(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết nên nói thế nào về quan hệ của tôi và thiếu niên. 

Chúng tôi không phải bạn bè, không thường xuyên gặp mặt, có khi lướt qua nhau ở trên đường, khẽ gật đầu chào, không chủ động tiến lên một bước, cứ thế lặp đi lặp lại không khí kì quái rồi lại thân mật. 

Tôi và cậu ấy không trao đổi tên, xưng hô lẫn nhau là tiểu thư cùng quý ông nhỏ, giống như những người lạ ngồi trong một chiếc thuyền, tán ngẫu về mấy việc bình thường, rồi lại tách ra, mỗi người đi về phương trời riêng của mình. 

Bởi vì không phải mối quan hệ thân mật nào, nên không động chạm vào đời tư của nhau. 

Cũng bởi vì xa lạ, nên có thể thỏa thích nói về những việc thầm kín trong lòng. 

Vừa mâu thuẫn, nhưng cũng hòa hợp đến lạ. 

"Nghe có vẻ rất tuyệt, đúng không tiểu thư?"

Hôm nay trời mưa nhỏ, trong quán không có khách, nhân viên duy nhất của quán bởi vì phải học bù nên xin nghỉ một hôm, tôi và thiếu niên ngồi ở bàn bên cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thông qua lớp kính thủy tinh.  

Nghe thiếu niên nói, tôi khẽ gật đầu, mỉm cười uống một ngụm trà, nước trà hơi đắng, nhấm nháp một hồi lâu lại cảm thấy có vị ngọt nhẹ dâng lên. 

"Đúng vậy, rất tuyệt." 

Mối quan hệ giữa người với người là một vấn đề khó để giải đáp hết, tôi luôn nghĩ như vậy, và thấy rằng mình không cần phải mệt nhọc tìm kiếm câu trả lời hoặc sự giải đáp nào đó về việc này, tôi chỉ cần hưởng thụ những giây phút thoải mái mà mình muốn, để rồi sau đó có khi sẽ nhớ đến là ổn. 

Có lẽ Mai nói đúng, tôi là một người theo chủ nghĩa hưởng thụ. 

Tôi cảm thấy ý kiến này không đúng cũng chẳng sai, bởi vì tôi thực sự rất thích hưởng thụ mọi thứ, luôn cố để bản thân sống trong hoàn cảnh thoải mái nhất có thể, nhưng đồng thời, mỗi khi tôi an yên hưởng thụ một phút giây thoải mái nào đó trong cuộc sống của mình, thì nỗi buồn cô đơn lại ào đến, bủa vây lấy tôi, không phải kiểu siết chặt đến khó thở, nhưng cũng khiến cho toàn thân tôi kêu gào khó chịu, như có hàng ngàn con kiến bò quanh lồng ngực này, không ngừng nhắc nhở tôi rằng mình chỉ là kẻ đáng thương lẻ loi trên cõi đời này. 

Cái nỗi buồn đó không xuất phát từ một lí do nào cả, như thể nó tồn tại từ lúc tôi sinh ra, cho dù xung quanh có ồn ào náo nhiệt, bên cạnh tôi có nhiều người như thế nào cũng không thể khiến tôi mất đi suy nghĩ 'tôi chỉ có một mình, tôi cô đơn quá đi' được. 

Nhưng biết làm sao, tôi chẳng thể nào giết chết nỗi buồn đó, cũng không thể xua tan nó đi, bởi vì nó chỉ là một cảm giác vô hình thoang thoảng tồn tại, chẳng phải một vật thể hữu hình nào, nếu không thì nó đã bị tôi bóp chết từ lâu rồi. 

Đúng rồi, Mai là một cô gái người Việt Nam, là một người bạn tôi quen trong lúc đưa tro cốt của mẹ tôi về quê. 

"Cho nên tiểu thư không phải người Yokohama?" 

Thiếu niên tò mò hỏi, ngoài trời mưa không ngừng rơi, có vẻ lạnh lẽo và u ám, nhưng tôi cảm thấy nỗi phiền muộn đâu đó trong con người của thiếu niên đang từ từ vơi đi, cho dù đó chỉ là một chút, giống như một sợi lông trên người cậu, nhỏ bé, nhưng tôi vẫn cảm giác được.  

Tôi cảm thấy vui vì việc này. 

"Không phải." Tôi đáp. Tôi không phải người Yokohama, tính ra cũng không phải người Nhật Bản hoàn toàn, bởi vì một nửa dòng máu trong tôi là của Việt Nam, tôi là con lai.  

Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tuyệt, bà luôn giữ vị trí số một trong lòng tôi, cho dù sau này tôi có thích bao nhiêu cô gái, thì cũng chẳng có một ai cướp được vị trí này của bà, dù rằng mẹ tôi đã mất rất lâu. 

Mười lăm, hai hai mươi năm? 

Tôi cũng chẳng nhớ rõ bà mất bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng nó rất dài, rất lâu, từ cái lúc mà tôi còn là thiếu nữ độ tuổi xuân xanh, lúc tôi còn chưa có người yêu, chưa báo hiếu được cho bà, thì bà đã rời đi. 

Có lẽ tôi đã giữ nỗi phiền muộn này quá lâu, hoặc cũng có thể do nỗi nhớ mẹ ập đến, tôi kể cho thiếu niên rất nhiều về mẹ của mình. Đối phương yên lặng lắng nghe, đôi khi nêu cảm nghĩ vài câu, nhìn như săn sóc, nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy trong đôi mắt diều khi là sự khó hiểu hoang mang nào đấy. 

Đặc biệt là lúc tôi nhắc đến chuyện mẹ tôi từng lao mình ra cứu tôi thoát khỏi đám cháy, vì thế mà sau lưng bị bỏng nặng, thì khuôn mặt của cậu ấy bỗng cứng đờ cực kì, giống như một cỗ máy vốn đang hoạt động suôn sẻ tự nhiên bị kẹt ốc vít. 

Rồi thiếu niên mờ mịt nhìn tôi, bất giác hỏi: "Một người mẹ có thể vì con mình mà hi sinh tính mạng sao?" 

Đây vốn là điều mà mọi người thường nói, cho dù thực hư không biết thế nào, nhưng đối phương lại biểu hiện giống như chuyện này là chuyện gì đấy không thể lí giải được, tôi bỗng thấy buồn đến lạ. 

Không phải nỗi buồn khi tình cảm mẹ con của chúng tôi bị nghi ngờ, mà là buồn cho thiếu niên trước mắt. 

Rốt cuộc phải trải qua chuyện gì, mới khiến đối phương nghi ngờ tột độ về tình cảm con người đến thế? Giống như cậu ấy chẳng phải con người bình thường, mà là một kiểu sinh mệnh nào đó thoát li khỏi cõi người vô vị tầm thường này, từ trên cao nhìn xuống, muốn thử hòa nhập vào đó, rồi lại chẳng biết phải làm thế nào, chỉ có thể bất an bắt chước những gì mình được thấy, nhưng cho dù có bắt chước giỏi như thế nào, cũng chẳng phủ nhận được việc cậu ấy chẳng hiểu chút nào về con người cả. 

Tôi nhấp một ngụm trà, cố đem nỗi chua xót đè xuống cổ họng, đáp: "Tôi chẳng biết nữa, trên đời này có rất nhiều kiểu người, tình cảm là thứ gì đó khó để phân tích." 

Có người không có con, cầu mà không được. 

Có người lại đối xử tàn tệ với con của mình, mong rằng nó chưa được sinh ra. 

Cũng có những người, vì con của mình mà làm tất cả mọi thứ, cho dù hi sinh tính mạng cũng không chịu lùi bước. 

Tôi đã đi nhiều nơi, gặp được được nhiều trường hợp, cũng không thể nào lí giải nổi tất cả tình cảm của con người. 

Cho nên, tôi không thể cho cậu ấy một đáp án mà cậu ấy cần, cho dù hiện tại đứa bé này ngồi trước mặt tôi, mờ mịt yêu cầu sự lí giải quá đỗi bình thường. 

Bởi vì nếu là những người khác, có thể sẽ dễ dàng nói ra câu 'một người mẹ tất nhiên có thể vì con mình là hi sinh tính mạng' hoặc 'tình mẫu tử là thứ vĩ đại nhất trên đời', cho dù tôi thấy nó sáo rỗng cực kì, không phải bản thân câu nói đó sáo rỗng, mà những người nói ra nó đều chỉ nói ra như thể đó là điều hiển nhiên, trong khi bọn họ chẳng bao giờ làm được điều này. 

"Nhưng mẹ tôi sẽ hi sinh bản thân vì tôi, đây là sự thật, mà tôi chính là người đã chứng kiến nó." Tôi đáp. 

"... Nghe tuyệt nhỉ..." Thiếu niên lẩm bẩm, ánh sáng lẻ loi ban nãy tôi nhìn thấy trên người cậu như biến mất, chỉ để lại nỗi buồn u ám đến đen kịt bên trong, giống như cậu vẫn chả có gì thay đổi, vẫn là con người đắm mình trong bóng đêm mà tôi gặp từ thuở ban đầu. 

Tôi chợt thấy mình như là một kẻ phạm tội nặng nề, trên lưng như có gông xiềng, khiến tôi thở không được. 

"... việc hi sinh bản thân vì một người khác, trước nay vốn chẳng phải điều gì dễ dàng..." 

Giống như mẹ tôi vì tôi mà lưng đeo vết sẹo xấu xí. 

Cũng giống như thiếu niên vì cái gì đó, mà sắp phí hoài bản thân mình. 

Tôi thực lòng xin lỗi. 

Tôi nhìn chằm chằm vào thiếu niên, thấy khuôn mặt đối phương giống như một tờ giấy trắng, toàn bộ màu sắc trên đó biến mất, chỉ để lại một đứa trẻ đang đau khổ đến mất đi tự mình. 

Việc đem cái vỏ bên ngoài của người khác đánh vỡ, chẳng bao giờ là một chuyện nhẹ nhàng thoải mái. 

Tôi cảm thấy có lỗi vì việc này, rồi lại không nhịn được mà nói ra, chỉ mong rằng đối phương không thực sự bước đến vực sâu trước mặt, cho dù cái tỉ lệ này nhỏ bé đến mức chính tôi cũng chẳng thể tin được. 

Tôi thực lòng xin lỗi. 

Tôi nhỏ giọng sám hối trong lòng, trơ mắt nhìn thiếu niên đứng dậy rời đi.  

Mưa ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, bóng lưng chạy vội của đối phương nhỏ bé đến lạ, giống như đang chật vật trốn khỏi con quái vật đáng sợ nào đó phía sau. 

Tôi ôm mặt, cảm giác tội lỗi như muốn đem tôi đè sập, nặng nề đến khó thở. 

Thực sự xin lỗi, quý ông nhỏ. 

Tôi thực sự xin lỗi.

*     *

*

"Dù biết rằng không nên, tôi vẫn làm những điều ngu ngốc khôn tả" 

《Bài ca tội nhân - Nakahara Chuuya》

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tác giả có lời muốn nói: 

Tôi muốn viết về một Dazai nhát gan của Beast, xen lẫn chút đau khổ của Yozo trong Nhân Gian Thất Cách. 

Giống như việc Yozo cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi khi có người nhìn thấu mình, tôi muốn viết ra một Dazai như thế, một Dazai yếu ớt nhát gan, chỉ dám âm thầm hi sinh mình vì người khác, khi bị người mạnh mẽ lột ra vỏ bọc bên ngoài, sẽ cảm thấy như có con quái vật đáng sợ đang nhìn chằm chằm, chỉ có thể không ngừng chạy trốn hoặc tiêu diệt nguồn cơn gây ra nỗi sợ đó. 

Như đã nói, nhận vật 'tôi' là một người đã gần 40 tuổi, đã trải qua rất nhiều, cho nên nhìn thấu được Dazai, nhưng bởi vì khoảng cách giữa hai người, nên chỉ có thể xem nhau là người xa lạ. Cũng bởi vì nhân vật 'tôi' là một người lớn tuổi, nên không đành lòng nhìn đứa bé đó (Dazai) bước vào vực sâu, nên đã mạnh mẽ lột ra vỏ bọc của cậu ấy, cho dù việc làm này là sai trái, là không nên. 

Đây không phải một câu chuyện về việc chữa khỏi, chỉ là lời tự thuật về sự bất lực khi không cứu được một người mà thôi. 

Cho nên, Dazai vẫn sẽ giống như Beast, vẫn sẽ nhảy lầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro