9. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng chừng ngủ một giấc rồi dậy sớm không ngờ cả hai ngủ một mạch đến chiều ngày hôm sau. Đêm qua trời mưa tầm tã, anh cùng em gói nhau trong chiếc chăn bông ấm áp ngủ đến quên trời quên đất.
Đúng là được ôm người mình yêu trong lòng, cảm giác lâng lâng từ hôm qua đến giờ trong lòng ngực anh không tài nào nguôi ngoai được. Vô cùng hạnh phúc, vô cùng biết ơn định mệnh đã cho anh gặp em ấy.

Nhìn người trong lòng dần dần tỉnh giấc, ý thức còn mơ hồ. Mắt nheo nheo lại để thích ứng ánh sáng của đèn phòng. Trong lòng Bright như được chiếc lông vũ cào nhẹ, người thương thật đáng yêu. Không nhịn được cúi đầu hôn lên trán Win. Phản hồi cho anh là một cái đánh nhẹ vào tay từ em. Nói rồi lại chui rúc vào lòng anh miệng than nhẹ vài lời.

"Ngủ nhiều như vậy thật mệt, sao không gọi em dậy ?"

"Lúc trưa anh tỉnh rồi, xuống lầu hai bác dặn do bên Canada có việc đột xuất phải bay về bên đó. Dặn anh ở lại chăm sóc em cẩn thận, anh thấy em ngủ ngon quá không nỡ đánh thức."

"Ừa, ba mẹ hay đi công tác em ở một mình cũng thành quen."

Anh nằm nghiêng người, Win một khắc liền lọt thỏm sâu trong lòng anh. Tay đang đặt trên eo rút lên đặt trên lưng em xoa xoa. Vì trong giọng nói người thương, anh nghe ra được sự tủi thân tận sâu trong đáy lòng mà em luôn che đậy.

"Ở một mình như vậy buồn lắm đúng không em ?"

Nghe anh hỏi xong em liền tách người ra một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh nhìn của anh lúc này rất giống lúc gặp em lần đầu tiên. Không biết Win vô tình hay cố ý mà dáng vẻ của những ngày đầu gặp nhau, em luôn khắc ghi trong đầu. Nhưng em có biết không ? Trong ánh mắt đó là bao nhiêu si mê cùng chiếm hữu nhưng ánh mắt bây giờ là chứa đựng sự nuông chiều cùng yêu thương dành cho em.

Ngày đó anh có thể dùng nhiều cách thô bỉ hơn để có được em. Nhưng anh không làm vậy, vì anh biết em xứng đáng với những điều tốt đẹp. Anh cũng rất sợ mình sẽ vấy bẩn em, nhưng khi biết em cũng hiểu rõ giới này biết em không phải thật lòng muốn xa lánh anh. Anh liền không sợ nữa, anh muốn dũng cảm bước đến bên em yêu em theo cách thanh thuần nhất.

Khi nghe câu kết hôn từ miệng em phát ra, anh có biết bao nhiêu vui mừng. Nhưng anh biết đó cũng có thể là lý do để người em không thích mãi mãi không đụng chạm đến em nữa. Nhưng nếu hắn có đụng đến em sẽ được sao ? Có anh đây, tình nguyện che chở cho em. Cho dù bây giờ có thể em chưa yêu anh nhiều, nhưng anh không sao cả. Chúng ta còn nhiều thời gian, rồi em sẽ yêu anh nhiều như anh yêu em mà thôi.

"Thật ra ngày trước rất buồn, cô đơn nữa. Nhưng quen rồi, hiện tại thì...."

"Hiện tại thì như thế nào ?"

Em nhìn anh mặt ngơ nhìn em, rất muốn bật cười thành tiếng. Vachirawit có biết khi anh làm mặt ngơ anh rất buồn cười không ? Lại có chút đáng yêu rồi đấy. Thật ra anh có biết không ? Đúng là hiện tại em quyết định đường đột. Nhưng em cũng là người biết suy nghĩ rồi mới quyết định. Có thể bây giờ em chưa yêu anh nhiều đến mức sống chết vì anh. Nhưng em muốn gả cho anh, muốn được ở bên cạnh anh.
Vì em tin tưởng anh, em tin anh không làm em thất vọng. Em tin anh có thể là chỗ dựa vững chắc cho em, em cũng tin bản thân có thể làm hậu phương vững vàng cho anh.

Hôn nhân chỉ một chữ yêu thôi chưa đủ. Chuyện của anh, em sẽ lựa lời nói với ba mẹ sau. Nhưng em cũng biết ba mẹ gật đầu rồi, thì cũng đã lường trước trường hợp anh là người của xã hội đen. Có bao giờ hai người làm lơ với các mối quan hệ xung quanh em đâu chứ. Chỉ là không công khai nhưng em vẫn biết họ âm thầm điều tra. Ai mà muốn đẩy con mình vào hố lửa. Nhưng nếu đã đồng ý thì em biết cả hai cũng đã tin tưởng anh, giống như em vậy.

"Hiện tại vui vẻ hơn rồi, vì có anh."

Chữ anh vừa dứt thì Bright đã cúi xuống hôn em thật sâu, môi lưỡi quấn lấy nhau không rời. Tay anh đặt lên gáy em đẩy sát vào, Win đưa tay vòng lên cổ anh nhẹ nhàng xoa dịu người đang gấp gáp hôn như muốn nuốt chửng mình.

Hôn sâu một hồi nhìn em mặt ngày một đỏ vì thiếu dưỡng khí mới buôn ra. Phía dưới trướng phát đau nhưng anh nhịn lại, anh muốn để dành cho tới khi cả hai tổ chức lễ cưới. Anh tôn trọng em, anh biết hiện tại em cũng chưa sẵn sàng giao phó việc đó cho anh. Chôn mặt vào hõm vai em điều chỉnh nhịp thở, nhịn không được cắn lên cần cổ em thật mạnh để lại vết bầm lẫn dấu răng hằn lên.

"Chúng ta chuẩn bị kết hôn đúng chứ ?"

Win thì thào hỏi lại anh, mơ mơ hồ hồ cũng chẳng biết lời mình nói ra có bao nhiêu buồn cười. Đến lúc này rồi có chạy cũng không thoát đâu !

"Hiện tại nếu em đổi ý, anh cũng sẽ bắt em mang vào lễ đường, trở thành người hợp pháp của gia đình Vachirawit Chivaaree !"

Bright ngẩng đầu lên khỏi hõm vai em. Đưa trán cụng vào trán em, cảm tưởng bao nhiêu dịu dàng không muốn ép Metawin ban nãy bay biến vậy. Được rồi không ép việc kia, nhưng kết hôn phải là em thì mới được. Là Win Metawin Opas-iamkajorn, người thương của Bright Vachirawit Chivaaree !


END.




~ Sau bao ngày thì cũng END rồi. Thời gian qua cám ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và hai bạn, và cả Tự Tình nữa. Cám ơn những đóng góp ý kiến và những tình cảm mà các bạn dành cho mình. ~

Phần I : Tự Tình
Phần II : Thế Giới Đều Là Em (đã được up)

Lời cuối...
Tình hình dịch bệnh căng thẳng, mong mọi người giữ gìn sức khỏe. Tuân thủ quy tắc 5K của bộ Y Tế cùng nhau chung tay đẩy lùi Corona nhé ! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro