Khen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bryon x M!Merlin [AFK:JOURNEY]
Non-canon
Angst, Ngược
—----------------------------------------
"Ngài, khen em"

Từ phía sau, có đôi tay rộng lớn ôm lấy tôi vào lòng. Cái mùi cỏ cây, mùi của người thương tôi, Bryon. Giọng nói trầm ấm của hắn cất lên, nũng nịu một câu khiến lòng tôi lập tức tan chảy. Bryon luôn đòi khen sau khi hoàn thành một mệnh lệnh hoặc công việc được giao cho, Bryon muốn được người hắn thương khen. Mái tóc vàng nhạt, có chút khô xơ của hắn cọ lấy gáy của cậu khi gương mặt tuấn tú kia rúc vào hõm cổ tôi. Tôi không biết loài wilders có thường làm nũng với bạn đời của chúng không nhưng tôi yêu cái cách Bryon rúc vào tay tôi, yêu cái cách hắn đòi khen. Tôi yêu Bryon, dù có phải từ bỏ cái chức Merlin tối cao, dù có phải hi sinh cả tính mạng vì hắn. Quay người lại, tôi ôm lấy hắn, sờ lên đôi mắt mù lòa của hắn mà nghĩ tại sao mình không thể chữa cho người mình yêu. Không thể xóa đi lời nguyền mù lòa cho chính người thương của mình thì vậy có xứng với chức đấng tối cao không? Nhưng rất nhanh lại bị hắn đánh trống lảng sang việc khác. Hắn ôm lấy tôi, nhẹ nhàng giữ lấy cơ thể tôi như một món đồ quý giá chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể vỡ ra từng mảnh. Tôi hôn lên mắt hắn, một nụ hôn phớt như sự yêu thương và trân trọng không được nói ra thành lời. Hai thân thể, hai chủng tộc khác nhau nhưng lại hòa hợp đến lạ. Tình yêu là nó như vậy sao? Trong tim tôi được ái tình áp lên một hình ảnh, tôi nhìn không rõ nên đã cố gắng nặn lại thứ ái tình đưa cho tôi. Trùng hợp thay, đó lại là hắn, Bryon. Xin ái tình hãy in hình bóng hắn sâu trong trái tim tôi, để tôi nhìn thấy hắn mãi mãi.
  —------------------------
"Ngài, khen em"

Giọng hắn khàn khàn, họng đầy máu cố phát ra tiếng làm hắn đau đến chết đi sống lại. Nhưng sao đau bằng sự thật hắn sắp chết rồi, hắn sắp phải rời xa Merlin của hắn. Ôi cái nơi chiến trường đau khổ này khiến hắn phải rời xa người thương của hắn. Vốn dĩ chỉ cần ở trên chiến trường vài tuần nữa là hắn có thể gặp Merlin của hắn. Nhưng đời không cho ai tất cả, nhìn hắn giờ đây thảm hại biết bao, thảm hại đến mức không thể giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang không ngừng chảy xuống gò má của người yêu hắn. Tôi ôm lấy cơ thể đầy thương tích của hắn, mắt không tin được nhìn Bryon. Bộ đồ trắng xanh của hắn nhuộm đỏ một màu máu chói mắt. Một tay đặt lên ngực hắn, liên tục nhẩm câu chú trị thương cho hắn. Ánh sáng trắng nhẹ dịu dàng dịu lòng người liên tục hiện lên, đáng lẽ nó sẽ dịu được tâm hồn tôi đôi chút nhưng xa cái chiến trường kia nơi đâu cũng là tiếng la hét, những tiếng cầu cứu của người tộc Wilders được chèn vào những tiếng leng keng của vũ khí va chạm với nhau khiến tâm hồn tôi càng nặng trĩu.

"Bryon, Bryon, Bryon,...."

Tôi run rẩy kêu tên hắn, hy vọng kỳ tích có thể diễn ra mà cứu lấy linh hồn đang đứng trên cửa tử của hắn. Ôi Misarte, xin người hãy ban phước cho con, để con có đủ năng lực cứu lấy tình yêu của con. Dù có cố gắng như nào thì Bryon vẫn liên tục hộc máu, hắn thật sự đau không chịu nổi rồi. Hắn cố hết sức đặt tay lên mặt Merlin, muốn dùng cách này để cảm nhận lấy tình yêu của hắn một lần cuối. Bryon được tôi đỡ lên để chàng dễ dàng hơn, đôi tay vốn rất mịn màng được chàng chăm sóc kĩ càng đễ khi chạm vào tôi không cảm thấy khó chịu giờ đã đầy vết bỏng, chai sẹo do nơi chiến trường để lại. Càng nghĩ lòng tôi nghẹn lại không thở được, chàng đã phải chịu biết bao vất vả để có một nơi yên bình cho tôi và người dân sinh sống, chàng đã hi sinh biết bao nhiêu. Còn tôi thì sao? Chẳng làm được gì, giờ lại chẳng cứu được chàng thì có phải vô dụng biết bao. Tay Bryon chạm lên mắt tôi, chạm lên những hàng mi của tôi một các nhẹ nhàng hết mức như cách hắn vẫn thường làm. Tiếp tục đến mũi, má rồi dừng lại ở môi tôi. Hắn miết nhẹ lấy nó, tay run rẩy, tôi biết hắn đang khóc, nhưng mắt vẫn khô khốc như không. Tôi liên tục dùng phép thuật trị thương lên người hắn, kéo dài từng phút từng giây. Một lúc sau, hắn cất giọng hỏi tôi:

"Có thể hôn em không?"

"Tất nhiên có thể, tình yêu của ta."

Môi tôi phủ lên môi hắn, không ngại sự tanh tưởi từ máu trên miệng người thương. Một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như lông vũ mềm mại đặt lên tấm lụa đắt giá. Nó chất chứa tình yêu của hai người. Những kí ức và lời yêu hai người muốn nói cho đối phương nhưng không thể. Chẳng lâu sau, đôi môi của người kia đã lạnh ngắt, không còn chút hơi ấm. Nhìn vào cơ thể lạnh như tờ của chàng, tim tôi thắt lại, đau nhói như muốn vỡ ra. Tôi mất chàng thật rồi. Tôi mất đi người tôi thương thật rồi, một kẻ như tôi mất đi lẽ sống của mình thật rồi.

Ở nơi đây, có hai linh hồn đang yêu nhau. Chúng yêu nhau sâu đậm đến mức cảm hóa được thần thánh trên cao, vốn dĩ như vậy có thể an bài cho chúng một cuộc tình hạnh phúc viên mãn đến cuối đời. Nhưng thần thánh trên cao thì sao sánh được với sổ tử, thần chết vốn không có cảm xúc nên chẳng lay động trước cuộc tình ngọt ngào của chúng. Ngài đến và cướp đi một trong hai linh hồn như lẽ thường, ngài không có khái niệm về cảm xúc nên ngài chẳng hiểu được vì sao linh hồn kia gào thét và đau khổ khi ngài đến. Sau khi linh hồn kia bị thần chết đưa đi, linh hồn còn lại vật vờ sống qua ngày, mỗi ngày còn xuất hiện trên thế gian này là một ngày đau khổ đối với nó. Nó muốn được gặp lại linh hồn kia, nó cầu xin thần chết đến đón nó đi đi, nó sẵn sàng hi sinh mọi thứ để được gặp lại linh hồn kia. Nhưng biết sao được đây khi nó được ban phước, à không trong trường hợp này phải gọi là nguyền rủa với sự bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro