Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐁𝐫𝐨 𝐖𝐢𝐭𝐡 𝐋𝐮𝐯 written by Mây Bồng Bềnh

Disclaimer: Tất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, xin đừng hiểu lầm!

Bọn mình mong là các bạn sẽ không mang fic của mình ra khỏi blog của bọn mình. Cảm ơn các bạn nhiều.

Please don’t reup. Thx.

Summary: Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi nên im lặng dù cho có thích anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa, vì tôi sợ rằng, một khi tôi nói ra, đến cả làm bạn cũng sẽ rất khó. Nhưng giờ thì khác. Yêu một người mà không được đáp lại sẽ đau đớn biết mấy, nhưng còn đau đớn hơn khi tôi chẳng đủ dũng khí để nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều đến chừng nào…

From Mây and Cherry with lò vé~

Chap 2

Tôi mỉm cười, từ từ mở mắt. Anh dùng ngón tay của mình mơn trơn lên môi tôi.

“Anh có biết rằng là mắt của anh đẹp lắm không?”, tôi nhìn anh đắm đuối.

“Đôi mắt của anh đẹp lắm… Lúc nào nó cũng đẹp hết… Lúc anh cười, lúc anh trầm ngâm suy nghĩ, lúc anh chill theo điệu nhạc, lúc nào đôi mắt của anh cũng đều khiến trái tim em mềm nhũn.”

“Gulf,” Anh khẽ nói, giọng điệu dồn dập, mặc cho nước mắt vẫn đang chảy xuống má, lấy tay nhẹ nhàng vuốt má tôi.

“Anh…”

“Em cũng yêu anh!” Tôi đáp lại, dùng tay của mình lau đi nước mắt còn vương trên má anh.

“Em lúc nào cũng yêu anh hết.”

“Anh không ngờ được là… Cả hai đứa mình đều thích nhau. Chúng ta chưa bao giờ nói cho đối phương biết. Anh chưa từng yêu ai, vì anh chẳng thể nào yêu ai ngoài em cả…”

“Đã có một khoảng thời gian… Anh nghĩ em là trai thẳng…” Anh ngập ngừng nói.

“Thực ra tất cả những cô bạn gái mà em từng kể cho anh, đều là do em bịa ra hết.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và nói.

“Chưa từng có bạn trai sao?” Anh e dè hỏi tôi.

“Chưa từng luôn ạ…” Tôi ngại ngùng trả lời, ghé sát vào mặt anh.

“Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời em!”

Tôi mỉm cười, ngại ngùng hôn nhẹ lên môi anh. Trái tim tôi như nổ tung vì hạnh phúc khi nhận ra rằng anh nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn tôi dành cho anh, hai tay siết chặt eo tôi. Anh hôn lên trán tôi, rồi hôn xuống mũi, cả hai chúng tôi đều nhắm mắt lại để tận hưởng cảm giác ngọt ngào mà tình yêu mang đến.

Tôi đã từng nghĩ rằng, tôi nên im lặng dù cho có thích anh nhiều đến mức nào đi chăng nữa, vì tôi sợ rằng, một khi tôi nói ra, đến cả làm bạn cũng sẽ rất khó. Nhưng giờ thì khác. Yêu một người mà không được đáp lại sẽ đau đớn biết mấy, nhưng còn đau đớn hơn khi tôi chẳng đủ dũng khí để nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều đến chừng nào…

Mặc dù đã bỏ lỡ cơ hội được ở bên nhau 6 năm trước, nhưng tôi sẽ tận dụng hết cả quãng thời gian còn lại trong cuộc đời để bù đắp cho anh, cùng nhau sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau.

the end.

P/S: Chết rồi mọi người ơi mình bị cạn kiệt ý tưởng rồi༼ಢ_ಢ༽ Mọi người có thể suggest cho mình một chút xíu được không╥﹏╥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro