Phần 2.3.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch bởi Blog Sweets For Ranpo - The Innocent Detective's Corner và biên tập lại bởi tôi.

Link: https://www.facebook.com/sweetsforranpo/

***

Khi Fukuzawa quay lại sảnh giải lao, Ranpo đang tự hào đứng đó đợi ông ra, hai tay chống hông.

"Thế nào?" Fukuzawa đi tới gần, khẽ hỏi.

"Tôi thấy..."

Ranpo ngưng lại cười tươi rói. Sau đó, cậu cao giọng đến nỗi cả rạp hát có thể nghe rõ được mình:

"Sung sướng quá trờiiii luôn!"

Còn phải hỏi...

Sảnh giải lao chật kín khán giả đã được cho phép ra khỏi vị trí ngồi. Vài người đang điện về cho gia đình, vài người khác thảo luận sôi nổi về vụ việc, những người còn lại ngồi thừ ra đó nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra. Bận bịu hơn cả là cảnh sát và nhân viên rạp hát đang phải chạy qua chạy lại để xử lý hậu quả. Một số người họ rất giận dữ, một số lại rất buồn, một số vẫn còn ngơ ngác, lúng túng.

Đứng giữa đám đông ấy, Fukuzawa nghĩ...

...Ơn trời!

Tâm trí ông cuối cùng cũng được thả lỏng.

Không người nào chết.

Ranpo cũng đã phá được vụ án.

Những việc còn lại không còn đáng kể nữa.

Một nhóm ba thiếu nữ đang ngồi khóc trong sảnh, có lẽ là fan của Murakami. Khi đi qua chỗ họ, Fukuzawa nghe thấy họ nói, "Anh ấy vẫn còn sống là mừng lắm rồi!". Nỗi lòng Fukuzawa hiện tại cũng tương tự thế.

Ngẫm lại thì cái sân khấu thám tử kì quặc của Ranpo hóa ra lại là cách xử lý vô cùng logic vượt lên trên cả mong đợi. Nếu như cậu bé chỉ đơn giản chỉ ra sự thật lẫn danh tính thủ phạm, thì kẻ thủ ác sẽ không bao giờ xuất đầu lộ diện, còn khán giả sẽ bị khủng hoảng tinh thần vì phải tận mắt chứng kiến cảnh giết người. Vở kịch khép lại với mớ bằng chứng phạm tội được tập hợp đông đủ thôi sẽ chẳng thể góp phần làm vơi đi vết thương lòng sâu sắc của những người bị Murakami kéo vào.

Chỉ tìm ra sự thật là không đủ. Cần tranh thủ lúc này, khi tất cả khán giả vẫn còn tập hợp đông đủ, phải kéo được Murakami ra ngoài ánh sáng và khiến anh ta phải tự thú tội mới là điều kiện tiên quyết. Nhưng để làm được điều đó, Ranpo cần khiến Murakami - một diễn viên trời sinh tin rằng có trốn đi chăng nữa cũng không còn ích lợi gì. Không có gì hiệu quả hơn việc sử dụng khán giả để làm mồi nhử cả.

Màn độc thoại của Ranpo trước đó cũng chỉ dành cho thời khắc ấy.

"Tiết lộ sự thật trên sân khấu là một ý tưởng rất tuyệt vời đấy." Fukuzawa khen ngợi.

"Đúng ha?" Ranpo hãnh diện. "Tôi đã luôn muốn được hét lên thoải mái như vậy, chỉ một lần thôi cũng được. Ông chú có thấy cái biểu cảm trống rỗng của bọn họ không? Xem ra đến giờ tất cả mọi người đều biết rõ tôi phi thường tới mức nào rồi! Whew. Màn trình diễn của một Thám tử đại tài mà không để bàn dân thiên hạ chiêm ngưỡng thì đúng là phí của giời! Ai mà chẳng có suy nghĩ ấy chứ, nhỉ?"

Fukuzawa cảm thấy có gì đó sai sai.

"Khoan đã. Cậu tiết lộ sự thật trên sân khấu là để-"

"Chơi trội chứ sao?"

Ranpo thẳng thắn, biểu cảm của cậu bé như đang muốn nói...

"Đương nhiên, nếu không tôi mất công thế làm gì?"

"............"

"...Vậy à."

"Mà cặp kính này đỉnh thật đó! Ngay khi tôi đeo nó lên, tâm trí tôi càng trở nên nhạy bén hơn, và toàn bộ chân tướng cứ vậy xuất hiện ngay trước mắt tôi! Mấy người ở Kyoto ấy có mấy món hàng quý báu thật đấy! Tôi thấy mình tràn đầy sức sống, cuối cùng tôi cũng hiểu được bản thân mình như thế nào! Với cặp kính này và năng lực của tôi, tôi sẽ bất khả chiến bại!"

Ranpo sung sướng ngắm nhìn cặp kính đen.

Đương nhiên, đó là hiểu lầm. Cặp kính ấy vốn dĩ chẳng có gì năng lực hay tinh linh nào ứng nghiệm cả. Tất cả đều là biểu hiện xuất sắc cho sự thông tuệ của cậu bé.

Mọi chuyện đều là do Ranpo tự sáng tỏ, cậu bé đã nhận ra chân tướng chỉ từ chút thông tin ít ỏi có được trong phòng thay đồ của Murakami. Đây vốn là thành tích vĩ đại đáng để người đời mở to mắt mũi lên tán dương, hơn cái hiện tượng "nhìn thấu sự thật trong khoảnh khắc nhờ vào dị năng" đó rất nhiều.

Fukuzawa bỗng dưng nghĩ ra một khúc mắc đến giờ vẫn chưa có lời giải.

"Ta có thấy thứ kim loại hình vuông nào đó giấu sau đèn, ở sát trần rạp ấy. Nó là cái gì thế?"

"À, thứ đó hả? Đây nè."

Ranpo nhặt một vật đang dựa bên tường lên.

"...Màng nhôm?"

"Ừa, nó chỉ là một mẩu nhôm vuông bình thường thôi à. Họ thường dùng cái này để phản sáng trong nhiếp ảnh, nhưng trong vụ này thì lại được xài để đánh lạc hướng điều tra. Tôi thấy nó nằm chễm chệ trên sàn ở cái cột đằng sau cánh gà ấy."

Fukuzawa gật gù.

Vật này khá nhẹ nên muốn dùng dây kéo xuống một cái là có thể thu hồi dễ dàng. Thấy thứ này phản chiếu lại ánh sáng trên trần nhà, khiến ông luôn lầm tưởng rằng kẻ sát nhân đã gây án từ bên ngoài. Thứ này vốn chỉ có thể tạm thời cầm chân tổ điều tra, dù vậy từ nó càng nhìn ra được hành vi phạm tội lần này công phu và tinh vi tới mức nào.

"Còn một chuyện nữa, nhóc thuyết phục cô Egawa giúp đỡ mình kiểu gì vậy?"

Cô ấy thay đổi kỳ diệu đến nỗi cả Fukuzawa cũng thấy bối rối. Thậm chí khi điều chỉnh ánh sáng, Egawa còn tươi cười giơ ngón cái nữa. Làm sao Ranpo có thể kéo cô ta thành đồng minh của mình nhanh như vậy?

"Thực ra tôi cũng chẳng thuyết phục cô ấy câu nào cả. Ngay lúc gặp mặt, tôi đã nhận ra ngay cô ấy mong mỏi được điều khiển hiệu ứng sân khấu, mấy thứ như ánh sáng hay âm thanh chẳng hạn. Nên tôi chỉ bảo cô ấy khá có năng khiếu trong lĩnh vực đó, rồi nhờ cổ giúp thôi. Cổ cũng quyết tâm bắt đầu từ ngày mai sẽ theo đuổi mơ ước của mình rồi."

Thảo nào tâm trạng cô ấy tốt như vậy. Được khen ngợi bởi một người có tài năng nhìn thấu sự thật chỉ bằng một cái liếc mắt như Ranpo thì phấn khởi như vậy cũng là điều dễ hiểu.

"Hai vị vất vả rồi!"

Một viên cảnh sát nhanh nhẹn chạy tới gần, cúi đầu.

"Màn trình diễn xuất sắc của hai vị đã khiến tôi vô cùng cảm động! Khi được chạm mặt Vệ sĩ tiên sinh đây tại hiện trường, tôi biết là kiểu gì ngài cũng sẽ phá giải được vụ án khó nhằn này cái một, gọn ghẽ như thế chẻ tre... Nhưng tôi không ngờ nổi ngài ấy còn mang một vũ khí bí mật khủng bố thế này theo bên mình nữa! Cậu thám tử, cậu thật quá xuất sắc!"

Là cậu cảnh sát trẻ tuổi mà trước đó Fukuzawa đã nói chuyện cùng.

Mỗi lần được người ta gọi là "cậu thám tử" đầy tôn trọng, nụ cười dương dương tự đắc của Ranpo lại càng tươi rói, Fukuzawa ngược lại trưng một biểu cảm khá ngờ nghệch.

"Còn lại cứ để chúng tôi lo. Thực ra ta vẫn phải hoàn thành một số báo cáo điều tra nữa, nên hai người sẽ phải đến sở cảnh sát để thuật lại toàn bộ diễn biến chính trong vụ việc này, nhưng mà-"

"Thuật lại vụ việc á?" Ranpo hỏi.

"Phải, chỉ cần tóm tắt lại những manh mối cậu đã thấy hoặc nghe thôi, những thứ đưa cậu đến kết luận ấy."

"Hử...? Cũng được thôi, nhưng mà tôi sẽ chỉ viết vào báo cáo câu 'Vì tôi là năng lực gia' thôi đó, vậy ổn không?"

"M-Một năng lực gia á? Giống như trong vở kịch ấy hả?"

"Uhhuh." Ranpo gật đầu.

Hự! Xong đời rồi.

Còn mớ bòng bong đó nữa.

"Cậu cảnh sát, đợi đã. Cho phép tôi thay cậu bé này trả lời phỏng vấn ở sở cảnh sát đi. Cậu thấy đấy, Ranpo vẫn chỉ còn là một đứa trẻ thôi, nó vẫn chưa quen với chuyện phá án, giờ cũng đã mệt lử ra rồi. Tôi cũng là người trong cuộc nên có biết đại khái sự tình. Vậy nên hôm nay..."

"Gì thế? Tôi ổn lắm luôn ấy. Còn ổn hơn cả lúc chúng ta mới đến đây nữa kìa."

Ranpo tò mò nghiêng đầu. Cậu bé nói không sai, từ khi có đất diễn trên sân khấu đến giờ, trông cậu rạng rỡ đầy sinh khí hẳn ra.

"Đợi đã... Vị thám tử trẻ tuổi siêu phàm này vậy mà là một năng lực gia ư?" Viên cảnh sát tròn mắt.

"Đúng rồi đó! Năng lực gia 'có thể nhìn thấu chân tướng mọi vụ án', thám tử thiên tài Edogawa Ranpo!"

"Khoan... Gượm đã." Fukuzawa lúng túng ngưng cậu lại. "Ranpo, thực ra là ta giấu cậu, nhưng cậu vốn không phải là năng lực gia. Cậu khám phá ra được sự thật chỉ bằng tài năng quan sát và suy luận của mình, nên là-"

"Hử?" Ranpo khựng lại tròn mắt. "Ông chú đang nói gì thế? Sao lại như vậy được? Vả lại, ông chú chính là người đã nói cái đó là dị năng mà."

"...Phải, nhưng mà-"

"Lý do duy nhất khiến tôi đặc biệt là vì tôi chính là một năng lực gia. Chứ bảo khi không mà tôi lại có thể nhìn thấu được những thứ mà người thường không thể thấy, anh xem có nghe lọt tai nổi không?"

"Tôi cũng cho rằng chuyện ấy khó mà tin được."

"Nghe này, cậu-"

"A, nhìn kìa! Cái đó là xe cảnh sát hả!? Whoaa! Chúng ta sẽ đi đến sở cảnh sát bằng cái này đúng không?"

"Nếu cậu muốn thì đương nhiên."

"Gượm đã nào. Nghe ta nói đã."

"Hahahaha! Cảnh sát các người nên cố gắng xu nịnh tôi nhiều vào khi còn có thể đi! Chắc các người đều thấy rõ rồi đấy, tôi có thể làm tất cả các người thất nghiệp! Năng lực phá án siêu phàm này chắc chắn là món quà của thần! Mà không, nó còn hơn cả vậy nữa! Nó chính là thánh thần! Tôi chính là thánh thần!"

"Ôi, đúng là vinh hạnh tột đỉnh cho chúng tôi! Ơn trời đã ban tặng cậu cho chúng tôi!"

"K-Khoan đã nào, hai người..."

Fukuzawa cạn lời.

Lời nói dối ông nói ra để cứu lấy Ranpo đang dần bành trướng rộng hơn. Theo đà này, lời nói dối ấy sẽ cứ thế lan rộng ra đến khi không thể nào cứu chữa được nữa mất.

Nhưng mà...

"Tôi thấy mình tràn đầy sức sống! Cuối cùng tôi cũng hiểu được bản thân mình như thế nào!"

Vào lần đầu tiên Fukuzawa gặp Ranpo, cậu bé hoài nghi, quay lưng lại với cả thế giới.

Nhưng bây giờ, cậu bé ấy vô tư, nở nụ cười rất rạng rỡ, và tràn đầy sức sống.

Thôi bỏ đi.

Chuyện thứ đó không phải là năng lực mà chỉ đơn giản là tài năng suy luận cũng không làm cho sự tồn tại của cậu bé tên Ranpo này bớt phi thường đi được. Có khi tài năng của cậu còn khiến cho cả năng lực gia cũng phải trợn hết mắt mũi lên ấy chứ. Nên có thể coi như thằng bé đang... khiêm tốn, khi tự nhận mình là năng lực gia mà thôi.

Vả lại, không phải lúc nào Ranpo cũng có thể giải quyết mọi vụ án mạng dễ dàng, bách phát bách trúng như thế. Đến lúc lấy ở đương trường, tự thằng bé sẽ nhận ra... hoặc chính mình sẽ nói cho Ranpo biết sự thật, là được.

Đến đây Fukuzawa bắt đầu nhận ra, dòng suy nghĩ của mình đang bẻ theo chiều hướng khá kỳ quặc.

...Ranpo đối mặt với thêm nhiều vụ án khó.

...Và Fukuzawa, ở đó với thằng bé.

"Vậy giờ chúng ta sẽ đến Sở cảnh sát nhỉ?"

Giọng nói của Ranpo kéo Fukuzawa về lại hiện thực.

"Tôi muốn được đi xe cảnh sát lắm ấy, nhưng chỉ nghĩ đến việc phải viết báo cáo rồi còn trả lời phỏng vấn là đã thấy ngán tới tận cổ rồi. Tôi sẽ chỉ vào đó trong hai giây thôi rồi ra về luôn. Để ông chú đi theo tới đó chắc phải đến năm sau mới được về mất nên giờ tôi đi trước nhé, vậy được không?"

Fukuzawa không trả lời.

"Này, ông chú có nghe không đấy? Tôi đi nhé...?"

"...Hmm? À, ừ."

Ranpo ngước nhìn Fukuzawa một lúc.

"Ồ? Vậy được rồi... Chuẩn bị đi được chưa, anh cảnh sát?" Ranpo vỗ lưng viên cảnh sát.

Vô lý.

...Làm việc cùng Ranpo, từ giờ trở đi ư? Cùng nhau giải quyết án mạng ư?

Vớ vẩn!

Ranpo đúng là cực kỳ phi thường. Cần ai đó bảo vệ để thằng bé có thể được phát huy tài năng ấy được trọn vẹn. Tuy nhiên, từ sau vụ việc lần ấy đến giờ Fukuzawa vẫn luôn một thân một mình. Ông không cần bất cứ ai giúp đỡ, mà cũng không cảm thấy mình cần phải hợp tác với kẻ nào khác. Với Fukuzawa, việc dựa dẫm vào người khác chẳng khác gì minh chứng rằng ông còn thiếu sót gì đó cả. Mặc kệ những điều thiếu sót ấy rồi phó mặc chúng cho kẻ khác giúp đỡ chỉ khiến ông ngày càng đi lệch hướng mà thôi.

Fukuzawa cũng có thể trở thành quỷ dữ giết người nếu như đồng nghiệp của ông yêu cầu điều đó.

Ông không tài nào tưởng tượng nổi việc mình sẽ thành một đội với ai đó, chứ đừng nói tới chuyện lập hẳn một tổ chức rồi lãnh đạo cái tổ chức ấy.

Hôm nay, nhiều người đã có cơ hội chứng kiến tài năng chớm nở của Ranpo rồi. Ít nhất thì sẽ không còn ai giao cho thằng bé mấy việc linh tinh như ngồi canh điện thoại hay làm chân sai vặt ở công trường nữa. Ai đó sẽ tận dụng tài năng của Ranpo cho những việc cao cả hơn, việc ác hay việc thiện thì còn tùy. Có lẽ đến một ngày, thằng bé sẽ cầm đầu vài tổ chức bất hợp pháp hay trộm cắp nào đó lúc nào không hay.

Nhưng ngày đấy cũng chẳng phải là hôm nay, nên mấy chuyện đấy cũng chẳng liên quan gì đến Fukuzawa cả.

"Ta sẽ bàn về phương án xử lý hậu quả vụ này với cô Egawa." Fukuzawa nói với Ranpo. "Cứ đi đến sở cảnh sát đi. Cậu cảnh sát, tôi giao thằng bé lại cho cậu đấy."

"Rõ", viên cảnh sát cười.

"Được rồi! Đi thôi nào!"

Ranpo vui vẻ nhảy chân sáo ra đến cửa, mắt Fukuzawa cứ vậy nhìn theo cậu bé. Bỗng nhiên, Ranpo dừng lại ở lối ra vào rồi quay người lại.

"Fukuzawa-san", cậu mỉm cười. "Cảm ơn nhé."

Và cứ thế, Ranpo nhảy lên xe cảnh sát rồi rời đi.

***

Sau đó, Fukuzawa đến gặp Murakami. Phòng thay đồ của anh tạm thời được sử dụng làm phòng thẩm vấn. Có ba người canh giữ trong phòng, Murakami ngồi ở giữa đó. Khi vị diễn viên nhìn thấy Fukuzawa, anh yếu ớt mỉm cười rồi cúi đầu xuống.

"Tôi đã trải nghiệm rất nhiều thứ trên đời này, nhưng đây là lần đầu tiên bị còng tay." Anh cười, giơ ra còng tay lên trước mặt. "Tất cả đều là kinh nghiệm quý báu. Việc này cũng sẽ giúp cải thiện thêm diễn xuất của tôi."

Fukuzawa vừa thấy bực bội lại vừa ấn tượng. Xem ra số phận của diễn viên đều khá khó hiểu nhỉ.

"Tôi có vài thứ muốn hỏi cậu."

"Cứ tự nhiên."

"Tôi muốn xem công cụ cậu dùng để đưa dao ra khỏi bụng mình."

"A, cái đó ấy hả? Nó ở đằng kia."

Murakami hất cằm về phía công cụ ấy. Cạnh tường là một dụng cụ mỏng manh hình trụ, trông như một mảnh kim loại mỏng được cuộn tròn lại. Nó dày bằng nửa thân trên của người, với vài vòng dây piano cuốn quanh đáy lộ ra ngoài.

Murakami giải thích cách anh quấn thứ đó quanh eo rồi giấu trong quần áo. Sau đó, anh luồn dây piano qua trang phục, kéo nó để di chuyển phiến kim loại trên bụng mình. Phiến kim loại ấy khá mỏng, còn được đánh bóng cẩn thận nên dưới ánh đèn sáng chói, trông nó chẳng khác gì một con dao cả. Sau khi nghe cách hoạt động của nó thì dụng cụ này cũng khá đơn giản. Mấy dụng cụ như này chỉ diễn viên rạp hát mới nghĩ tới được, vì họ biết từ góc nhìn của khán giả lên trông mọi thứ sẽ như nào.

"Rào cản lớn nhất là phải xem xem trò này có lừa được người đầu tiên sẽ chạy lên hay không." Murakami hãnh diện nhếch miệng. "Tôi biết ông đã quen lắm với thi thể rồi, dù gì cũng là vệ sĩ mà. Nên lúc diễn xuất của tôi qua mắt được ông, trong lòng tôi hân hoan lắm đấy. Chắc tôi sẽ tự hào về thành quả này đến cuối đời luôn quá."

Kết quả thì, tất cả mọi người đều bị lừa, đến cả cảnh sát cũng loạn tùng phèo hết cả lên. Fukuzawa không thể nào trách mắng anh ta, vì ông cũng không phải dạng người thích đi dạy đời người khác. Ông chỉ nói, "Cậu vô vọng thật đấy."

"Tôi cũng thấy vậy." Murakami cười.

"Còn một vấn đề nữa tôi muốn hỏi cậu," Fukuzawa tiếp tục. "Là về quý ông mặc com-lê bị trói bất tỉnh. Ông ấy là ai vậy? Tại sao cậu lại làm thế với ông ấy?"

"À, người đó hả? Tôi nghe bảo ông ấy... là một mục tiêu khác của kế hoạch này." Murakami nhún vai.

"Cậu 'nghe bảo'?"

"Ừ. Chính xác thì, tôi vạch ra kế hoạch này với ngài soạn kịch, Kurahashi, nhưng xem ra ông ấy còn có nhiều chủ đích khác nữa. Tôi cũng không biết chi tiết hết tất cả... nhưng có vẻ quý ông mặc com-lê đó rất hiếm khi hiện thân, nên chắc Kurahashi muốn gặp ông ta hay gì đó đại loại vậy. Thực ra tôi cũng không nghĩ Kurahashi sẽ bắt trói quý ông đó lại như vậy đâu."

"Sao cơ?" Fukuzawa nhíu mày, ngay lúc đó-

"Nghi phạm! Mang nghi phạm ra đây!" - Ngay sau một loạt tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đẩy văng ra. Một vị thanh tra trung niên đứng trước cửa, hơi thở có chút không thông.

"Chuyện gì vậy?" Fukuzawa hỏi.

"N-Ngài vệ sĩ! Có chuyện lớn rồi! Đó giờ nghi phạm vẫn ở đây chứ!?"

"Ông thấy đấy, cậu ta vẫn đang được giám sát kỹ càng."

Fukuzawa liếc qua chàng diễn viên đang bối rối, liên tục đảo mắt qua lại, hết nhìn Fukuzawa lại nhìn vị thanh tra kia. Xem ra anh ta cũng không hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

"Nhà soạn kịch, ông ta chết ở nhà rồi! Kẻ nào đó đã giết ông ta!"

"Cái gì!?"

Vị thanh tra hổn hển lên tiếng, mắt run run vì sợ.

"Cửa phòng ông ta vẫn khóa, có thứ gì đó đã đâm ông ta từ đằng sau - nhưng không hề có hung khí hay dấu hiệu kháng cự nào ở hiện trường cả! Như thể một người vô hình nào đó đã đi vào rồi đâm ông ấy vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro