Phần 2.1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÓ AI Ở NHÀ KHÔNG~?"

Chất giọng sang sảng, khỏe khoắn như tiếng gà gáy sớm.

Quay đầu lại, đâu ra một cậu thiếu niên đã đứng trước cửa phòng tự bao giờ.

Cậu bé khoảng 14, 15 tuổi, mặc chiếc áo choàng đen giữ ấm giản dị và đội mũ học sinh. Mái tóc ngắn lởm chởm như thể cắt bừa mà không thèm soi gương, tay giơ lên một chiếc phong bao khá cũ kĩ. Một cậu bé gây ấn tượng với người lạ bởi hàng lông mi dài và đôi mắt xếch cứ híp lại.

"Ôi, gió trời hôm nay mạnh đến mức dở hơi luôn ấy nhỉ! Chứ thế này thì bác thợ đóng thùng gỗ ở đường số 2 phải hái ta tiền mất! Cái đó thì kệ đi, quan trọng hơn là địa thế của công ty này bị làm sao vậy, vừa gần biển hơi muối mặn chát đường thì dốc đi suýt hụt hơi còn ngoằn nghèo khó nhớ muốn chết luôn, Giám đốc công ty này có bị chập mạch không vậy! Thế nên mới bảo Yokohama chẳng phải đất cho người sống, à nhưng mà con mòng biển nom phát ớn vừa nãy tôi gặp trên đường thì không tệ lắm đâu, lỡ cho nó một cục cơm nắm mất tiêu luôn, ai bảo trông nó gớm ghiếc quá làm chi!"

Nó liên thanh hết chừng đấy chữ chỉ bằng đúng một hơi.

Và cười tươi rói nữa.

Ngay trước cửa phòng Giám đốc.

"...Hả?" Thư ký nghệch mặt ra, chắc vì chả còn lời nào khác để nói.

""Hả?" Cái gì mà hả! Mòng biển ấy con mòng biển! Anh không biết sao? Con quái vật có cánh ấy đấy. Chắc kiếp trước mòng biển phải gây ra tội nghiệt gì kinh tởm lắm, nhìn mắt nó mà xem, toàn chứa đầy oán khí thôi! Ờ mà nói sang chuyện khác đi tôi mất một cục cơm nắm nên giờ thành đói bụng mất tiêu rồi có gì bù vào không?"

"Gì cơ? Ơ mà... là sao?"

Thư ký ngu mặt ra hỏi liền hai câu, mà cũng làm gì khác hơn được đâu.

Cậu bé học sinh cười nói liên thanh rất vui vẻ, nhưng lại ngậm miệng sau khi nhìn thoáng qua căn phòng một lượt. Dùng đôi mắt đường chỉ ấy nhìn quanh căn phòng xong, hai mắt cậu bé càng híp lại hơn nữa.

"Uhm... vất vả thật đó." Cậu bé nói.

Khoảnh khắc ấy Fukuzawa mới tỉnh ra. Cậu thiếu niên này là ai? Có cảm giác như... một cục nợ to đùng sắp giáng xuống.

"Thôi dù sao cũng chẳng liên quan gì tới mình. Nói chung là cho tôi tờ giấy được không? Ồ nó trong đống này hả? Phải tìm ra sao? Phiền phức quá đi à~ Vậy thì anh Thư ký, nhân lúc giết thời gian tiện tay tìm hộ tôi luôn đi mà. Tôi hoàn toàn chẳng hứng thú gì với đám vân tay trong phòng này đâu."

Càng ngày càng chóng quay cuồng mặt mũi, nó nói chuyện mà chẳng câu nào vào câu nào. Giết thời gian? Dấu vân tay? Cùng lúc đó cậu bé chuẩn bị bước vào ngay trung tâm căn phòng, hướng thẳng biển tài liệu mà đi.

Gót chân cậu bé nhằm ngay tờ giấy trước mặt – chắc là hợp đồng ký kết với bên nào đấy, trên mặt giấy đầy những con dấu tròn của các công ty – không thương tiếc mà chuẩn bị nện xuống, ngay trước khoảnh khắc đó...

"Ối á á!!! Dừng lại dừng lại dừng lại! Cậu có biết công ty phải mất bao nhiêu năm mới ký xong hợp đồng này không hả!" Thư ký nắm lấy vai câu bé, vừa kịp ngăn lại.

Thiếu niên khựng lại ngơ ngác nhìn vào mặt Thư ký, ngẫm nghĩ một chút...

"Không biết." Nói rồi cứ đường ta ta đi.

"Á á á!! Dừng lại ngay!" Thư ký hét lên rút vội tờ hợp đồng, một khắc trước dưới đó là tờ giấy, một khắc sau đó đã thành nơi đặt chân của cậu thiếu niên.

"Chịu khó là làm được thôi ha.", thiếu niên cười tươi rói.

"Nhóc... là ai chứ! Dù xảy ra án mạng hay không thì đây vẫn là phòng Giám đốc, không phận sự miễn vào!"

"Tôi biết mà." Cậu bé gật đầu như thể không có chuyện gì to tát, "Nhưng mà tôi có "phận sự" mà. Hôm nay tôi tới phỏng vấn. Chuyện nhỏ nhặt đó không phải anh nhìn tôi là sẽ biết ngay sao?"

...Phỏng vấn?

"Ồ... à, ra là cậu tới phỏng vấn. Đúng là... vừa nãy Giám đốc có nói sẽ tổ chức phỏng vấn thực tập sinh thì phải..."

Thực tập sinh... Cái thằng bé lơ đẹp người khác ở mức độ tàn phá này á?

"nhìn là biết ngay còn gì?" Dù cậu bé nói thế, nhưng có cho thêm trăm năm nữa Fukuzawa cũng không bao giờ chạm tới nổi đáp án ấy. Ông còn tưởng đây là Tọa phu đồng tử hay con quỷ con nào đấy ám bà Giám đốc và cái công ty này, Giám đốc mất rồi nên nhảy ra ăn vạ luôn ấy chứ.

Cậu thiếu niên ấy lạc lõng với nơi này tới mức đó.

Fukuzawa nhìn sang, cậu bé và anh Thư ký vẫn còn đang giằng co ở cửa ra vào. Ông cũng muốn nhảy vào làm người "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha" lắm, ngặt nỗi Fukuzawa đang đứng trước cửa phòng bên cạnh, xung quanh thì bị giấy tờ vây kín nên chỉ đành đứng đó im lặng xem hai người bọn họ đưa qua đẩy lại thôi.

"Ôi trời, còn bày bừa tới mức này luôn. Cho dù anh không muốn người khác kiểm tra căn phòng này đi chăng nữa thì cũng một vừa hai phải thôi... Thiệt tình, người lớn khó hiểu thật. Thế giới này toàn mấy chuyện khó hiểu thôi!"

"Đ... Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa!" Thư ký đột ngột bật lại hét vào cậu bé. "Ủa?", lúc ấy, chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Fukuzawa. Bởi ông đã bắt được chút bối rối trên gương mặt vốn nhợt nhạt của cậu Thư ký.

"Tôi hiểu lý do cậu tới đây rồi." Thư ký nói tiếp, "Tuy nhiên hiện tại công ty chúng tôi không thể tiếp nhận nguyện vọng của cậu! Giám đốc của chúng tôi vừa bị sát hại một cách tàn nhẫn. Vậy nên buổi phỏng vấn hôm nay sẽ bị hủy. Cho đến lúc bàn giao kẻ tình nghi, tức là trong vòng 48 giờ đồng hồ tôi phải tìm cho ra tờ tài liệu bị đánh cắp để báo lên quan trên. Nên là cậu mau rời khỏi đây giúp tôi. Nào, đi mau!"

"Đã bảo là biết rồi mà." Cậu thiếu niên bĩu môi càu nhàu, "Sao cứ phải cằn nhằn hoài mấy chuyện nhìn phát biết liền chứ? Tôi đến là để lấy giấy chứng nhận phỏng vấn, anh biết mà, đúng không?"

"Giấy chứng nhận... à, giấy chứng nhận do chính phủ ban hành để chứng minh cậu đang đi xin việc làm ấy hả?"

Khả năng là cậu bé này được nhận trợ cấp tìm kiếm việc làm từ chính phủ. Chiến sự vừa mới kết thúc, người thất nghiệp và tội phạm vị thành niên đang trở thành vấn đề nhức nhối ở cả những thành phố lớn như Yokohama. Đây là giải pháp chính phủ đưa ra để hỗ trợ người thất nghiệp với đối tượng chỉ nhằm vào các thanh thiếu niên có nguyện vọng tìm kiếm việc làm. Cậu bé này cũng thuộc chế độ đó. Nói cách khác, cậu ấy phải xin bằng được xác nhận từ Giám đốc là đã phỏng vấn xin việc ở đây để trình lên cơ quan có thẩm quyền cao hơn, nhằm nhận được trợ cấp về tiền bạc cũng như những thông tin liên quan khác.

"Chắc chỉ ở đâu đó trong đống này thôi..." Cậu thiếu niên nhìn quanh văn phòng một lượt. "Phiền thật luôn ấy. Nè anh Thư ký, tôi đá đám giấy vô nghĩa này qua một bên được hông?"

"Không được!" Thư ký lập tức khẳng định, "Cách sắp xếp này chính là yếu tố quan trọng giúp ta khám phá ra mục đích của hung thủ. Cả công ty chỉ mình tôi có thể...."

"Uhm~~"

Nó hoàn toàn không thèm bỏ vào tai. Mặt làm bộ dáng gật gù thấu hiểu lắm, tay thì đã bắt đầu nhấc đống giấy dưới chân đặt qua một bên rồi. Thậm chí nửa chừng cậu ta còn bắt đầu lên cơn lười, dùng ngón tay rẽ đại bất kì xấp tài liệu nào cản trở mình để tạo thành lối đi.

"Á á á!" Thư ký hét lên đau đớn, "Dừng... dừng lại ngay! Tuyệt đối... tuyệt đối đừng động thêm vào bất kì xấp giấy tờ nào nữa! Tôi phải mất 5 tiếng đồng hồ để xếp được chừng đó đấy!"

"Ứ chịu, tôi cũng muốn tìm giấy tờ của mình chứ bộ!"

"Vậy thì hãy ngoan ngoãn chờ ở bên dưới! Lát nữa tôi sẽ tìm cho cậu ngay."

"Lại nói mấy câu dối trá rẻ tiền đó rồi." Chẳng hiểu sao cậu bé lại khẳng định như vậy, "Thôi, để tôi tự tìm, chớp mắt cái là thấy liền à."

Chớp mắt?

Phải gần cả trăm tờ giấy đang bày ra trước mặt, không thể nào kiểm tra một lần mà xong. Làm sao cậu ấy có thể tìm ra chỉ một tờ giấy mình cần, trong thoáng chốc mà thôi?

"Đây là cửa sổ mà bà Giám đốc bị đẩy xuống nhỉ?"

Cậu thiếu niên đã đến bên cửa sổ từ bao giờ, nhìn ngắm cánh cửa to lớn thật tỉ mỉ.

Thư ký vội vã sắp xếp lại giấy tờ. Khoảng một phần mười tài liệu trong phòng đã bị đảo lộn nhờ sự "cống hiến" nhiệt tình của cậu bé. Sắp lại xong cũng phải gãy lưng chứ chẳng đùa.

"Này cậu bé..." Fukuzawa không kìm được mà đặt câu hỏi, "Làm thế nào cậu có thể tìm được chỉ một tờ giấy giữa núi tài liệu cao ngất này?"

"Ồ ông chú này, hóa ra ông biết nói à?" Cậu bé nhướng mày không thèm giữ phép tắc, "Ông chú cứ đứng giả chết ở đó, làm tôi tưởng ông chỉ biết câm lặng như cục đá ven đường thôi... Này nhé, giấy chứng nhận của tôi do chính phủ phát hành, trên đó còn gắn tem, chất giấy cũng khác nên sẽ dày hơn những tài liệu thông thường một chút."

"......."

Ông chú...

Bố mày mới 32 cái xuân xanh thôi! Định phản ứng thế nhưng bị mấy lời cuối câu kéo lại nên Fukuzawa chỉ đành cau mày đứng đấy. Vậy nên nhìn từ bề ngoài sẽ dễ phân biệt hơn sao? Nhưng chỉ bằng chừng đó đặc điểm thì đâu đã đủ? Công sức và sự kiên nhẫn phải bỏ ra để tìm một tờ giấy có vẻ ngoài khác biệt hơn chút xíu trong đống giấy chồng chất này có hơn gì chuyện lật từng tờ ra xem đâu...?

Cùng lúc ấy Fukuzawa chợt nhận ra, cậu thiếu niên đã đặt tay lên cánh cửa. Cánh cửa sổ có bản lề rộng lớn nơi bà Giám đốc bị đẩy xuống.

Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thẳm.

Hình như hôm nay, trời nổi cơn cuồng phong....

"Ba hai một, nổi gió lên!" Cậu bé cao giọng hào hứng...

Mở toang hai cánh cửa sổ ra.

Tất cả giấy tờ đồng loạt tung mình lên cao, như thể vừa được thổi cho luồng sinh khí mới.

"Aaaaaaaaaaaaaaa!?"

Như những cánh chim trắng tung bay khắp căn phòng, làn gió mới lạnh toát tràn vào tạo thành xoáy lốc. Một khung cảnh nên thơ hệt như trong truyện cổ tích...

Đối với bất kỳ ai, ngoại trừ cậu Thư ký.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi làm làm cái gì...!"

"A thấy rồi thấy rồi."

Cậu thiếu niên cầm lấy một tờ giấy trên bàn làm việc. Một tờ tài liệu hầu như không hề động đậy gì dù gió xoáy thổi tung tất cả. Nó dày và nặng hơn những giấy tờ khác nên cũng nhờ đó mà khó chịu lực tác động. Thế nên cậu ta mới mở cửa sổ ra à? Fukuzawa thầm tán dương cậu bé, mặc cho họ đang ở trong tình huống nào đi chăng nữa.

"Thấy rồi thấy rồi cái gì chứ?! Ôi không! Lại phải xếp lại...!" Cậu Thư ký đau khổ ôm đầu, sắp phát khùng lên tới nơi rồi.

Vậy mà cậu thiếu niên ấy chẳng hề thở than lấy một tiếng, nhóc cười trong veo.

"Có sao đâu. Đằng nào cũng có mất mát tờ giấy nào đâu mà."

Chớp mắt, bầu không khí chợt đông đặc lại.

"...Hả?"

Thư ký quay đầu lại, cậu bé nói tiếp.

"Thì giấy tờ có bị trộm đâu, mà căn bản cậu sát thủ kia cũng chẳng giết Giám đốc nào cả, nói trắng ra thì bà Giám đốc bị anh giết mà, đúng không, ngài Thư ký?"

"...Hả?"

Thư ký tròn mắt ngoác miệng, đầu vẹo sang một bên.

"...Hả?"

Thư ký tròn mắt ngoác miệng, đầu vẹo thêm miếng nữa.

"...Hả?"

Thư ký tròn mắt ngoác miệng, đầu vẹo thêm xíu xíu nữa. Mặt anh ta sắp nằm ngang tới nơi rồi.

"Mắc gì phải "hả?" ra tới ba lần thế hả? Thiệt tình chẳng thể nào hiểu nổi người lớn! Nhìn thế nào thì ngài Thư ký hung thủ và ngài sát thủ bị vu oan đều góp mặt đông đủ ở đây, vậy mà ông chú đằng kia còn chẳng hề có động thái gì. Làm ăn tắc trách kinh khủng. Mẹ mà ở đây thì giờ đã trói phéng hung thủ quẳng ra ngoài cửa sổ rồi!"

Fukuzawa không theo kịp chuyển biến quay cuồng tới chóng mặt, biểu cảm bình tĩnh thường ngày cũng vụt tan biến.

Sát thủ không phải kẻ hạ sát nữ Giám đốc?

Hung thủ thật sự là cậu Thư ký trước mặt ông này?

"Ngu ngốc..."

Thoáng qua, Fukuzawa nghe được những từ ấy. Nhưng ông không thể tiếp lời cậu bé, vì có thứ gì đó còn vướng mắc, sâu thẳm trong nội tâm ông.

Tay sát thủ ấy chuyên dùng súng, hắn xuất sắc tới trình độ có thể đọc được sát khí của Fukuzawa, trong tình trạng không nhìn thấy gì.

Một sát thủ tầm cỡ như thế lại dùng tay không để đẩy ngã bà Giám đốc khỏi cửa sổ, còn để lại dấu vân tay trên áo? Sau đó tẩu thoát thất bại và bị bắt giữ?

"Hợp lý chứ, ông chú?" Cậu thiếu niên mỉm cười dương dương tự đắc, canh đúng thời điểm lên tiếng xác nhận với Fukuzawa, như thể đang đối thoại với nội tâm của ông.

"Việc... việc gì mà phải làm mặt đáng sợ thế chứ ngài Fukuzawa? Dù sao cũng tiện đường, phiền ngài tống cổ tên nhóc này ra ngoài giúp tôi! Tôi sẽ trả thêm tiền công, coi như là gia hạn hợp đồng, căn phòng này mà còn bị xáo trộn nữa chắc công ty phá sản mất..."

"...Này cậu bé, ta khá tán đồng với ý kiến, rằng tên sát thủ kia không phải người đã giết hại bà Giám đốc vừa nãy của cậu." Fukuzawa đã lấy lại bình tĩnh, ông nói với biểu cảm phẳng lặng như mặt gương trong trẻo không chút gợn sóng: "Nhưng trên áo nạn nhân có dấu vân tay của tên sát thủ. Tập hợp đủ mười ngón tay, cũng là mười ngón trên hai bàn tay đẩy nạn nhân rơi xuống. Chuyện đó phải giải thích như thế nào? Chưa đưa ra lập luận đầy đủ mà đã gọi cậu Thư ký là kẻ giết người, kể cả có là trẻ con đi nữa thì ta cũng khó lòng bỏ qua được. Cậu căn cứ vào đâu?"

"Đấy, lại nữa rồi. Gì đây? Kiểm tra hả? Mọi người cứ bắt tôi nói đi nói lại mấy chuyện ai ai cũng biết, tính để lúc sau đem ra chấm điểm chứ gì? Thiệt tình, không tài nào hiểu nổi bọn thành phố thế nào..."

"Nói cho ta biết căn cứ của cậu."

Lời của mơ hồ Fukuzawa ẩn chứa mũi kiếm chĩa vào đối phương, tuy ông vốn chỉ định bày tỏ chút thành ý cá nhân vào lời nói mà thôi.

Nhưng không khí trong căn phòng lập tức đông đặc lại, bỗng chốc cảm tưởng như đã hạ xuống mấy độ.

Fukuzawa mà nói bằng tông giọng này, đa phần mấy kẻ tứ cố vô thân ngoài kia vừa nghe là sẽ òa khóc tá hỏa chạy mất dép ngay.

"Ơ... uhm, được rồi." Sắc mặt cậu bé nhìn ông kì lạ, cậu vừa đóng cửa vừa nói, "Ban đầu vị Thư ký này cố tình dụ bà Giám đốc tới gần cửa sổ mà không để bị nghi ngờ, kiểu như "Bà nhìn xuống dưới thử xem" rồi nhân lúc người ta không đề phòng, "bộp!" một cái đẩy từ cửa sổ xuống."

"Ngươi nói cái gì..."

"Thì chỗ này vốn "không phận sự miễn vào" mà?" Bỏ qua cậu Thư ký đang điên máu lên, cậu thiếu niên tiếp tục, "Kể cả là sát thủ tầm cỡ thế nào, muốn đi tới trước cửa sổ mà không bị bà Giám đốc phát hiện vẫn là chuyện không thể. Tại bàn này vốn trực diện với cửa ra vào. Còn nếu nói vì bà Giám đốc chống cự nên mới bị ném ra ngoài cửa sổ... thì trên áo bà ấy thay vì lưu lại mười dấu tay bị đẩy xuống, phải là dấu vân tay bị ném xuống mới hợp lý. Nhưng mà trên quần áo chỉ có dấu của mười ngón tay thôi đúng không? Lúc nãy đứng ngoài cửa chờ tôi có nghe thấy hai người trao đổi đấy. Vậy có nghĩa là bà Giám đốc hoàn toàn không hề cảnh giác gì cho đến khi bị đẩy xuống. Nói cách khác..."

"Hung thủ là người bà ấy quen biết, à" Fukuzawa tiếp nối lời cậu bé.

Cậu thiếu niên này... là thứ gì vậy?

Chú tâm quan sát, chuyên tâm nghe ngóng, quậy phá tanh bành tự tung tự tác rách trời rơi xuống nhưng trong những khoảnh khắc ấy, tất cả những thông tin cần thiết đều đã được khắc ghi vào trí não cậu.

Nhưng nếu chỉ thế thôi...

"Nếu chỉ thế thì vẫn chưa đủ tính thuyết phục." Fukuzawa nói, "Biết đâu vừa đúng lúc bà Giám đốc đang đứng trước cửa sổ, kẻ thủ ác lẻn vào tiếp cận và cứ thế đẩy bà xuống không chừng."

"Một mình mở cửa sổ giữa ngày gió lớn thế này làm gì?" Cậu thiếu niên cau mày khó hiểu.

(bé là bé hông hỉu =)) )

...Đúng thế thật.

"Nhưng chỉ bằng lập luận hung thủ có quen biết với nạn nhân thôi thì vẫn còn nhiều thiếu sót." Fukuzawa nói, "Thế giới của người lớn rất trọng phép tắc. Dám đối xử với người lạ mặt mình gặp lần đầu tiên là hung thủ, nếu như để xảy ra bất kỳ sai sót nào, người khác không thể chỉ cười mà cho qua được đâu."

"Rồi rồi biết lắm rồi mà!" Cậu thiếu niên phồng má, "Dẹp phép với chả tắc qua một bên đi, tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tiếp nè... Xác định được hung thủ là người quen biết rồi mà dấu vân tay lại là của ngài sát thủ, thì chắc chắn chỉ có thể là do ngụy tạo mà thôi. Cha từng nói, thực ra làm giả dấu vân tay chẳng tới nỗi khó nhằn lắm đâu. Nè anh Thư ký, ngày trước anh từng làm công tố viên có phải không? Cái "48 giờ" vừa nãy anh nói vốn là tiếng lóng trong giới đó đó."

Nói mới nhớ... cậu Thư ký này đã liên mồm nhắc tới công việc trước đây của mình.

Đại để là cậu ta được Giám đốc cất nhắc từ công việc cũ lên.

"Vậy thì anh biết rõ chứ? Muốn ngụy tạo vân tay, trước hết phải dùng bột hay keo trét gì đó để lấy hình dạng, sau đó dùng cái khuôn bằng nhựa..."

"...Điên rồ!", Thư ký hét lên, phun cả nước miếng ra, "Kể cả tôi có biết cách ngụy tạo vân tay thì sao? Khi không nhờ sát thủ cẩn thận ịn vây tay ra dùng tạm cho nó treo cổ tôi lên à! Ngài Fukuzawa, làm ơn mau lôi thằng bé đi giúp tôi...!"

Fukuzawa không đáp, ông chỉ đứng yên nhìn xoáy vào người đối diện.

Cậu bé nhận thấy ánh mắt ông, nhoẻn cười xảo trá.

"Ông chú coi vậy mà biết người biết ta đó chứ? Xem nào, lý do sát thủ bị lấy dấu vân tay ấy hả? Chuyện nhỏ, chính anh này thuê người ta tới chứ đâu."

...Thuê?

Kẻ thuê sát thủ, không phải là bên thứ ba âm mưu lật đổ công ty sao?

Vậy thì tại sao tên sát thủ lại có mặt ở đây?

"Sát thủ sẽ không nghe lệnh của bất cứ ai, ngoại trừ người thuê mình. Không tới nỗi đưa cục bột ra ấn ngón tay vào thì cũng có thể cố tình đưa cho người ta cầm thứ gì đó lưu rõ được vân tay, hoặc hẹn bảo giờ này đến đúng tòa nhà kia, vân vân."

"Khoan đã, tên sát thủ này không phải hạng đầu đường xó chợ. Thù lao mướn hắn càng hơn hẳn một bậc. Hắn sẽ không dao động với mức giá người thường có thể trả nổi đâu."

"Thì mắc gì đã phải trả ngay đâu." Thiếu niên cáu lên, "Anh này chỉ cần lấy cớ bàn về tiền thù lao gì đó hẹn người ta ra là xong, rồi thu thập vân tay ngay tại đấy. Sau đó lại tìm đại một lý do để gọi người ta tới căn phòng này vào một ngày khác. Lúc sát thủ nhận ra mình vừa sập bẫy định chạy trốn thì hắn gọi bảo vệ ra tóm cổ. Ngon, bổ, rẻ, lại không mất xu nào. Còn rẻ cơm hộp mua ngoài nhà ga nữa... Ôi nhắc tới cơm bụng lại réo lên mất tiêu rồi. Cho tôi chạy đi mua cái đã, được hem?

"Nói cho hết đi, lát nữa ta mời cậu ăn cơm." Fukuzawa dằn lòng mình phải nhẫn nại, tiếp tục cổ động cậu thiếu niên.

"Hứ, vâng~... Hắn chọn sát thủ chuyên nghiệp, hẳn là vì người nọ sẽ cực kỳ kín miệng. Đơn cử ngay lúc này hắn còn chẳng định nhắc tới người thuê mình nữa mà. Có khi còn chưa nhận ra mình bị ai lừa nữa kia."

Đúng vậy, sát thủ càng chuyên nghiệp, thù lao càng hậu hĩnh thì sẽ càng khó bắt hắn khai ra tên đầu sỏ. Mà chính vì thế nên mới mất bộn tiền. Fukuzawa cũng đã bao lần giao chiến với các loại sát thủ để bảo vệ thân chủ của mình, càng là cao thủ càng sẽ không bao giờ hé miệng về kẻ chủ mưu. Có những kẻ còn vừa bị bắt giữ đã lén uống thuốc độc tự sát.

Hung thủ... ngược lại cố tình lợi dụng đặc tính đó?

"Mà thôi, tới khi biết mình bị lừa rồi thì kiểu gì chẳng chịu khai, ông chú qua hỏi thử xem?"

Fukuzawa xoay người ra sau theo phản xạ. Sau cánh cửa phòng bên cạnh, tên sát thủ đang ở đó. Chắc hẳn hắn vẫn còn bị trói trên ghế, ngã chỏng chơ giữa nền nhà.

"Nói... nói bậy!" Thư ký gào lên, "Lời khai của kẻ sát nhân không thể lấy làm bằng chứng! Toàn là một đống giả định, tưởng tượng, ảo vọng, viễn tưởng! Bằng chứng đâu? Mau lấy ra bằng chứng chứng tỏ tôi là thủ phạm xem!"

"Ha ha ha, lời thoại kinh điển đây rồi." Thiếu niên cười cực kỳ ranh mãnh, "Đại đa số những kẻ hét lên "cho xem bằng chứng đi" ở hiện trường vụ án đều là hung thủ đấy... Chứng cứ à, chắc là đống tài liệu này? Lý do ngài Thư ký bày hết tài liệu ra không cho ai vào phòng này là vì sợ căn phòng sẽ bị tra xét. Giết người xong còn phải lo ngụy tạo hiện trường nữa. Bởi dấu vân tay hung thủ ngoài dính trên áo nạn nhân ra không tìm thấy ở đâu khác thì quá bất thường đi. Nên anh mới kiếm chuyện câu giờ đấy thôi."

"Đó là bằng chứng sao?" Fukuzawa đặt ngón tay lên cằm suy ngẫm.

"Vớ vẩn! Tôi xếp giấy tờ thôi mà dám nói là chứng cứ phạm tội cái gì! Tôi thật sự chỉ đang kiểm tra lại tài liệu! Cậu còn có thể đưa ra bằng chứng nào hơn được chứ!?"

"Có." Cậu thiếu niên gật đầu như lẽ đương nhiên, "Lúc mới vào phòng, nhân lúc anh không để ý tôi đã lén đổi một tờ tài liệu thành tờ rơi "Xét nghiệm giun sán" tôi cầm theo đó, vậy mà ngài Thư ký chẳng nhận ra gì hết. Ngài cứ gào lên rằng mình "rành rẽ hết tài liệu ở đây!" đến thế mà..."

"Gì...?"

Thư ký buộc phải câm lặng, lời nói cứ nghẹn ở cuống họng.

Ánh nhìn của Fukuzawa dần trở nên sắc bén.

"Sao nào?"

"Cái đó..."

Fukuzawa lặng im thu hẹp khoảng cách, nộ khí ngất trời.

"Ngài... ngài hiểu lầm rồi! Ai.. ai chấp nhặt mấy trò trẻ con ấy làm gì! Tôi định nhắc nhở nó nhưng lại bỏ qua đấy thôi, vậy nên tuyệt đối không..."

"Đó, xem kìa?" Cậu bé rụt cổ lại, "Tôi tráo hồi nào đâu?"

Thư ký như ngừng thở.

Sắc mặt xanh xao vốn có giờ mất hẳn huyết sắc, chuyển thành trắng bệch.

"Thế là thế nào?" Fukuzawa tiến thêm một bước nữa.

"Không... cái đó..."

"Ta không thân thuộc với bà Giám đốc... Nhưng bà ấy rất tin tưởng cậu. Bà ta thường khen cậu là một thư ký xuất sắc, may mắn mà đã tìm thấy cậu. Vậy mà tại sao?"

"Không... không phải, con người đó" Thư ký bị đe dọa lui về phía sau một bước, "Với bà ấy tôi chỉ là một thư ký ưu tú, chỉ vậy thôi... nhưng chỉ thế thì tôi..."

Khoảnh khắc đó, có tiếng động lạ vang lên ngay sau lưng Fukuzawa.

Từ phòng bên.

Fukuzawa sửng sốt quay lại, đẩy mạnh cánh cửa phòng như thể muốn đập nát nó.

Phòng bên... trống rỗng.

Cái ghế vẫn nằm ngã trên sàn, phần chân ghế đoạn bị cột với dây thừng đã dập nát.

Ghế chỏng chơ nằm đó, vắng bóng tên sát thủ.

"Nằm xuống!"

Fukuzawa hét lên một tiếng, ông bước thêm một bước vào trong. Ông hạ thấp trọng tâm, xoay chuyển thân mình như thể đang dùng bàn chân vẽ một vòng tròn lên nền nhà, cơ thể ông tung một đòn nén vào cánh cửa.

Có hiệu quả. Tên sát thủ trốn sau cánh cửa rên khẽ một tiếng. Fukuzawa kéo cửa, vươn tay về phía hắn.

Nhưng tay ông không chạm đến gì cả, kể cả trên nền nhà cũng không có bóng dáng sát thủ. Hắn bật cao gần chạm tới trần nhà để tránh thoát sự truy sát của Fukuzawa.

Tên sát thủ bật tường rời khỏi cánh cửa, sau đó lại bật sàn kéo dãn khoảng cách.

Hắn khom người thủ thế với Fukuzawa như thể một con dã thú. Đầu vẫn đội bao vải đen, hai tay vẫn bị trói chặt sau lưng, chỉ có hai chân là được tự do.

Nó tránh thoát đòn tấn công của Fukuzawa trong trạng thái mắt không nhìn thấy, tay không thể cử động. Vô thức, Fukuzawa nghiến chặt hàm răng.

"Ta không muốn đánh nhau với ông."

Fukuzawa nghe thấy giọng nói của tên sát thủ qua bao vải. Thanh âm ồm ồm qua lớp vải che, chất giọng hơi cao so với nam giới, lại thấp hơn nữ giới một chút, cứ sang sảng.

...Một cậu bé à?

Fukuzawa không trả lời, ông không cần lấy đà, cứ thế bật sàn thu hẹp khoảng cách. Một kỹ thuật dùng chân tiếp cận đối phương ngay tức khắc chỉ dựa vào trọng lượng cơ thể mình. Nên có ai đứng cạnh đây xem, người ta chỉ cảm thấy như thể Fukuzawa vừa mới dịch chuyển tức thời, chớp nhoáng đã ở trước mặt.

Trong khoảng khắc bị Fukuzawa xâm nhập qua bán kính vài mét nắm lấy cổ áo, nhưng sát thủ lại không tỏ ra kháng cự mấy với hành động đó. Ngược lại hắn nương theo lực nắm nhảy về phía sau, thoái lui đến bức tường đối diện Fukuzawa.

Kê cạnh bức tường là bàn làm việc. Trên bàn có cây bút máy, giấy ghi chú... và cây súng quen thuộc của tên sát thủ.

Hắn vừa nhảy ngược ra sau, vừa cầm lấy khẩu súng sau lưng mình.

Đó là mục đích ngay từ ban đầu của hắn.

Nhưng tay bị trói không thể nào bắn súng được. Nghĩ vậy Fukuzawa mới chọn vẫn nắm cổ áo ném hắn vào tường. Cái bàn bị thổi bay, bút giấy văng tán loạn.

Fukuzawa ấntên sát thủ vào tường, dùng khuỷu tay đè trên ngực khóa chặt hắn vào mặt tường. Bàn tay tên sát thủ cầm súng cọ sát vào mặt tường kêu ken két. Trong tư thế này, không một ai có thể nổ súng cả.

"Bỏ súng xuống." Fukuzawa nói: "Nhà ngươi là đối thủ làm ăn của ta. Tuy nhiên hiện tại ngươi chưa phạm tội gì ngoài chuyện xâm nhập bất hợp pháp. Lúc này vẫn còn có cơ hội được tha bổng."

"Ta không cần ai tha bổng." Giọng nói của tên sát thủ thì thào nghèn nghẹn vì bị đè nén vùng ngực, "Thế giới này không có gì gọi là tha thứ cả, chỉ có trả thù mà thôi, trả thù kẻ phản bội!"

Nói rồi, tên sát thủ nhấc chân khỏi mặt đất.

Dù có là Fukuzawa cũng không thể đỡ cả cơ thể tên sát thủ chỉ bằng một tay. Tên sát thủ theo bờ tường trượt xuống, giữa chừng hắn đột nhiên xoay nửa thân trên ra sau, ngón tay bóp cò súng từ phía sau lưng.

Hai tiếng súng nổ vang lên.

"...!!!"

Fukuzawa quay lại, trên ngực cậu Thư ký ở phòng bên đã in đậm hai dấu đỏ. Máu trào ra ồ ạt từ miệng vết thương có thể thấy bằng mắt thường, nhộm đỏ vùng ngực.

Hắn đã bắn trúng tên Thư ký.

Trong tình trạng còn đang bị trói chặt hai tay.

Thư ký nhìn Fukuzawa với biểu cảm đau đớn tột cùng, gục xuống con rối đứt dây.

Tên sát thủ bắn quá mức chính xác. Mặc cho hắn bị trói chặt hai tay, mặc cho mắt bị che kín, hắn vẫn nhắm bắn chính xác cậu Thư ký. Thậm chí không đếm xỉa tới Fukuzawa đang khống chế ngay trước mặt mình này ra gì.

...Chỉ đơn thuần là trả thù, trả thù kẻ phản bội mà thôi.

Fukuzawa quay lại ấn chặt tên sát thủ xuống sàn nhà.

Cướp súng của hắn hất văng ra xa.

"Tên khốn...!"

Fukuzawa lột phăng túi vải che mặt của tên sát thủ.

Hắn còn rất trẻ.

Tóc màu đỏ rượu cắt ngắn, đôi mắt nâu trống rỗng không vương chút cảm xúc nào. Cậu thiếu niên sát thủ không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lên Fukuzawa.

Fukuzawa chợt nhớ ra câu chuyện về cậu sát thủ thiếu niên tóc đỏ. Ông từng nghe người ta đồn rằng cậu ta dùng súng thuận cả hai tay, vô cảm tới đáng sợ, chỉ biết lạnh lùng hạ sát đối phương. Một xạ thủ siêu hạng, đã bắn là không bao giờ trật dù là ở bất kì tư thế nào, như thể nhìn thấy trước tương lai vậy. Một sự tồn tại giống như cơn ác mộng không muốn nhắc đến với những người làm công việc bào vệ người khác như Fukuzawa.

Tên của cậu sát thủ thiếu niên đó, hình như là... Oda.

Fukuzawa khóa cậu ta lại bằng cánh tay đang nắm lấy cổ áo, siết vào động mạch cổ. Nếu cậu thiếu niên này là tên sát thủ trong lời đồn đó, để cậu ta tỉnh táo trong phòng này chẳng khác nào đưa công tắc kích nổ quả bom cho một chú mèo nghịch bừa cả.

Cậu thiếu niên nhìn lại Fukuzawa bằng ánh mắt vô cảm.

Ánh mắt không thể nào xuất phát từ một người đang nhìn kẻ siết cổ mình.

Cậu ta cũng không chống cự gì, cứ thế mất đi ý thức.

Chắc đúng là ngoài chuyện triệt hạ Thư ký ra, cậu ta chẳng quan tâm tới điều gì khác. Kiểm tra lại tên sát thủ mất ý thức nằm trên sàn nhà một lần nữa, Fukuzawa mới thở nhẹ ra.

"Ngài sát thủ đó sao?" Giọng nói vang ra từ phòng bên, Fukuzawa quay lại.

"Gọi xe cấp cứu đi, cả cảnh sát nữa."

"Gọi cảnh sát làm gì? Ngài Thư ký chẳng nghẻo mất tiêu rồi thôi? Quan trọng hơn tôi mất chỗ làm luôn rồi này, ông chú làm sao giúp tôi đi?"

Fukuzawa đến quay cuồng mặt mũi.

Cậu thiếu niên này... những gì vừa mới xảy ra trong vài phút vừa qua, rút cuộc là thế nào?

"Gọi xe cứu thương trước!" Fukuzawa đứng dậy bước đi.

"Nè, đừng bỏ tôi lại chứ. Lúc nãy ông chú hứa sẽ đãi cơm tôi mà! Hứa rồi đúng hông? Vậy tức là tôi được ăn ở bất cứ đâu bất kì món gì bao nhiêu tùy thích đúng hông? Tức là mình sẽ vừa ăn vừa xem xét tỉ mỉ tình huống éo le tôi đang gặp phải rồi tìm cách giải quyết luôn đúng hông? Nè nè..."

Fukuzawa suýt lao đầu xuống đất, may sao còn kịp đứng vững lại.

"Cậu..."

Thiếu niên với mái tóc cắt lởm chởm, nở nụ cười rạng rỡ không vương chút ác ý nào.

"Tôi là Edogawa Ranpo. Ông chú phải nhớ kỹ đó nha!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro