Phần 2.4.3 (HẾT)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chắc chứ, Thám tử đại tài... Ranpo-san. Xin đừng quên rằng đây là cuộc trao đổi chỉ mang tính hình thức với cậu. Đồng ý, hay muốn bị trói thành một cục, chọn một trong hai. Tôi thì cho rằng chuyện này vốn không còn chỗ nào có thể thương lượng được đâu?"

Mitamura lại bước lên thêm một bước.

Ranpo ngồi trên ghế vung vẩy hai chân, trả lời như thể đầu óc còn đang treo trên mây.

"Thương lượng? Đây vốn có định thương lượng đâu? Tôi không nhét nổi vào đầu mấy chuyện mình không hứng thú. Toàn nghe thành tiếng bò rống thôi, ụm bò~ ụm bò~"

Chân mày Mitamura giật lên một cái.

Vậy mà hắn vẫn rất kiên nhẫn xoa xoa lông mày để dằn xuống cảm xúc đang trào lên.

"Này Ranpo-san, cực kỳ may mắn cho cậu rằng người giao dịch là tôi đấy. Để mấy đứa khác, nãy giờ nó cầm cưa máy cưa từng ngón chân cậu xuống rồi cũng không lạ đâu. Bởi tôi được tận mắt chứng kiến Dị năng lực tuyệt vời ấy, nên mới thành thật..."

"Ồ, lại rống nữa kìa, ụm bò~"

".........!"

Mitamura đặt tay lên cây súng dắt ở hông mình theo phản xạ.

Tay hắn run rẩy kìm nén cơn giận. Mitamura nói, trong tư thế dồn hết sức lực lên cánh tay mình.

"Tôi... đang trao đổi với cậu, như hai người lớn nói chuyện với nhau. Là người giám sát kế hoạch tại nhà hát, tôi có trách nhiệm phải xử lý hậu hoạn của vụ việc lần này. Chỉ cần lúc này cậu biến mất, mọi âm mưu sẽ tan biến như chưa từng xuất hiện trên đời. Vậy mà sao? Tôi đã thành thật chia sẻ với cậu như hai người lớn cùng ngồi lại với nhau. Thế còn chưa đủ biểu thị cho tâm ý của tôi hay sao?

"Ha ha, vừa nói vừa gồng hết gân xanh lên thế thì đây cũng thua à. Huỵch toẹt ra là 'không chịu làm việc cho tao thì chết chắc nghe con' không phải sao? Tâm với chả ý chỗ nào? Tôi cũng là kiểu biết chọn người để đi theo lắm đấy nhé" Ranpo nhún vai, "Mà trước hết, ông nghĩ một Thám tử sử dụng Dị năng thiên tài xuất chúng như tôi lại tung tăng theo ông ra tận vùng ngoại ô này ngồi nghe ông dọa dẫm mà không có phương án nào sao?

"!!!"

Mitamura chĩa súng ra theo phản xạ.

Ranpo bâng quơ ngắm họng súng đang chĩa vào mình.

"...Nói dối. Ta đã tra xét thân thể ngươi, không có máy phát tín hiệu."

"Không cần tới mấy thứ đó."

Ranpo cười nhạt, mặt Mitamura cứng đờ.

"Được rồi. Vậy thì tôi cũng xin phép thẳng thắn giãi bày từ đây... Tao hận vì cả kế hoạch đổ bể chỉ vì một thằng nhóc như mày. Mối hận đó dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng tao. Dùng năng lực nhìn thấu chân tướng thì làm sao? Thứ Dị năng oặt ẹo không cản nổi một viên đạn."

Mitamura dùng ngón cái gạt khóa an toàn của khẩu súng kêu "cách" một tiếng.

"Vậy mà tao vẫn phải nhỏ nhẹ với mày, đều là vì mục đích tối cao của tất cả chúng tao, là quét sạch bè lũ thối nát khỏi quốc gia này. Lũ khí sinh trùng gặm nhấm từ trong xương tủy gây nên hỗn loạn, chính là tiêu diệt hết đám Dị năng lực gia!"

"Hiểu rồi. 'V'...Tổ chức Dị năng được thành lập để loại bỏ những người sở hữu năng lực à." Ranpo cười nhạt.

"Vì mục tiêu, chúng tao sẵn sàng lợi dụng tất cả những gì có giá trị sử dụng. Dù đó là Dị năng lực gia, hay lão già ẩn mình dưới Chương trình bảo vệ nhân chứng đi chăng nữa. Đó chính là..."

Cơn run rẩy truyền tới họng súng.

Hắn dồn thêm lực vào ngón tay đang đặt trên cò súng.

"Vòng vo miết à, bắn thì bắn đại đi."

Ranpo nhìn họng súng vừa nói.

"Nhưng mà chờ khoảng 5 giây nữa hẵng bắn nhé. Theo sự đoán của tôi thì, còn 3 giây, 2 giây..."

Cả căn phòng được chiếu rọi bởi luồng sáng mãnh liệt.

Kính cửa sổ vỡ nát vào trong như thể bị sức nổ chèn ép.

Bóng người đen thẫm tung mình vào căn phòng. Cái bóng tiếp đất, xoay thêm nửa vòng nữa.

"!?"

Cả người Mitamura dại đờ đờ, đứng chôn chân tại đó. Hắn quên cả chuyện giơ súng lên.

Bởi luồng sát khí ngất trời tỏa ra từ bóng người nhảy vào, thậm chí có thể giết chết một con sư tử.

Khoảnh khắc tiếp theo, Mitamura đã được thổi tung mình lên về phía mép tường.

"Hự...!"

Bóng người nắm lấy cổ áo Mitamura, mới vừa được dính mặt vào tường xong.

Mitamura chưa kịp rơi tự do, lại đã bị quật xuống.

Đòn quật... bình thường nhắc đến chữ này người ta sẽ liên tưởng tới đòn Judo cõng đối thủ trên lưng rồi quật xuống. Nhưng đòn đánh ném văng người ta lên tới trần nhà sau đó quật mạnh người ta xuống mà không hề giảm bớt tốc độ, thì chẳng ai gọi đó là một đòn quật bình thường được nữa. Được chăm sóc kĩ càng như vừa được húc trọn vẹn bởi một chuyến tàu hỏa, ý thức của Mitamura đã phi thẳng lên chín tầng mây.

Bóng người đứng tại trung tâm căn phòng, áo quần tung bay nhè nhẹ.

Ánh sáng thành phố tràn vào căn phòng kéo dài bóng người trên sàn nhà, vị võ sư lẳng lặng đứng đó.

"Fukuzawa-san!"

Ranpo reo lên mừng rỡ.

"Địch còn bao nhiêu tên nữa?"

"Năm tên!"

Ranpo vừa mới hét lên, tiếng bước chân tập kích ngoài cửa phòng đã ập về.

Cửa vào chỉ có một.

Tên lính đầu tiên lao vào bên trong.

Khoảnh khắc kế tiếp, tên lính được xoay vèo một vòng theo chiều dọc, lấy cây súng làm trụ.

Xoay cổ tay... Đòn quật chuyển hóa lực lao tới của đối phương thành lực xoay để quật ngã họ. Fukuzawa kéo cổ tay của tên lính còn đang xoay trên không đập mạnh hắn vào tường. Còn chưa kịp nổ phát súng nào tên lính đã hồn siêu phách lạc, thậm chí còn chưa được diện kiến dung nhan Fukuzawa.

Fukuzawa bước xuống hành lang. Từ hai bên trái phải, hai tên lính vác súng trường cùng lúc ập đến.

Fukuzawa đã biến mất.

Hai tên lính chỉ vừa kịp nhận ra mình bị nắm lấy cổ tay thì đã được đo ván mất tiêu rồi. Trong lúc hỗn loạn chúng vẫn còn ý định nổ súng, nhưng nhận ra thì súng đã bị cướp khỏi tay biến đi đâu mất tự bao giờ.

Được dọng cho hai phát vào cổ họng.

Nếu chỉ xét lực tay và thể chất thì hai tên lính phải trên cơ Fukuzawa. Nhưng trước khi xỉu luôn tại chỗ, trong hai tên lính chỉ còn nỗi hối hận vì đã tùy tiện khinh địch quá.

...Không có cảm giác đang đánh với con người. Càng không nằm trong phạm vi mãnh thú hay ác quỷ. Nếu phải liên tưởng tới thứ gì, thì là chính mình đang vật lộn với bộ nguyên tắc vật lý, như trọng lực, hay phản lực...

Đời nào súng đạn mà thắng nổi nguyên lý cơ học cơ chứ?

Fukuzawa lặng lẽ tiến lên. Tên lính thứ tư được võ trang hạng nặng hốt hoảng giương súng lên. Nhưng so với động tác giơ súng lên ngắm bắn thì tốc độ thu hẹp khoảng cách vài mét từ xa của Fukuzawa còn nhanh hơn rất nhiều.

Một bàn tay tung vào đối phương.

Tiếng xương hàm gãy lạo xạo.

Uyển chuyển tránh đi cơ thể của kẻ địch bị đánh văng tới gần trần nhà, Fukuzawa lại bước tiếp.

Ở khúc ngoặt phía trước, còn một tên ôm súng tiểu liên phục kích sẵn.

"Chết đi!"

Ánh lửa lóe lên trên nòng súng tiểu liên – loại súng mỗi giây bắn được 7 phát đạn.

...Lẽ ra diễn biến tiếp theo phải là như thế.

Đạn còn chẳng kịp ra khỏi nòng súng.

Cây súng rơi xuống, tên lính quỳ mọp giữ lấy tay mình. Cây bút máy xuyên qua lòng bàn tay hắn.

Bằng một tốc độ thần thánh, Fukuzawa lấy cây bút trong ngực áo ra phóng chuẩn xác về kẻ địch. Tay áo ông phồng lên chứa đầy không khí, rồi từ từ trở lại hình dạng ban đầu. Đó là một tuyệt chiêu được truyền lại từ xa xưa, kỹ thuật biến mọi loại vật dùng thường ngày quanh ta trở thành ám khí – phóng phi tiêu.

(hay còn gọi là Tiểu Lý phi đao nhá =))))) )

Thế là xong năm tên.

"Còn muốn đánh nữa không?"

Fukuzawa bước tới gần tên lính đang ôm bàn tay vặn vẹo đau đớn.

".......Freaks (Quái vật)....!"

Tên lính hoảng loạn rút lui, vứt bỏ cả vũ khí lẫn đồng đội của mình bỏ chạy mất dạng.

Fukuzawa bâng quơ nhìn theo thân ảnh đó, tới khi nó mất hút mới thôi.

***

Vượt qua "xác" mấy tên cảnh vệ bất tỉnh la liệt, Fukuzawa quay trở lại căn phòng đầu tiên.

"Tuyệt quá tuyệt quá!" Ranpo ở trong căn phòng đó chờ Fukuzawa trở lại, hò reo tán dương ông với bản mặt phấn khởi vô cùng.

"Có bị thương ở đâu không?"

"Ôi hơn cả dự đoán của con luôn ấy! Đỉnh không còn gì đỉnh hơn! Nhưng mà Fukuzawa-san tới kịp cũng nằm trong hết kế hoạch của con rồi, giờ thì kẻ chủ mưu..."

Fukuzawa đi đến trước mặt Ranpo và dừng lại, ông hít một hơi thật sâu.

"ĐỪNG CÓ GIỠN MẶT TA!!!"

Má Ranpo lãnh trọn một bạt tai trời giáng.

Tiếng quát rền vang như có sức công phá, cặp kính trên mặt Ranpo cũng văng đi đâu mất.

"Cái gì là nằm hết trong kết hoạch hả! Cái gì mà tới kịp với không! Lúc ta phá cửa vào đây, trước mặt cậu là cái gì? Nòng súng đấy!"

Qúa sốc, Ranpo đứng sững ở đó, mặt nghiêng sang một bên do lực tát khi nãy.

Má cậu bé hằn lên dấu tay đỏ ửng.

"...Ư..."

"Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối cả! Lỡ ta nhận ra mọi chuyện chậm hơn một giây, tìm tới nơi này chậm hơn dù chỉ một giây thôi! Giờ phút này có thể cậu đã bị hắn bắn chết rồi đấy!"

Ranpo một giữ lấy má mình, nhìn Fukuzawa ngây ngốc.

"Tại... tại con chắc chắn... Fukuzawa-san sẽ tới mà..."

"Ngụy biện. Cậu chỉ đang muốn chứng tỏ sức mạnh của mình thôi!"

Tiếng quát rền vang của Fukuzawa xả hết xuống Ranpo.

Âm lượng quá lớn, tới mức cửa kính trong phòng cũng phải rung lên.

"Cậu muốn phô trương tài năng của mình cũng được, dùng bộ não của cậu thách thức kẻ địch cũng thế! Nhưng làm ơn, tuyệt đối đừng đem mạng mình ra đặt cược để dành lấy thắng lợi! Cậu vẫn còn..."

Fukuzawa không thể nào hiểu nổi.

Sao ông phải quát tháo tới mức này.

Sao bản thân mình lại phải dồn hết tâm trí đến thế.

Tại sao...

"Cậu vẫn còn... là một đứa trẻ thôi đấy!"

Lồng ngực Fukuzawa nhói đau, gương mặt ông cau lại, vì nỗi đau trong tim không kém gì tác động vật lý thực thụ.

Tại sao mình lại nỡ để thằng bé này lại một mình?

Tại sao mình không thể ở bên cạnh nó?

Ranpo... vẫn còn nhỏ bé và yếu ớt đến thế này mà...

"...Ư... a..."

Gương mặt vừa bị tát tới đỏ ửng của Ranpo méo xệch, nhăn nhúm lại.

Con ngươi mở to run rẩy, từng giọt nước mắt trào lên từ khóe mi.

Đột nhiên cảm giác hối hận ùa về đốt cháy lồng ngực Fukuzawa.

Mình hơi quá tay rồi. Ông không nghĩ Ranpo quen với việc bị ai mắng mỏ, chưa kể còn bị tát, bị quát với âm lượng khủng khiếp thế này...

"Tại... tại..."

Ranpo cúi gằm mặt run rẩy.

Từng giọt nước mắt to bự nhỏ tong tong xuống sàn nhà.

Fukuzawa thở hắt ra, những cảm xúc không thể thốt thành lời cứ trào lên trong lồng ngực.

Ranpo - cậu thiếu niên thiên tài mất đi cha mẹ, một mình bước đi trên con đường cô độc lạnh lẽo, không có được bất kì một ai hiểu cho chính mình.

Một đứa trẻ bị ném ra ngoài thế giới rộng lớn không được ai bao bọc.

Bản thân Fukuzawa cũng đang do dự... Phải làm sao với đứa trẻ này, làm sao mới có thể chạm tới tâm hồn nó?

Ông không biết, nên chỉ có thể đặt tay lên đầu nó, xoa nhẹ hai cái.

Ranpo ôm chặt lấy Fukuzawa.

Những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi, thấm ướt áo ông.

"Con xin lỗi... Xin lỗi... Con xin lỗi...!"

Hai tay ông quơ quơ trong không trung không biết nên để vào đâu, Fukuzawa lúng túng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phía bên kia là màn đêm tĩnh lặng kéo dài tới vô tận.

Đôi mắt ông bắt gặp vầng trăng sáng tròn vành vạch như được ai đó đánh bóng lên. Fukuzawa chậm rãi hướng trọn ánh nhìn về phương ấy.

Vầng trăng mỉm cười đáp lại ông.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sau đó.

Vụ án hạ màn, với công đầu thuộc về Ranpo.

Hôm sau, mặt báo chỉ công khai mỗi những lời ngông cuồng của cậu thanh niên Murakami. Vụ án giết hại nhà soạn kịch và ông lão ở bệnh viện được đổ thành tội trạng của riêng tuần cảnh Mitamura.

Do xác Mitamura được tìm thấy trên đường áp tải. Cái chết của hắn, ngoài giả thiết bị một kẻ vô hình tồn tại trên đời này đâm chết ra thì không thể lý giải bằng cách nào khác, giống hệt như cách nhà soạn kịch bị sát hại. Khả năng Dị năng lực gia nào đó bên phe đối địch đã ra tay giết người diệt khẩu.

.

Manh mối truy lùng kẻ chủ mưu duy nhất đã bị cắt đứt, vụ án lâm vào ngõ cụt.

Nhưng vẫn có một số ít người biết được chân tướng, đáng kể đến đầu tiên là Ranpo và Fukuzawa.

Tổ chức ngầm muốn xóa sổ tất cả người sở hữu Dị năng trong nước – V và những kẻ tôn thờ lý tưởng ấy.

Có lẽ cuộc chiến với bọn chúng sẽ vẫn còn tiếp diễn.

Còn Ranpo – đứa trẻ bị Fukuzawa cho một bạt tai trời giáng, sau chuyển biến ấy đã ra sao...?

.

"Nè Fukuzawa-san, sắp tới chỗ vụ án tiếp theo chưa? Mình đi nhanh thôi nào, Dị năng của con sẽ giải quyết tất cả cái một à~."

...

...Thằng bé bám Fukuzawa dai hơn đỉa.

Sao lại thế thì... hiểu chết liền.

"Biết rồi víu tay áo ta nữa, nó giãn đấy."

Fukuzawa bình tĩnh nhắc nhở, Ranpo đáp "vâng~" rồi thả tay áo ông ra, ngoan ngoãn vô cùng.

***

Đã một năm trôi qua kể từ sự kiện hôm ấy.

Muốn tống cổ nó đi cũng tống không xong, cuối cùng Fukuzawa đành phải tạm thời mướn Ranpo về giúp việc vặt. Fukuzawa lo chuyện ăn ở cho Ranpo, bù lại thằng bé sẽ từ từ học việc phụ ông. Ông dạy thằng bé những quy phạm thông thường của xã hội, đồng thời nâng cao trình độ học vấn cho nó. Dù gì học vấn cũng là nền tảng cơ bản của xã hội này. Giống như dưỡng khí để duy trì sự sống, để tồn tại trong xã hội thì không thể nào thiếu sót kiến thức cho được, Fukuzawa tin như vậy.

Chuyện gì diễn ra sau đó? Nói ra thì...

Fukuzawa mất việc.

Công việc của Fukuzawa là làm vệ sĩ theo yêu cầu của khách hàng. Bởi Ranpo – dẫn theo thằng bé với mục đích sai vặt – lại phán ra hết sạch thành phần gây nguy hiểm cho thân chủ của Fukuzawa đang ở đâu, với lí do gì, bằng cách nào tường tường tận tận... dù ông chưa kịp hộ vệ gì ráo.

Fukuzawa thì chẳng thể lơ đi, lại dẹp bỏ hết mối nguy hại như đã được chỉ dẫn.

Rồi sao? Thế thì khách hàng cũng chẳng còn cần vệ sĩ chi nữa.

Đỉnh điểm là khi người ta chỉ cần mời mỗi Ranpo.

Nhờ thế mà Fukuzawa bị dồn tới bờ vực thất nghiệp.

Nói vậy chứ người tạo ra công việc thay thế cho Fukuzawa – sắp mất việc đến nơi, cũng không ai khác là Ranpo. Yêu cầu khác tới cho Fukuzawa đang rảnh rỗi quá, không gì khác là...

Đề nghị trợ giúp tới Thám tử Ranpo.

Tiếng tăm cậu bé thám tử nhìn thấu mọi sự thật bằng năng lực phi thường dần dần lan truyền khắp thiên hạ sau vụ án ở sân khấu kịch hôm ấy. Nhận ủy thác từ cảnh sát, các cơ quan trực thuộc liên quan tới đủ loại người từ đủ mọi ngành nghề, hầu như lần nào cũng như lần nào, chỉ cần một khoảnh khắc, ngay khi nhìn qua hiện trường Ranpo đã vạch trần được chân tướng, phá án cái một.

Fukuzawa bị đặt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Để Ranpo tới hiện trường một mình cũng được, nhưng rút cuộc đa phần Fukuzawa vẫn phải theo cùng. Cũng vì lần trước, cái vụ án ở sâu khấu kịch được người đời gọi tên "Vụ án Thiên sứ" đó, Fukuzawa đã thấm thía để Ranpo hành động đơn độc nó nguy hiểm tới mức nào.

Tuy nhiên lý do lớn nhất mà Fukuzawa buộc phải đi cùng thằng bé, chỉ đơn giản là "Ngoài Fukuzawa ra không ai khống chế nổi Ranpo".

Một Ranpo vô tư, tự tiện, thích gì làm nấy, chả hiểu sao chỉ chịu ngoan ngoãn nghe lời mỗi Fukuzawa. Có thể là do cái bạt tai và màn quát tháo ban đầu kia đã phát huy công hiệu, còn thứ gì đó khác nữa đã chạm tới chỗ nào đó trong tâm khảm Ranpo. Tóm lại Ranpo cứ bám dính lấy Fukuzawa đi khắp mọi nơi, hào hứng quấn lấy "Fukuzawa-san Fukuzawa-san" như chú cún con. Fukuzawa mà ra lệnh thì 1 giờ hay 2 giờ thằng bé cũng chịu ngậm miệng. Nhờ thế mà tất cả những người đến nhờ vả Ranpo công việc thám tử đều đồng loạt xướng rằng: "Xin ngài đấy ngài Fukuzawa, làm ơn đi cùng cậu thám tử, thù lao tôi trả gấp đôi cũng được".

Tới khi nhận ra thì Fukuzawa và Ranpo đã nổi danh, trở thành Bộ đôi thám tử (Song nhân Thám tử) không ai không biết.

Cậu Thám tử thiếu niên tự tung tự tác không ai có thể khống chế nhưng mang trong mình Năng lực suy luận thiên tài.

Và vị võ sư kiệm lời, nghiêm nghị nhưng có sức mạnh cận chiến phi thường.

Không có âm mưu nào là họ không phá được, không có kẻ phạm tội nào thoát khỏi tầm tay họ, và không có vụ án nào có thể gây khó dễ cho họ. Kẻ sát nhân nghe bước chân họ đã sợ hãi, người giàu có thì thường xuyên ghé thăm hạ mình với họ, kể cả cảnh sát, gặp vụ án khó cũng âm thầm chạy đến cầu cứu.

Với tư cách Thám tử sử dụng Dị năng, họ đã giải quyết vô số vụ án, không có kẻ địch nào có thể cản trở bước chân hai người, chuỗi ngày bất bại tràn ngập vinh quang cứ thế tiếp diễn.

Cứ thế.

...Đã đến lúc phải đưa ra quyết định.

***

"Chỗ này sao?"

Fukuzawa hướng vào đường hầm tối tăm dưới lòng đất.

"Đúng vậy đấy."

Ranpo đứng bên ông, vừa đẩy kính vừa nói.

Một ngày nọ, Fukuzawa đã nhờ cậy tới sự giúp đỡ của Thám tử đại tài Ranpo.

Nội dung công việc, là tìm ra một nhân vật quan trọng.

Con người ấy xuất quỷ nhập thần, không một cơ quan điều tra nào có thể nắm được tung tích. Người đời đồn rằng ông ta qua lại với cả hai bên hắc đạo và bạch đạo, cũng là người tiếp cận gần nhất với mọi âm mưu và chiến lược xoay quanh Yokohama này.

"Ta mở đây."

Một tay Fukuzawa đẩy ra cánh cửa sắt, còn tay kia cầm cây gậy chống, nhìn qua có vẻ là hàng rất cao cấp.

Cây gậy ấy là sợi chỉ mong manh duy nhất kết nối đến người nọ.

Chẳng ai có thể lần theo sợi dây mơ hồ như vậy để tìm đến người đó nổi, ngoại trừ với năng lực suy luận của Ranpo.

Vượt qua căn phong u ám, họ bước xuống cầu thang.

Có một giảng đường nằm bên dưới mặt đất. Bàn ghế xếp thành hàng, chính diện bài trí thêm bục giảng và bảng đen.

"Chào mừng đến với Vãn Hương Đường."

Chất giọng sang sảng vang lên trong phòng.

"Không ngờ hai đứa tìm được tới tận đây."

Fukuzawa cúi nhẹ người, ông đưa cây gậy chống ra.

"Ồ, cây gậy ta đánh mất từ lúc nào đây mà. Hai đứa cất công đem tới tận đây à, thật có lòng quá."

"Được vinh hạnh nghe đến danh tiếng của ngài, chúng tôi mạn phép quá bộ đến đây, chỉ để xin chấp thuận một thỉnh cầu."

"Đừng cứng nhắc thế, ngồi xuống đi."

Fukuzawa cúi đầu một lần nữa, ông ngồi xuống chiếc ghế gần đấy. Nhưng Ranpo vẫn nhìn trân trân con người trước mặt không động đậy.

"...Không thể tin được... Lúc ấy con không nhận ra... người này... đến mức này...?"

"Hôm ấy đều nhờ nhóc cả đấy." Người đàn ông cười vui vẻ, giờ ông không mặc com-lê nữa, đội thêm cái mũ tròn tròn trên đầu.

"Ra vậy." Ranpo khẽ nói, với chất giọng khô khốc lạo xạo, "Ngay từ đầu ông đã nhìn ra cái bẫy trong nhà hát, cũng như keo phun trên thảm, vậy nhưng vẫn cố tình để sập bẫy. Tại sao? Để dụ kẻ địch xuất hiện ư? Không... nếu thế thì còn rất nhiều cách..."

"Lão từng mắc nợ cha nhóc một chút." Ông ta mỉm cười nhàn nhạt.

Ranpo sững người, như mới vừa bị sét đánh trúng.

"Chẳng lẽ... ngay từ đầu... ông đã biết sức mạnh của tôi..."

"Tôi có một thỉnh cầu." Fukuzawa lên tiếng như thể cắt ngang cuộc hội thoại, "Như ngài đã biết, cậu Ranpo đây gây dựng lên danh tiếng của mình với tư cách là một Thám tử sử dụng Dị năng. Nhưng xét trên nguyên tắc, quốc gia này vốn không cho phép người sử dụng Dị năng giương cao tấm bảng công khai về năng lực của mình. Vậy nên, tôi mạo muội tới đây, mong nhận được sự tương trợ từ ngài..."

"Giấy phép sử dùng Dị năng à" Người đàn ông cười đầy ẩn ý, "Cậu... hứng thú mở cơ quan rồi sao?"

"Vâng" Fukuzawa kính cẩn gật đầu.

Fukuzawa luôn tự vấn.

Mình đã sẵn sàng đứng ở phía trên để dẫn dắt một ai đó hay chưa?

Mình đã sẵn sàng để trở thành người lãnh đạo của một tổ chức hay chưa?

Ông chưa tìm được câu trả lời. Chính mình vẫn còn quá non kém. Một kẻ yếu đuối bị cái mong muốn sống cô độc tới hết đời của mình báo ứng. Ông sợ hãi khoái cảm khi xuống đao cướp đi sinh mạng người khác lớn dần trong ông, cuối cùng chỉ đành bó gọn trong kỹ năng võ thuật của mình, giữ khoảng cách với bất kỳ ai, cố tình né tránh phải dính líu tới họ. Cảm giác như cái yếu đuối ấy ngày càng bành trướng, mãnh liệt theo năm tháng.

Nhưng bản thân ông đã có nhiều biến chuyển rất lớn trong suốt một năm qua... những tháng ngày phá án cùng Ranpo.

Một năm, trải qua biết bao nhiêu ngày tháng bị Ranpo quay vòng vòng, được người ta cầu cạnh tán dương rồi nương theo dòng chảy ấy vung lên lưỡi kiếm đập tan biết bao nhiêu âm mưu.

Sóng bước với Ranpo, ông nhận ra một điều.

Đứng trên người khác là như thế nào? Cứu người không chỉ dựa vào sức mình, mà tận dụng sức mạnh của cả một tổ chức, là như thế nào?

Đúng vậy, một năm nay, Fukuzawa đã nhận ra một điều vô cùng đáng ngạc nhiên.

Chính mình vẫn còn... muốn được vươn tay cứu vớt ai đó. Vẫn còn muốn trở thành thanh kiếm xuyên qua bọn bất nhân, thành tấm khiên để bảo vệ người khác.

Ông muốn giảm đi những số phận đau khổ vì phải mất đi người mình thương yêu. Ông sẽ không nhắm mắt cho qua hành vi vô đạo, tước đạt lấy từ kẻ yếu hơn mình. Ông muốn trở thành sự tồn tại mà chỉ cần lặng lẽ xuất hiện trước những kẻ định làm điều ác, là đã đủ khiến chúng run sợ mà từ bỏ hành vi bất nhân.

Hay nói trắng ra là... thực thi công lý.

Ông còn giữ hy vọng, rằng mình vẫn là đại diện của công lý.

Và để chính mình không sa chân lỡ bước một lần nữa, ông cần tới sức mạnh của Ranpo.

Không chỉ có Ranpo, ông vẫn còn cần thêm võ lực. Chính mình chẳng thể nào bảo vệ Ranpo mãi mãi. Phải để bài ca về chính nghĩa vẫn còn tiếp tục được xướng lên giữa thành phố hoang dại nhưng cũng vô cùng xinh đẹp này, kể cả khi chính mình, hay Ranpo mất đi.

Một tổ chức Thám tử Vũ trang vô cực lấy Ranpo làm trụ cột.

"Cầu xin ngài" Fukuzawa cúi thấp thân mình, "Chỉ bằng nỗ lực nửa vời thì không thể nào đạt được giấy phép từ Sở Nội vụ - Khoa Đặc vụ Dị năng. Không phải dùng tiền, thực lực hay mối quan hệ, chúng tôi cần tới sự tương trợ từ ngài – người được ca tụng là thấu hiểu tường tượng tận tận hết mọi thứ về vùng đất này - ngài Natsume Souseki."

"Hừm."

Người đàn ông bước lên vài bước, dừng tại trước mặt Fukuzawa.

Rồi ông ta nhìn chằm chằm Fukuzawa với con mắt như thể thấu suốt mọi sự của mình... mà mỉm cười hù dọa.

"Con đường này chông gai lắm đấy?"

.

Khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc ấy chính là điểm khởi đầu cho tất cả.

Tổ chức Vũ trang nòng cốt của Yokohama, nức tiếng ở cả trong và ngoài nước.

Tổ chức Dị năng lúc chiều tà tập hợp những người sử dụng năng lực ưu tú nổi trội chuyên thực thi công lý, khiến cái ác phải run mình khiếp sợ.

.

Với Thống đốc là Dị năng lực gia – Fukuzawa Yukichi, đây là bước đầu tiên để hình thành nên Tổ chức Thám tử huyền thoại đã cứu vớt vô số mạng người vô tội...

Bước đầu tiên... của Cơ quan Thám tử Vũ Trang.

***********

Vậy là LN3 đã khép lại ở đây, không biết mị lực của Ranpo-kun đã truyền tải được hết tới mọi người chưa nhỉ? Bản thân cái người tên Ranpo, thực ra là như thế này đó! Tôi sau khi đọc xong câu chuyện này đã không thể nào rút chân ra khỏi thế giới mang tên Edogawa Ranpo này được nữa, không biết sẽ còn bao nhiêu người giống như tôi...?

Dù chỉ một tẹo thôi, nhưng cũng rất đáng để mong chờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro