2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày chính thức bắt đầu khai giảng chào đón tân sinh viên mới.
Giữa sân trường rộng lớn, sức chứa cả ngàn người mà Win ngồi giữa biển người rộng lớn lại bị một thân ảnh cao lớn đang đứng trên bục đọc diễn văn mừng ngày khai giảng. Không ai khác chính là cái tên vừa nói em xinh đẹp hôm bữa, Bright Vachirawit Chivaaree.

Phía sau em là vài tiếng thì thầm của tụi con gái khiến em hơi nghiêng đầu ra sau để nghe. Bọn họ nói Bright dù không phải hội trưởng hội học sinh toàn khoa nhưng lại là em trai của một cổ đông trong trường, còn là người đứng đầu CLB võ thuật. Nghe có vẻ uy mãnh đấy chứ, ai mà nghĩ một tên cà lơ phất phơ đi đâu cũng có một đám đàn em đi theo như anh lại có thành thích học tập cao chót vót, khiến người khác không muốn dị nghị cũng không được.

Mỉm cười tự giễu quay lên, lại bắt gặp ánh mắt người trên bục cao miệng lưu loát nói nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm mình. Ánh mắt thẳng thừng như một lột tả hết mọi thứ. Không hề có ý cũng không lảng tránh khi em quay lên đáp trả lại. Win không hiểu sao có chút khó chịu với ánh mắt đó, nó khiến em sợ hãi nhưng lại càng muốn nhìn thêm. Thầm nghĩ nơi đây ngàn người như vậy hay do bản thân ảo tưởng thôi, chắc Bright không phải nhìn mình đâu.

Em lắc đầu qua lại để cho những suy nghĩ kia vụt bay khỏi trí óc.
Ngồi bần thần một lúc cho đến lúc người kia đi xuống vẫn không hay biết. Đến khi mọi người ồn ào đứng dậy ra về em mới biết là mọi  việc đã xong xuôi cả rồi. Kéo balo lên tiến về phía thư viện, sinh viên năm nhất nói học nhiều cũng không hẳn nhiều, nhưng nói ít cũng không hẳn ít. Em quyết tâm muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi thì không được lơ là, đừng nghĩ đến chuyện học ít học nhiều. Win hận không thể học hết các chương trình để nhanh chóng tốt nghiệp.

Bright chăm chú nhìn Win từ lúc đọc diễn văn cho đến khi người này ngơ ngơ ngẩn ngẩn tiến về phía thư viện. Bỏ lại đám đàn em om xòm đang muốn tổ chức tiệc rượu vào tối nay đi theo cậu vào thư viện. Frank phía sau kêu ới ới mấy tiếng bị anh bỏ lơ liền lắc đầu thở dài kéo áo khoác vai đám om xòm kia đi ăn trước. Đại ca dạo này không biết bị làm sao, cứ hết lảng vảng bên khoa y, lại cứ hay xàng tới xàng lui đến phòng học nâng cao của khoa khoa học. Học kinh tế mà cứ xàng xàng bên bển chắc chắn là bị người nào hốt hồn mất rồi. Đúng là chẳng biết thần thánh phương nào có bỏ bùa mê thuốc lú gì không mà đại ca càng ngày càng có bệnh rồi, bệnh tương tư đấy.

Win lượn lờ bên mấy kệ sách, tay lướt lướt muốn tìm tìm thêm vài cuốn chuyên sâu. Cảm thấy như ai đó đến gần mình, một bóng người đổ xuống trước tầm mắt. Còn chưa kịp quay lại thì đã nghe giọng nói trầm thấp vang bên tai.

- Em tìm gì để tôi giúp cho. Sinh viên năm nhất chắc còn xa lạ với thư viện trường, rộng thế này mà.

- Anh có quen biết với tôi sao ?

Win rút lấy cuốn sách trên kệ ôm vào lòng, miệng đáp lời anh. Trên cơ bản là muốn nhanh chóng đi khỏi đây. Không hiểu sau từ cái lần ở dưới sân trường. Vô duyên vô cớ đi đến đâu cũng vô tình gặp anh. Ở canteen cũng gặp, trên hành lang cũng gặp, mỗi lần gặp anh cùng Drake đều sẽ ồn ào một trận, không móc mỉa nhau cũng như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy, làm em nhức đầu muốn chết. Nghe câu trả lời Bright không buồn, ngược lại lại còn cười cười cố ý kéo em áp sát vào kệ sách.

- Lạnh lùng như vậy làm gì, nếu đã chưa quen thân thì bắt đầu lại từ đầu đi. Chào em, tôi Bright Vachirawit Chiveeraa, sinh viên năm ba khoa kinh tế. Ừm chưa hết, là em trai lão đại "vùng nước đen" à rất có hứng thú với em, à không phải là tôi thích em. Thật đấy, vừa gặp đã thích.

Câu cuối cùng anh cố ý cúi sát vào người Win, miệng phả hơi nóng vào tai em. Từng câu từng chữ nghe rõ mồn một không sót từ nào. Cảm giác vừa sợ sệt vừa bạo gan trong lòng khiến em nhếch khoé miệng lên nói.

- Win Metawin Opas-iamkajorn, sinh viên năm nhất khoa y. Cực kì ghét những người đùa bỡn người khác, điển hình như anh.

Miệng của em cũng kề sát bên má anh, hơi thở thanh mát của thiếu niên đối diện trong một khắc đó khiến anh si mê đến cực điểm. Đưa tay vuốt vuốt ngọn tóc trên tóc cậu thì thầm "Tôi nghiêm túc, không hề có ý đùa bỡn em."

Win ngiêng đầu né tránh đi đụng chạm kia, con người này em cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm tàng ẩn sâu bên trong. Cảm thấy bản thân sau này nên cẩn thận anh một chút, cậu chỉ muốn yên ổn thôi cũng khó khăn vậy ư ?  Win luồn qua tay Bright quay lưng đi thẳng. Trước khi đi còn nhìn thẳng vào mắt anh nói.

- Vậy để xem anh nghiêm túc được bao lâu.

Nói rồi đi thẳng, để lại bóng lưng cô độc đứng đấy. Bright nắm chặt tay thành quyền.
Rồi em sẽ thấy tôi đối với em là vô cùng nghiêm túc

Điện thoại trong túi vừa lúc reo lên. Đám đàn em tối nay đòi đến quán rượu của anh hai chơi bời. Anh cũng muốn đi giải sầu khi bị người ta lơ đẹp. Hai tay đút túi đi ra khỏi thư viện.

Cước bộ cách Win một khoảng dài, vậy mà từ hành động cử chỉ cười nói của em đều thu hết vào tâm trí anh. Cho đến khi thấy Drake là người đến đón em, chẳng hiểu sao lại nhíu mày bực dọc. Trong một ngày bực bội đến hai lần vì em, chẳng có ai có thể làm phiền tâm tư anh như thế.

Duy chỉ có em, Win Metawin từ khoảnh khắc anh nhìn thấy em. Anh đã say đắm, say một lần rồi thôi không có trong từ điển của anh. Em chính là, mê em một lần anh mê hết một đời. Phải làm gì khi trầm mê kiếp này của anh đều bị em nắm giữ cả rồi.

Đương nhiên anh không để cảm giác bực bội đó tồn tại quá lâu đâu, rồi người đi bên cạnh em nhất định sẽ là anh mà không phải là một ai khác.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro