(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi hoàng hôn của một tuần sau, tôi lại gặp thiếu niên hôm mưa ấy.

Hình tượng của đối phương không ổn chút nào, cực kì chật vật, toàn thân ướt đẫm, trên tóc còn dính chút rong rêu, giống như vừa từ dưới biển đi lên vậy. 

Trong ánh mắt đen diều kia là sự mịt mờ nào đó mà tôi chẳng thể hiểu nổi, cứ thế nhìn chằm chằm ánh dương dần lặn xuống, cứng đờ như một pho tượng. 

Không hiểu sao, tôi bỗng nhiên nhẹ thở dài một tiếng, trong lòng có một viên đá dần đè lên, không lớn, nhưng lại có cảm giác bị đè nén khó chịu. 

Đó là sự thấu hiểu xa lạ rồi lại ngắn ngủi. 

Dường như trong giây phút này, tôi nhìn thấy một đứa bé đang mịt mờ nhìn về phía trước, hoang mang không biết nên làm thế nào, chỉ có thể lén lút che lại bản thân, dấn mình vào cõi người đáng sợ. 

"Quý ông nhỏ." Tôi thấp giọng gọi, cảm giác gấp gáp trong lòng như muốn trào ra, nhưng vẫn mạnh mẽ bị nén lại, tránh làm bị thương đứa nhỏ mẫn cảm này. 

Cho nên, tôi cố khiến mình trở nên vui vẻ hòa ái một chút, giống như một loại bản năng khắc sâu trong máu về việc bảo hộ con non vậy. 

"Chào buổi chiều, tiểu thư." 

Giống như một hành động vô thức được lặp đi lặp lại nhiều lần, khóe môi thiếu niên lại cong lên, lộ ra nụ cười lễ phép mà xa cách, tia mờ mịt lúc nãy hệt như chưa từng xuất hiện, chỉ còn sự hư vô trống rỗng khiến người sợ hãi. 

Rất đáng sợ. 

Tôi hé miệng, cũng cong môi lên, cơn rùng mình diễn ra chỉ một, hai giây, rất nhanh đã bị sự thương tiếc nào đó lấp đầy. 

Sự thương tiếc sinh ra vì một người xa lạ. 

Thật là khó hiểu, tôi vốn chẳng phải một người đa sầu đa cảm, nhưng đối với thiếu niên trước mặt, nơi mềm mại mẫn cảm ở đáy lòng luôn bị chạm vào, như thể đang có một sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại với nhau vậy, cho dù chúng tôi cũng chẳng có một tí liên hệ nào.

Nó kì quái, rồi lại đương nhiên như thể đó là lẽ thường. 

"Cậu vẫn ổn chứ, quý ông nhỏ?" Tôi hỏi. 

Nhưng cậu ấy có vẻ chẳng ổn chút nào, chật vật, rồi lại mang theo vẻ đẹp phóng túng nào đấy. 

Đúng là một thiếu niên điển trai. 

Tôi nhịn không được nghĩ, kiểu con trai như thế thực sự rất thu hút nữ giới, cho dù thiếu niên có là kẻ nghèo hay gì đấy, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt cùng cái khí chất này thôi đã khiến nhiều người sẵn lòng ở bên đối phương cả đời. 

Nếu tôi mà trẻ đi tầm mười mấy tuổi, có khi tôi cũng chẳng nén nổi mà đem lòng thích thiếu niên này. 

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng của thiếu niên vang lên, nhè nhẹ, âm cuối hơi cong, giống như đang đùa giỡn. 

"Tôi thấy không ổn, tôi đã thử tự sát bằng cách buộc đá vào chân để chìm xuống đáy sông, nhưng kết quả vẫn không thành công." 

Thiếu niên nói, đôi mày còn nhướn lên, cảm giác như một đứa bé tinh nghịch, nhưng từng câu chữ cậu ấy nói ra lại không hề tốt đẹp chút nào. 

Tự sát thất bại. 

Thái độ đương nhiên của đối phương thể hiện một việc hiển nhiên, giống như đã làm rất nhiều lần, và tất nhiên đều thất bại. 

Không biết vì sao, trong đầu tôi lại xuất hiện một câu ngắn ngủi nào đấy, nó ở trong cuốn tiểu thuyết cũ của ba tôi hồi trước, có vẻ mờ mịt rồi lại tuyệt vọng đến buồn não lòng. 

[...Dù có bất hạnh đến thế nào thì thần linh cũng không tự sát được như con người...]

Giống như đang bấu víu lấy sự giải thoát hư vô mờ mịt, nhưng cho dù có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thể thoát ra khỏi chốn địa ngục này vậy. 

Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình không đúng, việc tự ý đem thiếu niên tách ra khỏi phạm vi con người khiến tôi cảm thấy xấu hổ tột độ, rồi lại mang theo sự não nề khi nhận ra một sự hiển nhiên không thể cãi lại. 

Từ lần đầu tiên gặp mặt, tự đáy lòng của mình, tôi nhận ra được sự 'thất cách' của thiếu niên đối với nhân gian. 

Không thể nào tin được, nhưng vẫn cứ hiện lên trong lòng, tựa như định lý không thể phá vỡ. 

Những lời khuyên nhủ vô nghĩa lướt qua nhanh, chỉ để lại một câu nói cứng đờ thoát ra khỏi cổ họng.

"...Nghe có vẻ tệ nhỉ..." 

Dường như tôi nghe thấy giọng mình vang lên, bằng sự thản nhiên quái dị mà tôi chẳng thể hiểu nổi. 

Và rồi đáy mắt thiếu niên hiện lên tia sáng kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại quay về sự hư vô trống rỗng. 

"Đúng vậy, thật là tệ."

"Rất tệ là đằng khác..." 

Đối phương lẩm bẩm nói. 

Tự nhiên, cái buồn man mác trong tôi lại dâng lên, như đang đồng cảm với đứa bé lạc lõng trước mắt, hoặc cũng có thể là do sự đa sầu đa cảm bất chợt của tôi mà thôi.  

Bởi vì con người ai mà chẳng thế, nhiều khi chẳng hiểu được mà thấy buồn vì cái gì đấy, có khi chẳng vì gì cả thì cái buồn nó cũng dâng lên như một lẽ hiển nhiên, cho dù người ấy có mạnh mẽ đến nhường nào. 

Một bản năng khó hiểu, nhưng chẳng ai muốn đem nó vứt bỏ cả. 

"Cậu không trở về sao?" Tôi nhẹ giọng hỏi: "Cả người ướt đẫm rất khó chịu." 

Tôi đã trải qua cảm giác ấy khá nhiều lần, nước biển dính lên người, có vẻ ẩm ướt, rin rít, rồi còn mang theo cả vị mằn mặn của nước nữa. Tôi chẳng thích việc bị ướt chút nào. Với cả, nhìn thân hình gầy yếu kia của thiếu niên, tôi lo lắng đối phương đứng thổi gió một tí thôi là có thể sốt mấy ngày liền. 

"Đúng là khó chịu thật..." 

Thiếu niên giơ tay, vẫy vẫy vài cái, giọt nước bắn ra, in lại mấy vệt nhỏ xuống đường. 

"Nhưng tôi còn muốn ngắm hoàng hôn." 

Thiếu niên chỉ tay về phía mặt trời đang lặn, vùng trời xung quanh phủ màu cam hồng ấm áp, từng áng mây trên đấy cứ như từng cụm lửa đỏ vậy. 

"Đẹp không, tiểu thư?" 

Bên tai vang lên giọng nam nhè nhẹ. 

"Rất đẹp." Tôi đáp.

Hoàng hôn ở Yokohama đúng là rất đẹp. 

Đặc biệt là đứng ở cảng, vừa có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn, cũng có thể thấy cả mặt biển xanh bị nhuốm màu cam ấm, xa xa còn có mấy con thuyền, còn có thể ngửi được mùi mặn thân quen khi gió thổi qua. 

"Cho nên, vì khung cảnh đẹp đẽ như thế này, có dùng toàn lực đi bảo hộ nó cũng đáng, đúng không?" 

Nụ cười mong manh như sắp vỡ của thiếu niên cùng sự mê mang yếu ớt hòa mình trong khung cảnh hoàng hôn, có vẻ mộng ảo, rồi lại chẳng chân thực chút nào. 

Nhưng sau này, mỗi khi nhớ lại, thì lòng tôi lại buồn đến não lòng, viên đá bên trong không cách nào lấy ra được, nghèn nghẹn một cách khó chịu. 

Khi ấy, rõ ràng đứa bé đó đang mờ mịt đứng trước sự lựa chọn của đời mình, hoang mang không hiểu mình làm đúng hay sai, phía trước một bước là vực sâu không thấy đáy, chỉ có một chút tia sáng le lói lướt qua, lóa mắt nhưng lại ngắn ngủi. 

Tựa như pháo hoa của lễ hội mùa hè, đốt cháy bản thân một cách rực rỡ nhất, nhưng cũng kết thúc trong màn đêm đen kịt. 

Mà tôi chỉ có thể đứng yên nhìn sinh mệnh đấy lụi tàn trong gió. 

Bởi vì chúng tôi chỉ là hai người xa lạ mà thôi. 

*     *

*

"...Dù có bất hạnh đến thế nào thì thần linh cũng không tự sát được như con người..."

《Cuộc đời của một kẻ ngốc - Akutagawa Ryunosuke》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro