9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đã thực sự giữ lời hứa!

Sau khi Win thức giấc liền nhìn thấy chìa khóa ở ngay bên cạnh mình, điện thoại và cả tiền mặt. Chỉ là một bên giường hoàn toàn trống không, hơi ấm nhỏ nhoi cũng mất đi rồi.

Win hết nhìn lấy chìa khóa, nhìn xung quanh căn phòng này một lúc rồi thở dài, trong lòng nặng trĩu và lo lắng. Hắn thả cậu đi dễ dàng thế ư? Cũng có thể là đã nhắm trúng mục tiêu khác rồi.

"Tôi thật sự muốn trốn khỏi chú, nhưng tại sao..tại sao tôi lại..."

Đưa bàn tay sờ vào gối đầu, chỗ chú nằm đêm qua, Win có cảm giác khó nói không nên lời. Nhớ chú, lưu luyến chú, sợ chú, ghê tởm chú.

Cậu không nghĩ, dứt khoát mang đồ đạc rời đi thật nhanh. Cổng lớn cũng đã được mở sẵn, bên ngoài còn có một chiếc xe.

Chú thật chu đáo, cậu đem theo khá nhiều tiền nên đã cho người đưa cậu đi. Thật sự Metawin cậu bị chú làm cho cảm động rồi.

Lên xe, cậu đưa mắt nhìn ngắm biệt phủ rộng lớn này lần cuối, bất chợt nhìn thấy hắn ngồi trên tầng thượng uống trà. Thái độ còn có chút kì lạ, dường như hắn..không để tâm đến cậu nữa rồi.

Win mím môi, tim hẫng đi một nhịp. Cậu rốt cuộc là đang chờ đợi điều gì từ hắn? Chẳng phải hắn đã đồng ý thả cậu đi? Nhưng tại sao lại không vui, không thỏa mãn thế này?

...

Trở về nơi mình đã từng sinh sống, Win đứng trước cổng nhà mình mà bẫng đi. Nhà đã bị niêm phong, ít lâu nữa có khi bị phá hủy. Cậu không gọi được cho cha mẹ, cũng không thể trông cậy vào một ai. Bạn bè trước đây của cậu trong thời gian bản thân bôn ba thì đi du học hết nửa.

Đang lúc mất bình tĩnh đến nơi thì bắt gặp Mark, cậu bạn thân yêu của cậu lái xe đến chỗ cậu đang đứng. Nó xuống xe với bộ quần áo học sinh cấp ba.

"Win!"

Mark lao đến ôm chầm lấy Win, trông có vẻ vui sướng lắm.

"Tớ tưởng cậu không về nơi này nữa. May quá, tớ lại được gặp cậu rồi. Mà Win này"

Mark nắm lấy tay Win, đôi mắt khó hiểu nhìn cậu mà nói

"Người cậu rất lạnh"

Win hất tay Mark ra, như không tin được lời nó nói. Cậu chạm vào cơ thể mình, nhưng từ trên xuống dưới đều rất lạnh.

Cậu chắc chắn bản thân không nhiễm bệnh. Trong thời điểm nắng nóng thế này làm sao có thể lạnh như tảng băng được.

Mark níu tay Win, ý muốn đưa cậu lên xe nhưng bị cậu chối từ.

"Win, tớ..muốn giúp..c"

"Không cần!"

Win quay người chạy đi, tìm chỗ có nắng để đứng một lúc mà người cậu vẫn lạnh. Và còn một điều nữa, chính là cậu không có bóng.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy nè!?"

Win sợ hãi ôm người đứng vào một góc. Cậu nghĩ bản thân mình có phải là đã chết rồi không. Từ khi rời khỏi chú, cơ thể cậu rất lạ. Tim đau, lòng ngực đau, còn rất mệt và lạnh lẽo nữa.

Cậu muốn đi khám bệnh nhưng với tình hình này thì không ổn. Nhỡ người khác biết được chắc chắn sẽ sợ hãi cậu.

..

Win cứ như thế mà đi thuê một nhà nghỉ, tạm thời tìm chỗ ngủ nghỉ vài hôm thì tính tiếp. Cơ mà điện thoại hắn trả lại cậu rồi mà bây giờ cậu không còn sử dụng được, cả chiếc chìa khóa nhỏ mà hắn đưa, cũng không biết để làm gì cho phải.

Hơn mười một giờ, Win trằn trọc mãi không ngủ. Cứ nhắm mắt, gương mặt chú lại hiện ra, có khi còn cảm nhận được chú ấy đang nằm ngay bên cạnh, ôm lấy cậu bằng cái cơ thể lạnh như băng.

"Chú.."

Win vô thức thốt lên sau đó vội vã ôm miệng. Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa trong phòng đột ngột phát ra tiếng 'cộp cộp' như thể có ai đó dùng ngón tay gõ nhẹ.

"Meo meo"

Win trấn an bản thân đó chỉ là mèo nó trêu cậu, bởi vì phòng này cậu chọn thì nó cũng cũ rồi.

Đồng hồ điểm 12h. Mắt Win đói ngủ nhưng vì sợ nên đành trùm chăn kín đầu, cảm giác vô cùng bí bách và nóng bức.

Không chịu được thêm nữa, Win đi một mạch vào nhà tắm, táp táp nước vào mặt để lấy lại bình tĩnh. Điện thoại cậu vắt trong túi áo bất ngờ rơi xuống thùng nước bên cạnh. Win luống cuống chạy đi bật đèn để cứu cái điện thoại. Thế nhưng khi gặp nước, chiếc điện thoại cứ như giấy mà nhũn ra trước sự bàng hoàng đỉnh điểm của cậu.

Bần thần đi về giường, lấy một viên thuốc ngủ cho vào miệng. Win thất thần nuốt xuống mà không cần dùng đến nước. Trải qua một ngày quá nhiều cú sốc liên tiếp ập đến, thiếu niên mới lớn như cậu làm sao có thể chống đỡ được.

Khoảng 15p sau thì người cũng vào giấc. Trong mơ, Win thấy được bản thân chính là chết rồi. Người cậu đông cứng lại, nằm trơ trọi ở gốc cây. Cho đến tận hai hôm sau mới có người đến mang cậu đi. Người này cậu không nhìn rõ mặt, thân ảnh cứ mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện.

Anh ta mang cơ thể đã đông cứng của cậu vào bồn nước để ngâm, sau đó đổ vào một vài chất lỏng kì lạ, một con dao găm thẳng vào tim cậu, một cước lôi ra ngoài.

"Dừng lại! Dừng lại!"

Win tỉnh giấc, bị dọa đến trở về thực tại. Ngực trái cậu khá đau, cứ từng đợt co rút rất dữ dội trong khi lúc chiều cậu có uống thuốc rồi.

"Bé ngoan..em biết chuyện đó rồi ư?"

Win bị giọng nói quen thuộc làm cho bủn rủn, mồ hôi lạnh mạnh mẽ tuông rơi. Liếc mắt sang chỗ vừa phát ra tiếng nói, Win chết lặng, trước mắt trắng dã như chẳng hề thấy gì.

..













Sáng hôm sau Win mang áo khoác kín người đi tìm Mark. Cậu nói với nó rằng mình bị xui xẻo nên muốn tìm thầy cúng giải hạn. Cuối cùng nó chở cậu đến trước một căn nhà nhỏ ở một khu ổ chuột nằm phía sau bệnh viện bỏ hoang. Vì là gần với bệnh viện cũ nên âm khí rất nặng, đứng trước cửa căn nhà mà mùi tanh nồng của cá và xác chết côn trùng bủa vây.

"Cậu vào đấy đi, lát về gọi cho tớ, tớ đón cậu"

"Tôi không dùng điện thoại"

Mark suy nghĩ một lúc, nhưng rồi quyết định đi trước. Nó phải vào trường làm một số giấy tờ quan trọng.

"Tớ gọi xe đến đón cậu nhé?"

Win lưỡng lự, vò vò hai vạt áo. Trước đây cậu đã nói sẽ không chơi với nó nữa, nhưng..người ta quá nhiệt tình nên cậu có hơi khó xử.

...



Tui lặn tới 11 12/3 quay lại anh em à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro