8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin thất thần nhìn vào một khoảng trờ hư không. Cậu bị hắn bắt được và giam lỏng trong một căn phòng xa lạ. Bốn bức tường trắng, ngoài khung ảnh lớn được phủ rèm đỏ cạnh cửa sổ thì không có bày trí nào bắt mắt.

Chiếc giường trắng đơn điệu trải ga thẳng thớm, một chiếc đèn ngủ gắn chặt vào đầu tủ. Có lẽ hắn sợ cậu sẽ lấy nó làm hung khí. Nhìn chung không có đồ vật gì có thể khiến cậu làm hắn bị thương.

Win co ro nằm trên giường, ép bản thân chợp mắt. Hắn nói yêu thích cậu chắc chắn đến tối sẽ thấy nhớ, sẽ tự nguyện đến thả cậu đi.

Cơn gió lạnh cuồn cuộn thổi thốc vào phòng kín khiến tấm rèm đỏ phấp phới bay, lộ ra vài đường nét nhìn vào dễ dàng đoán được. Là một bức ảnh. Win trở mình, không khí trong phòng cũng cư nhiên hạ xuống thấp, trời cũng tối hẳn lại. Đàn quạ đen phía đồi thông vỗ cánh bay tản ra khiến cậu có đôi chút ớn lạnh.

Nhanh chóng chạy đến phía cửa sổ đóng lại, khóa vừa kéo, một con quạ đen lao thẳng vào tấm kính. Nó bị một mũi tên của ai đó nhắm trúng. Cách một lớp kính dày cộm mà Win tưởng chừng có thể nghe thấy mùi tanh tưởi của tử thi đã phân hủy mấy ngày.

Cậu hoảng loạn lùi ra xa, không cẩn thận ngã ngửa ra phía sau. Trong lúc ngã xuống vô tình bấu víu vào một sợi dây mỏng như chỉ ở chân giường. Vì sợi dây quá mỏng và bén nên tay của Win đã bị thương. Mắt cậu rưng rưng, tầm nhìn nhòa đi. Vết cắt sâu hoắm, máu vẫn đang chảy ra. Rất đau.

"Em lại làm bản thân bị thương à?"

Win giật nảy mình, nhìn thấy bộ dạng hắn như muốn hét lên. Trên tay hắn cần một con dao phẫu thuật, khoác trên người một bộ áo đi mưa trong suốt điểm nhấn là rất nhiều máu tươi. Kính hắn đang đeo cũng dính đầy dịch trắng đục mờ mờ, lợn cợn nhiễu xuống nơi cậu ngồi. Đó là mỡ người, cậu đã từng chứng kiến và chắc chắn đó là mỡ người thật sự.

Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến Win chao đảo không thể đứng yên. Vẫn ánh mắt đó, hắn nhìn cậu, khóe môi sâu hoắm ấy lại cong lên, cười man rợ không xúc cảm.

"Đừng..đừng đến gần tôi...chú..chú giết người"

Nước mắt Win rối loạn chảy xuống hai bên má, hai cánh môi vì quá sốc mà hé ra cố gắng hô hấp. Tim cậu đập loạn, tay chân run lẩy bẩy ngã khụy xuống.

"Em nói gì?"

.

Win chậm rãi mở mắt ra, vẫn là khung cảnh đó, nhưng hiện tại hắn đã ở ngay trước mặt, còn ôm cậu vào lòng dỗ dành. Bộ dạng hắn lúc này cũng không giống với lúc nãy, vẫn là áo sơ mi và quần âu thường ngày vẫn hay mặc. Đặc biệt người hắn luôn thoang thoảng mùi của cỏ dại, một chút bụi của đất đá sau cơn mưa.

Cậu chỉ ngất đi có một phút mà một mình hắn dọn dẹp hết hiện trường nhanh thế sao?

Không đúng! Không có chuyện đó xảy ra!

"Làm ơn tha cho tôi, tôi biết sai rồi..hức..sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời chú..xin chú đừng làm tôi đau"

Win cắn môi cầu xin, được ôm chặt vào lòng vẫn không kìm được run rẩy. Bàn tay không chút hơi ấm của hắn chạm lên mái đầu cậu, dịu dàng, ân cần xoa dịu. Giọng nói trầm thấp hơi vang vọng rót vào tai, từng nhịp thở bình ổn của hắn cậu đều cảm nhận được.

"Bé ngoan em thật hiểu chuyện. Chú tha cho em. Nhưng

Em đã biết chuyện đó rồi ư?"

Nghe lời tra hỏi của hắn, Win giật mình, lắc đầu ngoay ngoảy

"Chuyện gì...tôi..có phải..chuyện chú giết người không...chú..chú mặc áo đầy máu..chú..tôi..sợ"

Bright nhíu mày, phát hiện Win tâm trí chưa được ổn định thì không có hỏi thêm. Em không biết thì tốt rồi, hắn còn sợ để em phát hiện, chắc chắn mọi thứ sẽ bị đảo lộn, em sẽ tìm mọi cách để trốn chạy khỏi hắn. Hắn thật không thích điều đó.

Nôm na là hắn không thích bẻ gãy chân của em đâu.

"Chú giấu tôi điều gì?"

Win hỏi hắn mà mặt tối sầm lại, cổ họng tuy vẫn còn nức nở nhưng câu từ cậu nói ra đều mang tông giọng đanh thép.

"Không giấu gì cả, chỉ sợ em không biết"

Nói rồi hắn quay người rời đi, cũng không có ý định mang Win đi cùng. Phút chốc hắn nhận ra, con thỏ béo này chính là không dễ dàng dạy dỗ.

"Chú! Đừng đi"

Win tội nghiệp níu lấy bàn tay hắn, duy chỉ có mỗi bàn tay cậu là ấm. Người hắn phải gọi là lạnh như tảng băng, da dẻ cũng trở nên xanh xao.

Cậu vô thức buông tay, cúi mặt xuống vì biết sẽ không có kết quả.

Nhưng rồi..

"Tôi sẽ mang em ra ngoài, với một điều kiện"

Nói đoạn liền bế xốc cậu trên tay, vừa cho ra điều kiện nhưng hành động cho thấy Metawin cậu không có sự lựa chọn.

"Em đêm nay ngủ lại phòng tôi"

"Chú có làm hại tôi không?"

"Em đoán xem"

...

Metawin quấn khăn kín người bước chân khỏi phòng tắm liền nhìn thấy ông chú Bright ngồi chễm chệ trên giường, đầu tóc ướt rũ rượi che phủ mắt, áo choàng ngủ hắn mặc cũng không thể ngăn cản giọt nước nóng bỏng nhiễu trên khuôn ngực săn chắc. Hắn thở ra một làn hơi nóng, từ tốn tháo mắt kính để trên bàn, vuốt mái tóc lên cao sáng sủa, đưa đôi mắt sắc bén nhìn Win đang chôn chân tại chỗ.

"Bé ngoan, đến đây"

Bị giọng nói trầm ấm, ngọt ngào của hắn thôi miên. Metawin bước đi mà không hề suy nghĩ, dường như đã quên mất người ở trước mặt đáng sợ đến nhường nào.

Ngồi xuống bên cạnh hắn, mùi hương thanh mát, hoang dã ấy lại nổi lên. Đầu óc cậu bị cảnh đẹp trước mắt làm cho choáng ngợp, bất giác rướn người tới hôn một cái lên má hắn.

Bright không quá bất ngờ trước cái thơm má hiếm hoi của cậu. Bởi vì hắn thừa biết mà..

"Chú..còn hai tuần nữa là hết ba tháng, chú thả tôi về nhé. Tôi ở đây rất phiền, cây của chú cũng rất quý giá, tôi không qua đào tạo trường lớp nên không thể..."

Cảm nhận được người đối diện có chút không vui, Metawin bối rối bấu lấy hai vạt áo của mình. Cậu không đáng yêu, càng không biết nũng nịu lấy lòng người khác. Có khi...hắn lúc này đang nghĩ cách làm khó dễ cậu.

"Thực tế mà nói thì em không thể tìm được công việc nào nhẹ nhàng mà được trả lương hậu hĩnh thế này ở bên ngoài"

Bright lấy chăn đắp lên người Win, động tác nhẹ nhàng đến mức sợ làm cậu bị đau.

"Gia đình em đang gặp khó khăn, em thì còn nhỏ tuổi. Em sẽ làm gì để trả hết số nợ ở công ty? Cha em thì đang bệnh nặng nằm trong viện. Một mình em bươn chải với đời, tôi biết thế nên xót xa thôi"

"Tôi..tôi biết mà. Nhưng tôi quyết định rồi. Cầu xin chú..hãy để tôi rời đi. Đây là quyết định của tôi, tôi sẽ không hối hận"

Bright trầm tư một lúc mới quay sang đối diện với Win. Cảm giác được ở thật gần với hắn cậu liền kì quặc nhận ra. Chú ấy ấm áp và rất biết quan tâm đến cảm xúc của người khác. Chú ấy..như thể có hai linh hồn vậy. Một bên khiến cậu phải thốt lên sợ hãi, một bên thì..lại khiến cậu phải rung động thế này.

Nhưng dù có chút xiêu lòng Win cũng phải rời khỏi nơi đây.

"Tạm thời đừng nói chuyện này nữa. Tôi buồn ngủ rồi"

Win biết ý liền di chuyển sang bên cạnh, im lặng nằm xuống, hai tay vẫn giữ khư khư cái chăn trên người.

"Bé ngoan, chúc em mơ thấy tôi"

Tắt đèn, căn phòng liền trở nên tối, trong lòng Win cứ dâng lên một cảm giác không an toàn. Bright không đóng cửa sổ, hắn đặc biệt có những sở thích rất kì lạ mà Win chưa biết hết. Chẳng hạn biệt phủ của hắn có rất nhiều quạ, chính tiếng quạ kêu ấy khiến cậu không thể vào giấc. Còn nữa, xung quanh lúc nào cũng mang một màu u tối và lạnh lẽo. Tuy được thiết kế lộng lẫy, sang trọng, nhưng từ trải nghiệm mấy tháng qua ở nơi này, Win đi đến đâu cũng cảm nhận được sự ẩm mốc, tù túng đến ngợp thở.

"Ngủ đi, mai sẽ thả em đi, chú hứa đấy. Nhưng em cũng phải hứa, một đi là không trở lại. Đi thật xa, đừng để chú gặp lại em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro