(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông. 

Khoác bộ áo đen nặng nề, thân thể gầy gò ốm yếu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân quấn đầy băng vải. 

Bên ngoài trời mưa tầm tã, đối phương lại giống như không phát hiện, cứ đứng lặng người trước cửa hàng của tôi, mặc cho mưa rơi xuống thân thể nhỏ bé kia, khiến toàn thân thiếu niên nhuộm sũng nước. 

"Đúng là một người kì quái." Nữ nhân viên duy nhất trong quán nhỏ giọng nói, nhưng mà trên khuôn mặt thanh tú của thiếu nữ lại hiện lên từng áng mây ửng hồng. Bởi vì quán yên lặng và không có người, cho nên tôi có thể nghe rõ những lời lầm bầm của cô ấy. "Thật đẹp trai." 

Quả thật rất đẹp. 

Cho dù một nửa bên mặt bị băng vải che khuất, nhưng mà đối phương vẫn rất anh tuấn, có điều, ánh mắt kia lại là một ánh mắt chết. 

Không có hi vọng, không có ánh sáng, chỉ có sự lạc lõng cùng tịch mịch. 

Giống như màn đêm đen của Yokohama. 

Đẹp. 

Nhưng lại ẩn chứa cái chết. 

Đối phương cứ thế đứng ở bên ngoài, mưa thì càng ngày càng lớn. 

Tôi thở dài một hơi, cuối cùng bước ra cửa, gọi người đàn ông kia mang vào trong tiệm. 

"Trời mưa thế này, rất thích hợp để uống một tách trà nóng." Tôi nói, thành công đánh thức người đàn ông kia ra khỏi thế giới của mình. Có điều nói là đàn ông, thực ra đối phương càng giống một thiếu niên hơn, nhỏ bé, gầy gò, ốm yếu, giống hệt chú cún con mà tôi nhặt được trên đường hai năm trước. 

"À, không c....."

"Một quý ông sẽ không từ chối lời mời của một vị tiểu thư." Tôi ngắt lời đối phương, nhớ đến chú chó nhỏ ở nhà, nét mặt lại dịu xuống, mỉm cười nói đùa: "Cho dù vị tiểu thư này đã gần 40 tuổi, đúng không?" 

Sau đó, tôi thành công mang thiếu niên này ngồi vào trong tiệm. 

Nữ nhân viên có chút kích động chạy đi pha trà, tôi bật cười nhìn bóng lưng hoảng hốt của cô ấy, thiếu niên cũng cong khóe môi, đáng tiếc, nụ cười kia lại không có một chút chân thật nào. 

"Cậu nên lau tóc của mình, quý ông nhỏ." Tôi đưa khăn tay cho thiếu niên, mỉm cười. 

"Cảm ơn, tiểu thư xinh đẹp." Đối phương đáp, bàn tay trắng bệch kia lộ ra, tôi thậm chí có thể nhìn thấy những mạch máu trên đó. 

Thật là một đứa trẻ ốm yếu. 

Tôi nghĩ, không biết vì sao, lại cảm thấy có chút buồn phiền. 

Trên người đối phương, mang theo mùi của chết chóc. 

Đứa trẻ này sắp chết rồi. 

Thiếu niên khóe môi nở một nụ cười, có vẻ lễ phép, lại xa cách cùng cứng đờ, giống như một hành động vô thức. Khuôn mặt của cậu ấy rất trẻ, nhưng trong mắt lại chứa sự hững hờ hư vô nào đó mà tôi không thể hiểu, nước mưa vẫn chưa được lau khô, lăn nhẹ trên mặt, giống như nước mắt của đứa bé đáng thương đang chảy trong dòng người hỗn độn của thế gian. 

Đó là sự bi thương ăn sâu vào linh hồn, nặng đến mức khiến người thở không nổi, cho dù chỉ nhìn vào đôi mắt kia mấy giây thôi cũng đã có một loại cảm giác bị hút sâu vào trong đó, chịu đựng sự đè nặng của hàng ngàn viên đá lớn, mà chỉ một viên trong đó thôi cũng đã khiến người ta phải thống khổ đến cùng cực. 

Đáy lòng tôi buồn đến lạ. 

Trước mắt tôi là một đứa bé đang kề bên mép vực, và tôi chỉ là một người xa lạ nhìn thấy cảnh chênh vênh của một đời người mà thôi. 

Gặp nhau là duyên, biết nhau là phận, lướt qua nhau cũng là định mệnh. 

Đáng buồn làm sao, đáng buồn làm sao. 

"Trên mặt tôi dính cái gì sao, tiểu thư."  

Thiếu niên hỏi, trong giọng lại chẳng có một chút nghi vấn nào, như đang trần thuật một việc gì đó rất bình thường vậy. 

Cứng đờ, rồi lại không chân thật chút nào. 

Mưa ngoài trời vẫn rơi, tiếng nước rào rào ồn ào, mang theo hơi lạnh, lướt qua da thịt, đem đến từng trận rùng mình. 

"Không có gì cả, quý ông nhỏ." Tôi đáp, chớp mắt, đùa giỡn nói: "Chỉ là dung mạo của cậu rất xuất sắc." 

Đúng vậy, rất xuất sắc. 

Mà xưa nay vẫn luôn có một định luật, người đẹp thì mệnh yểu. 

Thiếu niên trước mắt tôi, thực sự rất xuất sắc. 

Cho nên, cậu ấy yểu mệnh. 

*    *

*

''...Kẻ ác thì thường sống lâu, người đẹp lại thường yểu mệnh...''

 《Tà Dương - Dazai Osamu》



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro