ông ta nhưng lão cha dượng ấy giống như một con đỉa,ngày ngày bấu víu vào em mà hút cạn máu.Minh Thắng vẫn nhớ cái ngày mà ông ta đã khiến em trở lên khốn khổ như bây giờ,bằng một cách nào đó lão ấy biết Minh Thắng là gay,lão ta giống như phát điên không một chút suy nghĩ mà với lấy bất cứ thứ gì quanh đó mà đập vào người em.Lão ta dùng hết tất cả những từ ngữ tồi tệ nhất để lăng mạ em,lão ấy dường như chẳng quan tâm thằng nhóc đang nằm trên đống đổ nát do lão cha dượng ấy tạo ra có chết hay không.Cũng chính cái ngày hôm đó đã khiến Minh Thắng trở thành kẻ câm và suýt thì mất đi thính lực một bên tai.

Minh Thắng lạc trong mớ suy nghĩ rối ren mà không nhận ra phía trước là bậc hụt,một bước hụt xuống giống như muốn kéo toàn bộ đống suy nghĩ trong đầu trôi tuột xuống theo.Lúc bấy giờ,em mới chú ý đến chàng trai cao lớn đứng cách đó không xa,nhìn vừa lạ mà vừa quen Minh Thắng chỉ có thể mím môi lắc đầu mà bỏ qua.

Văn Sáng cau mày day day hai bên thái dương,gã ta đã phải đứng đây suốt 30 phút chỉ để nghe mấy lời mắc nhiếc từ cậu người yêu bé bỏng của gã rồi đấy,Văn Sáng thật sự muốn điếc rồi.

"Này!Em nói nãy giờ anh có để vào đầu cái nào không vậy?"

"Sao không trả lời em,anh bị băng dính dán miệng rồi sao?"

Cậu nhóc thấp hơn Văn Sáng một cái đầu đang liên tục hét vào mặt gã,cậu ta dường như không thể kìm nén trước thái độ của gã mà gân máu đã nổi rõ lên trên trán.

"Sao em cứ phải làm quá lên vậy?Trước giờ anh vẫn qua lại với nhiều người,có vấn đề gì đâu?Với cả ngay lúc bắt đầu anh cũng đã nói với em rồi.Đừng làm quá vấn đề lên nữa!"

"Anh...em biết là vậy nhưng em bây giờ không thích như vậy nữa,chúng ta đã quen nhau 3 năm rồi mà trong 2 năm liền anh đều qua lại với rất nhiều người,thậm chí còn trước mặt em!"

"Việc anh quen nhiều người không phải vấn đề,em mới là vấn đề đó tình yêu à."

Gã ta tùy tiện nói ra rồi đảo mắt liên tục,dùng ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai dường như không muốn nghe cậu nói thêm gì tiếp nữa,cậu nhóc kia bị thái độ hời hợt của gã chọc cho nổi điên lên.Cậu không kìm nén nữa mà đạp thẳng vào chân gã một cú đau điếng rồi hậm hực bỏ đi

"Chia tay đi,đồ điên!"

Văn Sáng phải chịu một cơn đau một cách vô cớ liền đâm ra khó chịu,đứng dựa lưng vào tường rút ra một điếu thuốc và châm lửa.Dưới ánh đèn đường,làn khói thuốc bay lên che mờ đi tầm nhìn trước mắt nhưng ngay khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua,mắt gã lấp lánh như sao liền gọi với tới người phía trước.

Minh Thắng nghe được chất giọng liền nhận ra đó là ai,quyết định ngó lơ rời đi nhưng Văn Sáng thực sự rất ngoan cố,gã ta vẫn cố gắng gọi với theo,đến nước này em chỉ đành mò tìm chiếc tai nghe trong túi mà đeo lên.Văn Sáng thấy hành động của người phía trước,đang sẵn khó chịu liền đâm ra khó tính tiến tới giật mạnh chiếc tai nghe ra khiến Minh Thắng đau nhói mà nhăn mặt.Em không nhịn được đẩy mạnh gã xa ra khỏi mình mà bước tiếp,Văn Sáng thoáng đơ ra không biết phản ứng như nào chỉ lặng lẽ nhìn Minh Thắng dần bị bóng tối bao trùm.

Minh Thắng thở dài bước vào cửa hàng tiện và mau chóng thay ca với người bạn ủ rũ đang đứng sẵn ở quầy,cậu ta thấy em giống như vớ được chất nicotine mà trở lên phấn chấn tinh thần,nhìn Minh Thắng mà nói đủ thứ chuyện trên đời.Em cũng chỉ đành gật đầu sau mỗi câu mà cậu trai bên cạnh nói,tiếng cửa được mở ra một nhóm người vô cùng quen thuộc đối với em bước vào trong.Đám người đó thấy Minh Thắng dường như cũng rất bất ngờ mà tròn mắt,cuộc đời này đúng là biết cách khiến con người ta trở lên khốn khổ mà,đám người đó không ai khác chính là lũ hay bắt nạt Minh Thắng ở trường và còn có khắc tinh của em - Văn Sáng.

Phía cửa sau được bật mở,một cô gái với dáng người mảnh khảnh bước ra và tròn mắt thắc mắc nhìn xung quanh thì bọn họ mới chịu di chuyển tiếp tục.Cô gái kia nhìn lấy Minh Thắng mà híp mắt cười

"À,nay sinh nhật Minh Thắng nhỉ?Chúc Mừng Sinh Nhật em nhé!"

Lúc bấy giờ mới đến lượt em bất ngờ,Minh Thắng căn bản không thể nói chỉ có thể nghiêng đầu như thể muốn hỏi tại sao cô ấy lại biết,đáp lại là một nụ cười mỉm của cô gái ấy.

"Bạn thân của em đã nói cho chị biết đó!"

Minh Thắng tiếp tục hoài nghi khi nghe thấy người trước mặt nhắc đến cụm từ "bạn thân",nghĩ ngợi không quá 2 giây liền quay sang nhìn cậu trai bên cạnh đang nhe răng cười hì hì.Cậu ta như thể muốn hỏi Minh Thắng cậu ta đang làm tốt đúng không?Em cũng chẳng muốn phản bác gì thêm chỉ gật đầu cảm ơn cả hai rồi lại cắm cúi xuống dưới quầy của mình.

Toàn bộ cuộc nói chuyện đều được Văn Sáng đứng cách đó không xa thu hết vào tai,gã lẩm bẩm với bản thân

"Sinh nhật à?Có trò vui rồi đây.."

Văn Sáng nhanh chân chuyển tới hàng đồ khác,gã dường như rất chú tâm chọn lọc rồi nhét tất cả vào túi chiếc áo khoác da đắt đỏ,gã ta quay lại thì thầm với lũ người kia rồi cười khằng khặc.Văn Sáng bước tới trước quầy thanh toán và mỉm cười như hoa hậu,gã gõ nhẹ vào mặt bàn và nói với giọng nhẹ nhàng.

"Sinh nhật mà chẳng chịu nói với bạn bè gì hết,không chuẩn bị kịp nên tao tặng tạm mày cái này nhé?"

Vừa dứt câu gã lôi một đống từ trong túi áo ra rồi nhếch mép cười thỏa mãn,Văn Sáng phẩy tay ý muốn gọi đám người kia cùng đi ra ngoài,bỏ lại Minh Thắng với khuôn mặt đỏ như quả cà chua,bởi vì tất cả những thứ trên bàn kia đều là.Bao cao su...



Chap này viết vội nên có type sai ở đâu thì thông cảm cho mình nhee😭😭😭 từ từ đợi nào mình rảnh mình sẽ sửa nheee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro