16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó... là màn diễn thuyết về Elsa, về việc tình yêu đã giúp cô ấy kiểm soát sức mạnh của mình như thế nào blabla. Xong rồi, tưởng như đã kết thúc, màn hình hiện lên dòng chữ "Bonus question"

"Chắc tại thấy anh không thèm giải câu hỏi kia đấy" Minghao đi đến bên cạnh Joshua, nhìn anh như đang muốn đập cái máy luôn vậy á

"How many strands of hair does Elsa have?" (dịch: Elsa có bao nhiêu sợi tóc?

Lúc câu hỏi hiện ra, Minghao đã lập tức kéo Joshua lại, sợ anh có ý định tàn sát luôn cái máy kia

"Anh bình tĩnh, bình tĩnh" Minghao nín cười nói với Joshua, tựa như chính cậu không phải cũng là người đang cùng hoạn nạn vậy.

"Minghao, em còn thiền không? Mau truyền đạo cho anh gấp đi" Joshua kiềm chế mong muốn đập cái máy một trận. Sau khi giải toán như vẽ bùa, cái màu mực đỏ khiến anh vừa nhức mắt vừa đau đầu, nếu không phải Minghao kế bên làm phân tâm anh, anh thề anh chẳng còn kiên nhẫn nữa. Nhưng cuối cùng tới đây cũng đã hết sạch kiên nhẫn...

Minghao kéo anh lại ôm eo, vỗ vỗ lưng anh "Joshua, Shua của em, có em ở đây mà"

Joshua thở dài, nhìn bảng câu hỏi "Với sự may mắn của anh, anh sẽ dùng hết công lực để đoán"

Khi Joshua định nhập số thử vào máy, Minghao đã giành trước và bấm số 400.000

Và ting ting, cánh cửa mở được.

Joshua ngơ ngác nhìn Minghao, cậu xoa đầu anh "Em đã nói có em ở đây mà"

"Em biết đáp án à?"

"Đúng rùi, em vừa coi phim này với Soonyoung"

"..."

"Sao thế?"

"Thế sao không nói sớm hả?" Joshua nhảy lên định táng đầu Minghao một cái, ai ngờ Minghao đã nhanh tay mở cửa từ lúc nào, chạy nhanh ra bên ngoài.

Joshua cũng nhanh chóng đuổi theo, không  biết rằng mình đã ra bên ngoài haunted mansion rồi.


Minghao dừng lại dưới gốc cây, chờ Joshua chạy tới nói "Có vẻ như chúng ta ra ngoài rồi, và cũng có lẽ là nhóm đầu tiên?"

"Chắc là thế" Joshua mệt mỏi tựa người vào cây, rồi không để ý hình tượng ngồi bệt xuống

"Anh uống nước không? Em mua cho nhé" Minghao cúi xuống nhìn Joshua

"Không cần, anh mày mua rồi này" Soonyoung từ từ đi lại phía Minghao, đưa ly nước của mình cho Joshua, ly còn lại đưa Minghao. Minghao nhìn, hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

"Cám ơn em" Joshua ngước lên nhìn Soonyoung "Em ra khi nào vậy?"

"Có lẽ sớm hơn 2 người một chút thôi" Soonyoung cũng ngồi xuống bên cạnh anh "Em bị bắt đi cùng Jeonghan hyung"

"Vậy Jeonghan đâu rồi?" Joshua nhìn quanh, không thấy bóng dáng cậu bạn đâu

"Chắc ảnh đi mua đồ ăn vặt gì đó rồi" Soonyoung trả lời bâng quơ, rồi gợi chuyện nói tiếp "Mà chủ đề của phòng anh là gì thế?"

"..." Joshua thật sự không muốn trả lời

"Hỏi Eisa đi"

"Eisa?" Soonyoung hỏi chấm?

Minghao nghe muốn sặc nước

Được rồi...

"Chơi công chúa băng giá" Minghao cười cười

"Công chúa???? Trong này còn cho chơi công chúa?" Soonyoung bất ngờ, nhìn mặt than của Joshua hyung thì cười như được mùa "Vậy ra đó là lý do hyung trông có vẻ... bất mãn là do z đó hả?"

"Anh chẳng hiểu tại sao nó lại chọn theme đó cho haunted mansion? Rồi là haunted dữ chưa?" Joshua khó hiểu

"Haunted lúc anh hát rồi đó Shua" Minghao trêu chọc

"Em làm ơn hãy xóa ký ức đó đi" Joshua nở nụ cười 100% lương thiện nhìn Minghao

"Được rồi được rồi" Minghao giả bộ sợ hãi, giơ tay đầu hàng

"Ủa dụ gì z?" Soonyoung hỏi

"Không có gì đâu Soonyoungie, Minghao hơi không bình thường í mà" Joshua bình thản đáp "Còn chủ đề bên em là gì?"

"Coco" Soonyoung trả lời, nhớ đến là sợ, níu cánh tay Joshua sợ hãi "Đã bị bắt cóc đi mà mới vào em còn nhìn thấy toàn bộ xương khô, xém nữa là bất tỉnh nhân sự"

"Cũng may là có tớ ở đó, không là nó khóc xĩu trong đó luôn rồi" Jeonghan đi đến gần chỗ của Joshua, rồi phát đồ ăn cho mọi người

"Anh còn nói, không phải tại hyung nên em mới xém xĩu đó hả?" Soonyoung oan ức nói

"Jeonghan làm gì em vậy?" Joshua tò mò hỏi

"Đáng lẽ em chỉ hơi sợ khi nhìn thấy mấy bộ xương đó thôi, ai dè vừa quay người lại thì ông này ổng xõa tóc đứng đằng sau em, còn làm điệu cười đáng sợ nữa chứ" Soonyoung kể tội Jeonghan, vẫn níu tay Joshua kéo anh làm đồng minh

"Anh chỉ giúp em tỉnh táo chơi hơn thôi mà" Jeonghan vô tội đáp

"Anh giúp em hồn lìa khỏi xác thì có" Soonyoung vặn lại

"Nhưng mà như vậy cũng mới có cảm giác chơi haunted mansion..." Joshua vẫn bài trừ cái phòng chơi của mình

"Sao vậy? Bên cậu chơi gì?" Jeonghan ngơ ngác

"Elsa á anh hahaha" Soonyoung lúc này không nhịn được cười nữa mà xổ một tràng

Jeonghan cũng cười, nhưng mà không có mất nết như Soonyoung, anh vẫn nể mặt Joshua đang giận dỗi kìa.

"Thôi mà, có khi phòng của cậu lại là mong ước của nhiều người đó" Jeonghan an ủi

"Không biết Seokmin với Seungkwan còn sống sót không ha?" Minghao vừa lúc lên tiếng

"Ừ nhỉ, không biết hai đứa nó sao rồi" Joshua cũng hơi lo cho 2 đứa nhỏ

"Chắc 2 đứa đó không bị dính chung đâu nhỉ?" Minghao cười hơi ác

"Thôi Minghao, vía mài hơi nặng đó em, nói không chừng..." Soonyoung ngưng ngang, nhớ ra vía mình cũng không nhẹ lắm

"Tốt nhất là đừng nói gì nữa" Jeonghan nhìn 2 đứa em "Có lẽ nên bày bữa ăn thịnh soạn đón tiếp mấy đứa đó thôi, an ủi tâm hồn bị tổn thương của mấy nhỏ"

"Lát nữa đi ăn gì giờ nhỉ?" Soonyoung hỏi

"Ăn lẩu đi, anh muốn cảm nhận lại nhiệt độ" sau cái băng giá chếc tiệt kia – Joshua nói, rồi nhủ thầm vế sau trong đầu

"Haidila*?" Jeonghan đề nghị

"Cũng được đó" Soonyoung ủng hộ

"Okayyy. Để tớ thanh toán cho" Seungcheol không biết từ đâu xuất hiện, đi cùng là Wonwoo và Mingyu

"Rất sẵn lòng luôn" Jeonghan thoải mái, gì chứ xài tiền của Seungcheol thì mọi người cứ tự nhiên~

"Ba người đi chung một chỗ hả?" Joshua hơi khó hiểu cái trình sắp xếp của BTC này, gì mà cho 3 người lớn xác này đi chung z?

"Ừm, 3 người bọn tớ bị thả vào chung một chỗ" Seungcheol xác nhận

"Và chơi Monster, đổi thành kiểu dark monster luôn á hyung" Wonwoo thêm vào

"Không sợ, cũng không khó, nhưng mà nhiều NPC quá" Mingyu nói

"Đó là lý do tụi em chẳng thể ra sớm hơn được" Wonwoo nhún vai, nhận lấy ly nước Joshua đưa cho

"Ba người đi chung rồi thì không biết mấy mống còn lại sao?" Joshua nói

Jeonghan nhìn Wonwoo tự nhiên nhận lấy và uống nước của Joshua, Seungcheol bình thản lấy lấy bánh của Joshua đang cầm và ăn "..."

"Chắc mấy đứa đó ra sớm thôi mà" Seungcheol vừa ăn vừa đáp

"Lo nhai đi" Jeonghan lườm Seungcheol, thấy thằng bạn nhún vai trêu đùa thì định bay lại đập phát

"Ồ Jun kìa" Soonyoung phát hiện anh từ đằng xa

"Hansol nữa nhỉ?" Joshua nheo mắt nhìn

"Đâu? Ai thế?" Wonwoo hỏi

"Ông làm ơn đeo kính dô rồi hẳn nói chiện" Mingyu hết nói nổi nhìn thằng bạn cận lòi mà còn cố nheo mắt nhìn

"Ờ ha, ủa kính đâu rồi?" Wonwoo nhìn quanh, rồi cậu nhìn thấy Joshua hyung quay lại nhìn cậu, mặt tỏ vẻ khó hiểu nhìn mình, xong tay anh chỉ chỉ trên đầu. "À...hihi, thank youuu"

Mingyu thở dài, đúng là chỉ được cái to xác

Trong khi đó, Jun, Hansol và Lee Chan cũng đã đi đến chỗ của họ. Vừa đến Lee Chan đã ngồi thẳng xuống đất, cướp ly nước Wonwoo đang cầm uống một hơi

"Nhìn ẻm tàn tạ z?" Soonyoung quan tâm hỏi

Hansol nhún vai "Cũng may em nó còn mạng để ra ấy chứ"

"Anh sắp phải đi thay màng nhĩ vì ẻm rồi" Jun bình luận

"Không hiểu sao giọng trầm thế mà hét cũng lên highnote được" Hansol cảm thán

"Chơi gì mà ghê thế?" Mingyu nhìn thằng em đang thở sống thở chếc, tưởng đâu nhỏ vừa từ địa ngục về cũng nên

"Beauty and The Beast gì đó" Jun đáp

"Nhưng mà không có Beauty, chỉ có The Beast thôi" Lee Chan lên tiếng, giọng nghèn nghẹn

Joshua tội nghiệp nhìn Lee Chan, chắc là ẻm cần sang phòng chơi của mình lắm nhỉ? Nhưng mà anh chợt nhận ra... "Ủa vậy là Seungkwan, Seokmin và Jihoon đi chung hả?"

"Chà... nghe có vẻ toang đó" Jeonghan cười nói

"Ôi miệng của Xu Minghaooo" Soonyoung dài giọng

"Miệng ông cũng vậy thôi Soonyoung" Minghao phản bác

"Cầu mong mấy người đó ra được" Hansol miệng nói cầu, nhưng miệng cũng cười hết nấc khi thấy thằng bạn gặp nạn

"Ra thì ra được đó, mà không biết khi nào ra thôi" Jun nói

"Chắc trước 6h tối thôi ha" Soonyoung nhìn đồng hồ, giờ đã 5 rưỡi rồi

Và họ đã chờ tới hơn 6 giờ thật

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro