6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà và để lại mớ lộn xộn của mấy tên đàn em để Frank dọn dẹp. Mở toang cửa sổ rồi bước vào phòng tắm. Trong đầu anh là hình ảnh em ấy cùng hắn ta dìu nhau ra khỏi bar. Bright để vòi sen cứ trút nước xuống đầu mình, muốn để dòng nước trôi đi hình ảnh kia. Vậy mà vẫn không trôi đi được, hình ảnh như ẩn như hiện khảm sâu vào trong lòng.

Anh thấy nhói trong tim, Bright cũng thấy không có gì lạ. Chưa từng có tình cảm với ai như đối với em ấy. Chưa từng có ai khiến anh lún sâu, khiến anh có bao nhiêu chân tình liền muốn moi hết ra trao như em ấy. Anh nghĩ có lẽ quả báo đến rồi vì trước đây anh được nhiều người theo đuổi bao nhiêu cũng buông lời phũ phàng từ chối bấy nhiêu. Giờ thì hay rồi một cậu trai xuất hiện và câu trái tim anh đi mất. Bản thân lại càng không muốn thoát ra chốn tình này của em ấy. Win Metawin ơi là Win Metawin, em không thấy em đang nhẫn tâm với con tim của một người vì em ư ?

Bực tức với những suy nghĩ tiêu cực, cầm luôn chiếc vòi sen nện vào gương khiến tấm gương vỡ tan nát. Vài mảnh kiếng nhỏ văng ra xoẹt ngang mặt anh, đợi đến lúc vết thương nhỏ ứ ra chút máu anh mới ý thức được bản thân bị thương liền đi ra khỏi phòng tắm.

-

Win dìu Drake ra xe để hắn ngồi ở ghế sau rồi tự mình lái xe đưa hắn về nhà. Hôm nay em lại phải đi taxi về rồi, biết vậy để bản thân tự đến bar đi chung với Drake làm gì để giờ phải tự lết thân về nhà.
Nghĩ cũng do mình nên mới bị đánh, em có chút lắc đầu thở dài. Ban đầu chọn trường đại học cũng đắn đo không ít, vào được ngôi trường mình muốn nghĩ dăm ba năm nữa chắc là sẽ yên ổn. Không nghĩ lại kéo thêm vài ba phần rắc rối chứ. Ba mẹ thì công việc bộn bề, rảnh rang hỏi thăm khuyên bảo vài câu rồi lại đi công tác tiếp. Mọi việc còn lại cái gì cũng đến tay em.

Nhìn Drake phía sau lại thở dài lần nữa. Bản tính Bright vốn cọc cằn em không lạ, không hiểu sao hai người này lại gây thù chuốc oán gì với nhau cứ hể sáp vào là máu đổ máu rơi. Em không mấy hiểu về xã hội đen nhưng cũng có nghe nói anh họ của Bright cầm đầu một băng nhóm nào đó rất lớn, nhất nhì trong giới này. Còn Drake thì nói không phải ngoa nhưng cũng có thể nói hắn cùng em là từ nhỏ mà lớn lên. Từ nhỏ hắn đã thích đấm đá các kiểu, vì bố hắn cũng thuộc trong giới này mà. Ông ấy hung dữ với hắn nhưng khi em qua nhà hắn chơi thấy em là liền nhỏ nhẹ lại liền. Có lần em mà không sáng kịp ông đã cho Drake vài quyền vì tội lười học rồi, ai bảo hắn cứ chê tích phân khó rồi lười.

Đỡ hắn vào trong nhà, quản gia hốt hoảng nhìn em. Em nhờ quản gia lấy nước nóng lau người hắn, còn mấy cái bông băng cá nhân dự định sáng mai đưa cho Bright thấy Drake hắn bầm dập như vậy em tiện tay đem vào luôn. Xử lí chút vết thương trên mặt cho Drake phần còn lại đưa cho quản gia.

Quay người đi ra cổng gọi taxi. Ngồi trên xe em nghĩ chắc giờ anh ta cũng không cần đồ của em, chắc là giận em mất rồi. Không hiểu sao tự dưng em muốn hôn anh làm gì để mọi chuyện thêm phiền hà thế này.

Nhưng mà Metawin à em thật sự là không thích Vachirawit như lời em từng nói chứ ? Em trước đây từng nói sợ anh ta bây giờ nỗi sợ ấy tan biến đâu mất rồi ?
Bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ hãi em lắc lắc đầu để không nhớ đến anh nữa và cả câu hỏi khi anh hỏi em. Là tự nguyện hay chỉ vì em muốn xem thái độ của Bright khi em đi theo Drake ra về ?

Nhưng em và anh chưa là gì, em làm vậy để làm gì ? Không lẽ em thật sự đã lưu tâm Bright, em để ý đến những lời anh từng nói với em rằng anh nghiêm túc theo đuổi mình.
Tự mình nhốt mình trong những chuỗi suy nghĩ đến khi tài xế gọi mình mới ý thức là đã tới nơi.
Em tắm rửa xong xuôi liền leo lên giường đánh giấc mộng. Bỏ lại những ưu tư kia, em sẽ không bảo giờ biết trước được những ưu tư này làm em khổ não suốt một thời gian dài.


-

Sáng hôm sau như mọi khi em vẫn đến thư viện đọc sách.
Một nơi yên tĩnh nhất trong trường học, và ngày hôm nay em lại không gặp Bright. Thông thường anh sẽ đứng ở cửa dãy A chờ em đến và chắn ngang đường nói những lời tán tỉnh trêu ghẹo mà không để tâm người xung quanh dòm ngó. Có hôm lại dúi vào tay em mấy bịch bánh quy hoặc hộp sữa cam em thích.
Nhưng mà hôm nay lại không có gì hết, em lại thấy thiếu thiếu. Thở dài một hơi đem túi xách đặt lên bàn và đi tìm vài cuốn sách có thể hỗ trợ trong luận văn sắp tới của em.

Đi về chỗ và bất chợt giật mình khi thấy anh đã ngồi chễm chệ ở ghế kế bên. Trên mặt còn có vết thương nhỏ được dán băng cá nhân. Em tự hỏi không phải chỉ là bỏng ở tay thôi sao ? Bây giờ trên mặt có vết thương là như thế nào ?

Tiến đến ngồi vào chỗ và như thường lệ bách bích quy và sữa cam dành cho em đã được anh đặt trên bàn. Bright ngước lên nhìn em ôm vài quyển sách dày như tấu sớ ngọc hoàng liền bật cười chọc cho em phải lên tiếng.

- Hình như không có tôi em rất trông đợi ?

- Anh bớt nói nhảm đi !

Win ngồi vào ghế và vờ như không để ý đến anh. Nhưng ngồi gần mới nhìn thấy còn vài vết thương trên mặt chưa được dán lại. Giống như bị thứ gì đó sắt nhọn quét qua. Không cầm lòng được lại hỏi anh.

- Anh chui từ cái chỗ nào lên mà để bị thương trên mặt thế kia ?

Ý thức được em ấy đang hỏi mình trong lòng Bright mừng thầm. Là em ấy đang quan tâm mình ư ? Tâm trạng không tốt của buổi tối hôm qua liền bay đâu đi mất.

- Vết thương nhỏ không đáng lo.

- Ừ nhan sắc xuống thêm một bậc chứ cũng không đáng lo.

- Tôi lại lo cho em hơn, không biết tim em có vị trí nào cho tôi chưa chứ tôi thì lúc nào cũng dành vị trí duy nhất cho em.

Mém xíu nữa là em xé rách luôn trang sách đang lật dở. Cái người này đúng là mới sáng đã muốn người khác tim đập tay run hay gì ? Anh nói xong còn cố ý xoa xoa đầu em rồi vuốt má em mấy cái. Win nghiêng  người né tránh đi động chạm kia. Càng khiến anh thích thú mà đưa tay lên nhéo má em

Bright đáng ghét, em tức giận đến mức đứng dậy ôm sách đi ra khỏi thư viện. Trước khi đi còn không quên quay lại đem luôn bị bánh bích quy đi theo. Rồi dẫm lên chân anh một cái, Bright la lên khiến mọi người trong thư viện ngoái đầu lại nhìn mình. Nhìn bóng lưng cậu đi xa liền đuổi theo.

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro