chap 2. chủ tịch không giả nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Metawin bay đến một thành phố nhỏ, rất xa nơi ở cũ. Nơi mà không có ai biết cậu, không tìm thấy thiếu gia Metawin ở đâu nữa.

Ở nơi này, Metawin phải làm phục vụ với đồng lương ít ỏi mỗi tháng cậu kiếm được. So với trước đây, mấy đồng bạc lẻ trong một tháng này chỉ là một phần nhỏ trong một ngày cậu tiêu. Thời gian đầu thì cậu không có quen, cuộc sống chật vật, thiếu hụt đủ điều. Thế nhưng khi đã nghĩ thông và thích nghi với môi trường này rồi, Win lại có cái nhìn khác, lạc quan hơn.

Dẹp ước mơ vào một góc, Win trở về thực tại vì bị đánh tỉnh bởi một cuộc gọi đến từ Mark. Một người bạn đã lâu không có liên lạc đến.

Cậu thở dài, đấu tranh tư tưởng một lúc mới nhấc máy lên nghe.

"Tớ biết cậu ở đâu"

"Thì sao? Thảm hại lắm có phải không?"

"Đừng nói thế. Tớ..tớ xin lỗi vì đã cư xử không đúng với cậu. Mà này..Win có muốn làm thiếu gia nữa không?"

"Thằng điên! Ngậm cái mõm lại và cút khỏi cuộc đời tao đi!"

Không nhịn được cậu liền quát lớn. Nhưng sau đó cậu liền dùng tay vả miệng. Ngày còn giàu có, cậu đối xử với nó hết lòng vậy mà khi hay tin bố cậu phá sản liền trở mặt, chẳng để cậu vào mắt.

"Tớ biết cậu giận tớ. Nhưng mà..cậu hãy suy nghĩ lại đi. Bố mẹ cậu ở đây chính là rất khổ sở. Đối tác liên tục hủy hợp đồng, bố cậu bị thương nặng cần nhiều tiền để chữa trị, công ty cũng vì thế mà như rắn mất đầu, trôi dạt trên mấy tờ báo lá cải"

Win cắn răng, nước mắt chảy ra, cổ họng nghẹn đắng, run run. Thì ra bấy lâu nay cậu không liên lạc được với mẹ là vì chuyện này.

"Tớ có ông chú tầm ba mấy tuổi, cùng sống ở thành phố cậu. Chú ấy có tuyển người làm vườn và chăm sóc một bé mèo cưng của chú ấy. Lương thưởng rất hậu hĩnh. Bao ăn ở, cậu chỉ cần dọn đồ đến đó làm việc. Số điện thoại là.............."

.....

Ngay hôm sau Win liền theo số điện thoại và địa chỉ mà Mark cho tìm đến một dinh thự rất to, to gấp hai lần nhà của cậu. Sân vườn cũng rất rộng lớn, còn trồng nhiều cây kiểng trông rất khó chăm sóc. Chú của Mark giàu có như vậy tại sao không tuyển chuyên gia có hiểu biết về chăm nhỉ?

Win với tay nhấn chuông. Chuông này được lắp rất cao. Có lẽ người này ám ảnh việc bị mấy đứa con nít quấy phá cả đêm lẫn ngày.

Đợi một lúc thì có một người đàn ông bước ra, anh ta đeo kính râm, trên tay còn mang theo một thứ gì đó..lấp lánh.

"Tìm ai?"

Win giật mình, bước chân run rẩy lùi về sau. Thứ lấp lánh anh ta mang theo chính là một khẩu súng lớn.

"Tìm ai?"

Nhắc lại một lần nữa khiến Win nuốt nước bọt không ngừng, vừa sợ vừa lo lắng việc không được thu nhận.

"Tôi..tôi đến xin việc...tôi muốn gặp ông..ông chủ"

Người đàn ông đeo kính râm gật gù, cất khẩu súng vào áo trong, song vẫn dùng cái giọng ngang ngang hỏi cậu

"Tên?"

"Metawin ạ"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Hai..hai mươi"

"Nói to lên!"

"Vâng! Hai mươi!"

Nghe xong, anh ta kéo kính râm, nhìn cậu một lượt từ trên xuống, sau đó bắt cậu quay một vòng mới mở cửa mời vào nhà.

..

"Tôi có thể bắt đầu công việc chứ?"

"Đợi ông chủ về"

Win ngồi chờ cũng gần một tiếng rồi mà chẳng thấy ông chủ đâu. Trên bàn cũng chỉ có một cốc nước, không có trà, bánh quy như nhà cậu hay mời khách. Giàu à kì ghê, chẳng tinh tế gì cả.

"Bao giờ ông chủ về ạ?"

"Đến tối hoặc là mai, mốt, ngày kia, hôm nọ, cũng có thể là tuần sau"

"Cái gì cơ?"

Win không chịu nổi, toang đứng dậy đi về thì lại ngoan ngoãn ngồi xuống vì họng súng đã kề ngay thái dương.

"Mày nói lắm thế? Không khát nước à?"

Bị mắng, Win tổn thương vô cùng nhưng trong tình huống này thì không dám mếu máo. Muốn lấy điện thoại gọi cho Mark nhưng cũng thật khó. Bỗng dưng cảm thấy hối hận rồi. Biết thế cậu đừng nên nghe lời thằng bạn xấu tính kia mà tìm đến đây. Day vào nó đúng là chẳng thể gặp chuyện tốt đẹp.

.

2 giờ chiều đã trôi qua một cách nhạt nhẽo và sượng sùng như vậy. Win xin xỏ tên đeo kính râm đi tham quan một vòng sân nhà ông chủ. Đi đến chân mỏi nhừ, mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới một gốc cây. Cậu không tìm được đường ra, cậu bị lạc rồi.

"Cứu tôi với!"

Win hét lên cơ hồ như không có ai nghe thấy. Trời thì dần về chiều, Mặt Trời cũng bỏ quên cậu, lạnh lùng nhường chỗ cho bóng đêm.

Thế rồi trời đì đùng báo mưa to, Win không tìm được đường ra, chỉ lẩn quẩn nơi gốc cây mình đã từng ngồi. Cậu co ro dưới gốc cây lớn vậy mà vẫn bị dính nước mưa. Vừa bị lạnh, vừa bị đói. Win tủi thân ôm lấy cơ thể không ngừng run lên, nức nở khóc.

Trải qua cơn mưa như trút nước, trời tối, côn trùng không tìm được chỗ trú bay toán loạn. Âm thanh chó tru tréo cũng không kém phần đáng sợ. Win vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đó, người co lại thành một đoàn, vì mệt nên đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...

Cậu mơ hồ tỉnh lại, nhìn lên bầu trời trắng xóa, ánh sáng đập vào mắt thật nhức nhối.

Cả đêm rồi, không ai tìm cậu, không ai dắt cậu ra ngoài.

Mới một đêm mà trông Win hốc hác, xanh xao đến sợ. Điện thoại hết pin vì đêm qua cậu đã cố gắng liên lạc cho Mark nhưng không được. Cậu bất lực, cậu giận nhiều lắm. Nhưng phải làm sao đây? Nếu không ai để tâm tới sự mất tích của cậu thì có phải cậu cứ thế mà chết ở đây không?

"Người mới đấy à?"

Có tiếng người gọi, Win như với được pháo cứu sinh, men theo tiếng nói ấy mà tìm.

"Cứu tôi với..làm ơn"

Win vì quá vội nên bất cẩn ngã xuống đất, trước mặt là một đôi giày tây da bóng, Win đoán đây không phải là tên đeo kính râm hôm qua cậu gặp. Mặc kệ là ai, cậu nắm lấy ống quần người đó, tội nghiệp ngước mặt lên khẩn xin

"Cứu..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro